Chương 21: Hải Tuyền Cảnh

Không chỉ có Trần Linh kinh ngạc, mà tất cả đệ tử của Nhật Nguyệt Môn đều như vậy. Bọn họ sớm đã nhận ra giọng nói kia chính là của Đại sư huynh Thiên Tứ.

- Không! Không thể nào. Chính tay ta đã giết chết ngươi rồi. Không....

Trần Linh kịch liệt phản ứng, lời nói từ miệng phát ra còn chưa hết. Hắn vội lấy tay bịt miệng mình lại. Nhưng quá muộn, mọi người đều đã nghe thấy, lại to nhỏ bàn luận. Thiên Tứ lúc này cởi bỏ áo choàng bên người, để lộ ra bộ y phục rách rưới. Bên trên y phục còn có thể thấy được vết máu đã khô luu lại.

Thiên Tứ mỉm cười, tay vẫn ôm Dương Hồng Loan trong lòng, nói với Trần Linh.

- Ngươi không ngờ rằng ta còn sống phải không? Haha. Mà cũng đúng thôi. Chính tay ngươi hạ độc khiến linh mạch của ta đứt đoạn. Sau đó truy sát ta ba ngày ba đêm. Đến cuối cùng, một kiếm cắt yết hầu của ta. Haha.

- Ngươi.... Ngươi là quỷ. Rõ ràng ta đã kiểm tra, tim ngươi đã dừng đập rồi.

Triệu Linh hoảng loạn trong đầu, bất quá hắn không nghĩ ra vì sao rõ ràng hắn đã kiểm tra thi thể của Thiên Tứ. Chắc chắn là Thiên Tứ đã tử vong, nhưng giờ đây Thiên Tứ lại đứng trước mặt gã.

- Nhất định ngươi.là ma quỷ hoá thành. Ngươi là quỷ.

Thiên Tứ mỉm cười, xoa đầu Dương Hồng Loan.

- Tiểu sư muội, ngươi nói ta là người hay quỷ.

Dương Hồng Loan nãy giờ cảm nhận được hơi ấm của Thiên Tứ. Mặc dù có một chút khác biệt so với trước kia. Nhưng cảm xúc của nàng không thay đổi, vì vậy nàng chắc chắn rằng đây là Thiên Tứ, không phải ma quỷ.

- Ngươi là Thiên Tứ, không phải quỷ.

Thiên Tứ xoa đầu nàng, mỉm cười. Hành động này của hắn khiến Dương Hồng Loan đỏ mặt, trước giờ Thiên Tứ ngay cả nắm tay nàng còn không dám. Vậy mà giờ lại có hành động thân thiết với nàng như vậy

- Chẳng lẽ là....

- Ta trải qua sinh tử một lần, nhận ra được thứ quý giá nhất của đời ta chính là sư muội. Lần này ta trở về là để nói lời yêu thương muội. Ta không muốn mình im lặng mãi như thế nữa. Biết đâu một ngày ta chết thật, lúc đó sẽ phải hối tiếc vì không nói thích muội rồi!

Thiên Tứ bắt đầu dựa vào mấy câu tán gái trên mạng mà nói với Hồng Loan. Nếu ở thế giới trước, đám con gái nhất định sẽ cười vào mặt hắn, nói hắn quá sến. Nhưng ở đây những lời này khiến cho trái tim Dương Hồng Loan dao động kịch liệt. Cả người run rẩy, gương mặt ửng đỏ rất đáng yêu.

- Ngươi dám coi thường ta sao??? Thái Sơn áp đỉnh.

Trần Linh vùng tay ra khỏi tay cha hắn. Lần này cả người hắn vọt lên cao, hai bàn tay đấm thẳng xuống người Thiên Tứ. Mỗi một quyền khí tạo ra giống như một ngọn núi đnag bay tới, muốn đè bẹp Thiên Tứ thành bột phấn.

- Đại sư huynh cẩn thận!

Nguyên Đại Sa cùng đám đệ tử Nhật Nguyệt Môn gào lên, cảnh báo Thiên Tứ. Cứ nghĩ Thiên Tứ sẽ chú ý đến đối phó với quyền pháp của Triệu Linh, ai dè Thiên Tứ quay về phía bọn họ mà quát.

- Cái đám ăn hại này, gào thét cái gì. Không thấy ta đang ôn chuyện tình cảm với tiểu sư muội sao. Đừng có phá đám ta.

Dương Hồng Loan vẫn còn đang ngây ngất với những lời Thiên Tứ nói, nàng không nhận ra nguy hiểm đang tới. Lên cũng không biểu hiện ra điều gì.

- Binh.

Ngay lúc này hàng loạt quyền của Trần Linh đánh xuống người Thiên Tứ. Trên mặt Trần Linh hớn hở không thôi.

- Thái Sơn quyền là công pháp hạ phẩm trung cấp. Gia tộc ta phải bỏ ra số tiền không nhỏ mới có thể mua được. Uy lực cực đại, đánh giết đối thủ hơn một tiểu cảnh giới không có gì khó khăn cả. Haha. Lần này ngươi chết chắc rồi.

Cả sảnh điện im lặng như tờ, đều kinh hãi không thốt ra được câu nào. Thiên Tứ không tránh không né. Cứ như vậy chống đỡ quền này của Trần Linh, đảm bảo chết là đương nhiên.

Nhưng giây sau đó mọi người lại há hốc miệng kinh ngạc tiếp. Tiếng kêu rất nhỏ vang lên, khiến cho mọi người còn tưởng là ai đó gõ tay vào cốc trà. Mà quyền khí của Trần Linh cứ như vậy tam biến. Không chút ảnh hưởng gì tới Thiên Tứ hay Dương Hồng Loan.

- Rắc!!!! A.... A...a

Chỉ nghe tiếng xương vỡ nát cùng tiếng kêu thất thanh của Trần Linh vọng lại. Mọi người nhìn qua thấy hai tay của Trần Linh đã mềm nhũn, vài chỗ còn có xương trắng đâm xuyên qua da thịt. Nhỏ máu tong tong xuống nền nhà..

- Tà Công, ngươi là ma đạo, tu luyện tà công!

Cố nén cơn đau, Trần Linh gào thét. Thiên Tứ lúc này mới quay qua nhìn hắn, thấy cánh tay của hắn đã bị phế thì chẹc chẹc miêngk, ra chiều tiếc nuối

- Haiz, thật không ngờ nhị sư đệ lại yếu đến như vậy. Ngay cả lớp phòng ngư đơn giản nhất của Nhật Nguyệt khí hộ cũng không thể đánh qua. Xem ra ngươi đúng là phế vật rồi. Haiz.

Gã thở dài, không để cho Trần Linh lên tiếng, hắn nhìn Trần Hương nói tiếp.

- Có con trai phế vật như vậy, ông là cha hắn cũng vất vả lắm nhỉ. Hay là để ta tiễn hắn lên đường, tránh nó mang nhục cho ông nhé.

- Ngươi dám vô lễ với Gia chủ ta sao?

Một chưởng lão Trần gia nhảy ra, thân hình trong thoáng chốc vọt đến chỗ Thiên Tứ. Bàn tay lão hoá chảo, xung quanh linh khó kàu xanh hiện ra, hoá thành một chân móng vuốt sắc bén.

Thiên Tứ nhếch mép cười

- Người già rồi, còn vận động mạnh như vậy, cẩn thận gẫy xương đó.

- Tiểu tử chết đến nơi rồi còn lắm mồm sao?

Tên trưởng lão không chút nương tình, chảo này đánh xuống, tu sĩ Luyện khí cảnh đỉnh phong cũng tan xương nát thịt.

- Kich!!!

Khi bàn tay của vị trưởng lão Trần gia sắp chạm vào mặt Thiên Tứ thì cả người hắn khựng lại. Không thể nào di chuyển thêm một chút nào.

- Cái này....

Tên trưởng lão kia thất kinh nhìn lên, bàn tay mình đang bị một bàn tay khác bắt lấy. Một ưng chảo từ linh lực hoá thành kia cũng bị bóp vỡ nát. Khiến cho hắn chịu phản phệ, miệng phun ra đống máu.

- Dương Phạm! ngươi.....

Phía sau Thiên Tứ, Dương Phạm dần hiện ra. Toàn thân không một chút nào của sự già nua nữa. Mà hiện tại da dẻ hồng hào, tóc cũng đã đen, lưng đã thẳng. Trông chỉ như trung niêm ba bốn mươi tuổi mà thôi.

Trần Hương nhìn thấy Dương Phạm, nhận ra sự thay đổi của đối phương. Trong lòng sinh ra bất an

- Tại sao hắn lại trẻ ra nhiều như vậy. Thậm chí ta còn không cảm nhận được ti vi của gã nữa. Bệnh ẩn cũng không thấy đâu nữa rồi. Chẳng có lẽ hắn....

Vừa nghĩ tới đây, Trần Linh bất giác đổ mồ hôi lạnh. Tình trạng của Dương Phạm sau khi đột phá thất bại, ai ai cũng có thể nhận ra. Hắn tuy còn sống nhưng chỉ là ngọn đèn dầu trước gió. Sớm muộn cũng chết. Ấy nhưng Dương Phạm bây giờ khí huyết đầy đủ, sinh cơ cứ như vậy mạnh hơn lúc chưa độ kiếp còn muốn mạnh hơn. Chỉ có một khả năng

- Hắn ta đã khỏi bệnh ẩn, lại còn đột phá Hải Tuyền Cảnh.

Trần Linh tự hỏi bản thân mình, nhưng sau đó lại phản bác ý kiến này

- Dù cho là Dương Phạm đột phá Hải Tuyền Cảnh thì cũng phải trải qua Thiên kiếp. Mà Hoa Nam trấn mấy ngày này không hề có dị tượng. Vậy chắc chắn tên này đang cố tình giả tạo như khôi phục năng lực mà thôi.

Trần Hương nghĩ vậy liền an tâm, bản thân còn đang định mỉa mai Dương Phạm thì ở phía dưới. Tên trưởng lão của Trần gia đã bị Dương Phạm một chỉ xuyên đầu. Chết ngay tại chỗ.

- Cái này!!!!

Trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Hương cũng như mọi người ở đây. Dương Phạm bật cười sảng khoái.nói.

- Ngươi không cần thăm dò lão phu làm gì. Ta đã sớm đột phá Hải Tuyền Cảnh từ lâu. Chỉ là dụ con rắn độc Trần Hương ra, lên mới giả bệnh. Haha. Muốn Hồng Liên quyết của bản môn sao. Không có cửa đâu.

Ánh mắt của bọn người Trần gia ngưng trọng. Bọn họ chỉ là Linh hải cảnh, tu vi cao nhất cũng chỉ là tầng 8 đỉnh phong. Đánh với Hải Tuyền Cảnh không khác gì châu chấu đá xe. Không có cơ hội thắng nào cả. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, không biết phải đối phó chuyên này ra sao. Trần Hương cắn răng nói

- Thì ra Dương môn chủ đã đột phá Hải Tuyền Cảnh, chúc mừng! Chúc mừng. Chuyện cũng chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Haha. Ngày sau Trần gia ta sẽ đem cho Nhật Nguyệt Môn một công đạo thoả đáng nhất.

Biết đánh không lại, hiện tại chỉ còn cách xuống nước nhận lỗi. Như vậy, Nhật Nguyệt Môn có muốn xử lý chuyện này cũng không thể nặng tay. Nếu không thành chủ nhất định sẽ không ngồi yên xem hai thế lực tranh đấu.

Ấy nhưng Dương Phạm lại bật cười lắc đầu nói.

- Trần gia chủ vội vàng đi làm gì. Mấy năm qua Trần gia lấy mất ba phần tư cửa hàng của bọn ta. Không lâu trước đây lại cho người ám toán các đệ tử của ta. Ngay cả đại đệ tử của ta cũng bị Trần Linh ám sát. Haha. Bản môn chủ chỉ có duy nhất một đứa con gái. Ấy vậy tên nghịch đồ nào đó muốn dùng đan dược để có được đứa con gái của lão phu. Haiz. Xem ra nhiều tội trạng như vậy, Trần gia chủ định tính như nào.

Bị Dương Phạm kể tội, đúng lúc trước Trần gia cho rằng Dương Phạm đã không còn uy hiếp gì với Trần gia lên ra tay cướp đoạt nhiều cửa hàng cũng như mối làm ăn của Nhật Nguyệt Môn. Khiếm cho Nhật Nguyệt Môn xuống dốc không phanh, từ hơn ba trăm đệ tử nay chỉ còn hơn ba mươi đệ tử. Đó cũng đủ hiểu mức độ tàn khốc của Trần gia dàn cho Nhật Nguyệt Môn rồi.

Lưng áo của Triệu Hương ướt đẫm, khi mà Dương Phạm không kiềm chế tu vi nữa. Luồng khí tức Hải Tuyền Cảnh ùn ùn toả ra, đè ép cho toàn bộ người Trần gia quỳ gối. Đây là Hải Tuyền Cảnh hàng thật đúng giá lêm mới có lực đè ép cảnh giới mạnh đến vậy.

- Dương.... Dương môn chủ. Tất cả là do tiểu tặc này làm loạn. Chúng ta cũng chỉ bị hắn lừa gạt lên mới đắc tội ngài. Dương môn chủ nhân nghĩa xin bỏ qua cho chúng ta. Bọn ta nhất định sẽ bồi thường tổn thât cho các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yui