Chương 22: Yếu quá

Lúc này Dương Phạm lên ngồi tại chính tạo, Thiên Tứ cùng Dương Hồng Loan đứng hai bên, các đệ tử Nhật Nguyệt Môn thấy môn chủ đã đột phá trở thành cường giả Hải Tuyền Cảnh. Đương nhiên lấy lại tinh thần, không còn chút sợ hãi với người Trần gia nữa.

- Cầm lấy! Ăn vào rồi đi thay bộ y phục mới đi.

Thiên Tứ ném cho Nguyên Đại Sa một viên đan dược trị thương. Biểu hiện của đám đệ tử này làm hắn thoải mái trong lòng. Đây đều là những đệ tử trung thành với Nhật Nguyệt Môn. Dù tông môn có xuống dốc, bọn họ vẫn không từ bỏ, vẫn ở lại cùng tông môn sống chết. Đáng được thưởng.

Nguyên Đại Sa có chút khó hiểu nhìn viên đan dược trong tay, chỉ cầm trên tay thôi mà cơn đau của hắn đã giảm bớt. Không nghĩ nhiều, hắn liền cho vào miệng. Chỉ mấy giây sau, máu từ vết thương đã ngừng chảy. Linh mạch trong cơ thể cũng được chữa trị xong. Khí huyết cũng dồi dào hơn cả lúc bị thương. Gã nắm nắm.bàn tay mình như không tin đó là sự thật. Đan dược trị thương mức độ này quá là kinh người rồi. Nếu là loại đan dược hắn hay dùng thì ít cũng phải nằm giường nửa tháng mới có thể bình phục.

Thiên Tứ gật đầu để hắn rời đi, bất quá đám người Trần gia quỳ ở bên dưới, tất cả đều kinh hãi. Bọn họ tiếp xúc với đan dược cấp cao nhiều hơn đệ tử Nhật Nguyệt Môn. Vì vậy nhìn qua viên đan dược kia, khẳng định không phải lại đan dược bình thường. Ít nhất trên đan dược cấp 1 rất nhiều. Không rõ vì sao Thiên Tứ lại có thể lấy ra được đan dược cấp hai.

- Không lẽ tên này là đan sư sao?

Trần Hương tự hỏi bản thân mình. Nếu quả thật Thiên Tứ là Đan sư, có thẻ luyện chế đan dược cấp hai. Thì hắn chính là Linh sư hạ phẩm. Nếu thành chủ biết được Trần gia đánh chủ ý với Linh sư, không nói là sẽ diệt tộc, nhưng cũng khiến cho Trần gia tán gia bại sản, trở thành tiểu tộc cũng không phải không có thể.

Hắn là người dứt khoát, biết lần này khó thoát đại tội. Đắc tội với cường giả Hải Tuyền Cảnh đã không ổn, lại còn đắc tội với đan sư. Đây chính là tội diệt tộc. Dù sao mọi người đều quy tội lên người Trần Linh rồi. Hắn không nhẫn tâm để con trai mình chết, nhưng so với diệt tộc, mình Trần Linh có tính là gì. Bên cạnh còn có Trần Phong, nó đã là đệ tử của Linh Thú điện, tương lại có thể đi xa hơn. Lúc đó trả thù Nhật Nguyệt Môn cũng không phải không thể.

Hắn nuốt một ngụm trọc khí, nhìn Trần Linh đang kêu rên đau đớn dưới đất mà thầm nhủ.

- Con trai, ta xin lỗi con. Qua chuyện này, cha nhất định trả thù cho con.

Nghĩ xong, gã liền hạ quyết tâm, hướng Dương Phạm ôm quyền nói.

- Dương môn chủ, chuyện hiểu lầm này đều do nghịch tử của ta gây ra. Trần gia ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Xin Dương môn chủ xem xét. Nay ta nguyện giao Trần Linh cho các ngươi xử trí, Trần gia ta tuyệt không có ý kiến.

Trần Linh dù đang rên rỉ đau đớn, nhưng nghe phụ thân mình nói vậy, không khỏi há hốc miệng kinh ngạc, nói.

- Phụ thân, người nói vậy là sao? Ta là vì....

Chưa nói hết câu thì một bàn tay đánh tới thủ cấp của Trần Linh. Muốn lấy mạng của hắn. Nhưng trước khi bàn tay kia chạm đến đầu của Trần Linh, nó bị đánh bật lại, Trần Hương nhăn mặt, cảm giác xương tay của mình đã gãy nát. Hắn nhăn nhó nhìn lên, chỉ thấy Dương Phạm vẫn như cũ nhìn bên dưới không chút biểu cảm. Mà Thiên Tứ đứng bên cạnh, một tay đưa ra trước, có linh lực hội tụ.

- Từ lúc nào người Trần gia có thể tự nhiên hành động ở trong Nhật Nguyệt Môn ta như vậy?

Thiên Tứ lạnh lùng nói, mà Triệu Hương nhìn xuống dưới chân mình, hàng loạt linh văn đang di chuyển bên trong chính điện. Những thứ ánh sáng này huyền bí, chỉ thoáng chốc sáng lên rồi biến mất.

- Trận pháp.... Người này còn là Trận pháp sư! Không thể nào.

Lão từ kinh ngạc đến hoảng hốt. Nếu nói đan dược có thể do Thiên Tứ nhặt được hoặc do ai đó cho hắn. Thì Trận pháp lại không thể nào như vậy. Trận pháp vốn dĩ phải do Trận pháp sư điều khiển. Hoặc nếu người khác khiển trận thì cần phải có mắt trận điều khiển. Nhưng lúc Thiên Tứ ra tay, rõ ràng hắn không thấy Thiên Tứ cầm bất cứ mắt trận nào. Cái này khẳng định Thiên Tứ chính là Linh sư. Hơn nữa trận pháp có thể đánh cho tay hắn nát xương như vậy thì ít nhất cũng phải trận pháp cấp 3, hoặc hơn.

- Linh sư trận đạo Hạ Phẩm cấp ba!

Không chỉ hắn, hai tên trưởng lão và Trần Phong đều tỏ ra hoảng sợ. Đừng nói bọn họ, ngay cả Hải Tuyền Cảnh rơi vào trận này cũng chỉ như con kiến trong tay Thiên Tứ mà thôi. Muốn giết liền giết.

- Các hạ là ta....

Trần Hương chưa nói hết câu thì một cỗ uy lực ép hắn nằm rạp xuống dưới đất. Khiến cho hắn hộc máu, xương trên người cơ hồ gãy hơn phân nửa.

- Ta cho các ngươi quyền lên tiếng chưa?

Thiên Tứ nhàn nhạt nói. Lúc này toàn bộ người Trần gia và những người chứng kiến vô cùng kinh ngạc. Một cái Linh Hải cảnh tầng 8 lại bị một cỗ lực lượng ép cho tàn phế. Ngay cả một chút lực kháng cự cũng không có. Không ai nói ai đều run lên trong lòng. Da gà da chó nổi hết lên.

- Nhật Nguyệt Môn đây là muốn quật khởi sao?

- Không đúng, kia mới chỉ là đại đệ tử ra tay, Dương môn chủ còn chưa thèm động thủ nữa.

- cái này, cái này.....

Mọi người bàn tán xôn xao. Thiên Tứ khẽ ho một tiếng, bất quá không ai nói ai đều tự mình quỳ gối xuống. Không ai dám hé răng một câu nào.

Lúc này Dương Phạm mới nhàn nhạt mở miệng.

- Trần gia chủ. Ngươi nghĩ rằng đổ hết tội lên đầu của Trần Linh thì ngươi thoát tội được sao.

Dương Phạm phất tay, hơn ba mươi người từ bên ngoài tiến vào. Trần Hương cùng những người khác khi nhìn thấy họ đều thất sắc.

- Ngươi còn nhận ra họ nhỉ, cũng đúng thôi. Đây điều là những người bị các ngươi ép hok tan nhà năt cửa, chịu cảnh sống không bằng chết. Người bị Trần gia ngươi cướp đoạt thê tử, nhà đất, con gái. Kẻ vì nợ tiền ngươi mà phải bán mình vào lâu xanh, nhảy sông tự vẫn. Haha. Bao năm qua ta bảo vệ họ, chờ một ngày hôm nay, khiến Trần gia ngươi không còn sức chối cái nữa. Cũng như báo thù cho những người bị các ngươi hại chết.

Nói rồi gã phất tay một khối ngọc bài rơi vào tay Thiên Tứ, nói.

- Chuyện lần này do ngươi giải quyết, muốn giết hay làm gì cũng được. Thành chủ đã xem xét tội trạng, giao lại cho ngươi đó.

Thấy lệnh bài này người Trần gia lập tức suy sụp. Thành chủ đã biết chuyện xấu của gia tộc hắn, lại còn để cho Nhật Nguyệt Môn tự mình ra tay, hẳn là đã biết tu vi của Dương Phạm hoặc Thiên Tứ là Linh sư. Trần gia khó thoát.

Mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Xem ra lần này Trần gia thật sự bị diệt vong rồi.

Thiên Tứ thoáng nhìn xuống đám người Trần gia. Trong mắt hắn, không tên nào là người tốt cả. Kẻ nào cũng đầy rẫy chuyện xấu, cướp của giêys người, hãm hại phụ nữ... Đều không thiếu. Gã thở dài một hơi, từ từ đi xuống sảnh điện nói.

- Cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần toàn bộ người ở đây có thể đánh ta lui ra một bước, liền thả cho các ngươi đi.

Nghe xong lời này toàn bôn người của Trần gia như tìm được đường sống cho mình. Bất quá nếu Thiên Tứ đã nói vậy thì hiển nhiên không có đơn giản. Một ti sĩ linh hải cảnh tâng một lại thách thức toàn bộ người Trần gia cùng ra tay. Chỉ cần đánh lui hắn một bước liền được thả. Cái này không thể chỉ đơn giản như vậy.

- Yên tâm, ta sẽ không sử dụng trận pháp. À mà quên, ta phải giải quyết tên phản đồ này đã.

Ánh mắt Thiên Tứ sáng lên, khoá chặt vào Cao Biền đang quỳ trên mặt đất. Toàn thân hắn giờ này đang run rẩy cực độ. Đừng nói tu vi của gã thấp hơn Thiên Tứ, mà ngay khi Thiên Tứ xuất hiện, hắn đã mất đi ý chí chiến đấu rồi.

- một kiếm giết ngươi thì quá nhẹ nhàng cho ngươi rồi.

Hai tay Thiên Tứ mở ra, hai đạo ánh sáng tụ hội, trong nháy mắt Thủy Hoả song kiếm hiện thân. Một đỏ một lam mang theo hàn khí, hoả khí bạo phát. Không khí trong phòng trở lêm ngột ngạt khó chịu. Không chỉ có không khìa ngay cả Linh khí cũng trở lên bất ổn.

Xoạt!!!

Thanh âm xé gió vang lên, trong nháy mắt hai thanh kiếm xẻ người Cao Biền thành 4 khúc, theo hình dấu X. Nhưng dù vậy không hề có máu chảy ra khỏi miệng vết thương. Thay vào đó các phần thi thể đang đông cứng lại. Sau đó trực tiếp vỡ vụn thành bụi mịn biến mất. Không hề để lại một chút dấu vết nào

Làm xong chuyện này, Thiên Tứ đi tới cạnh Trần Linh, nhing khuôn mặt trắng bệnh như đuối nước của ga. Thiên Tứ không khỏi thở dài mà nói

- Lúc ngươi truy sát ta, chẳng phải hùng hổ lắm sao. Vậy giờ lại sợ hãi như vậy chứ. Haha. Yên tâm, đối với ngươi ta sẽ không dùng kiếm này. Như vậy ngươi chết nhanh quá, mất vui. Haha.

Thiên Tứ đưa tayz lấy ra một viên đan dược khác, nhét vào miệng Trần Linh. Cơ thể Trần Linh nóng ran lên, cảm giác sợ hãi cùng cực nói với Thiên Tứ.

- Ngươi.... Ngươi cho ta ăn độc dược gì thế này.

Thiên Tứ nhếch mép cười

- Ngươi không xứng để ta phải dùng đến độc dược. Nhìn hai tay của ngươi đi

Trânt Linh bất giác nhìn xuống bàn tay mình. Hắn cảm giác được xương tay đang nối lại nhanh chóng. Lại không còn cảm giác đau nữa. Sau hai nhịp hơi thở, hai tay của hắn đã trở lại bình thường. Thấy vậy Thiên Tứ mỉm cười, gã ném hai thanh kiếm cắm xuống đất gần đó. Nhìn đám người Trần gia nhếch miệng nói.

- Ta sẽ để các ngươi thời gian nửa nén nhang công kích. Nếu có thể làm ta lui nửa bước liền thả cho các ngươi đi. Còn không thì các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần chết như tên Cao 2 là được.

Nói xong Thiên Tứ chắp hai tay nhắm mắt lại. Thật giống như không hề để đám người Trần gia vào trong mắt. Muốn làm gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yui