chương 20: Ta phản đối
Hắn không thể nào tin được, trong số những đệ tử Nhật Nguyệt Môn ở đây lại có gian tế của Trần gia. Vậy kế hoạch kéo dài thời gian của bọn hắn chẳng phải thất bại rồi sao.
Lúc này từ.phía sau, một đội hơn mười người đi tới, trên tay bọn họ là những tráp lễ đầy ắp. Lễ vật để thực hiện nghi lễ đón dâu.
- Không còn nghi ngờ gì nữa, trong nỗi bộ có nội gián.
Nguyên Đại Sa vừa giận vừa sợ, xem ra trần gia đã biết kế hoạch của bọn hắn thật rồi. Chỉ e là bọn hắn cũng sẽ làm khó sư tôn trong lúc người bế quan. Hắn nghĩ tới đây liền không yên tâm, vội chạy vào trong. Ánh mắt nghiêm trọng nói với mấy đệ tử thân tín nói nhỏ.
- Các ngươi đến chỗ sư phụ trước, bảo vệ người. Không cho ai quấy rầy sư phụ bế quan. Ở đây để ta lo.
Tình hình cấp bách, không thể nói rõ ràng được, trước mắt Trần Linh vẫn còn cần tiểu sư muội lên nàng ta sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Mấy người kia gật đầu, liền kiếm cơ lẩn đi ra ngoài.
Những người Trần gia mang tới dọn dẹp, xắp xếp lại mọi thứ rất nhanh. Thời gian trôi qua cũng không có mấy phần khác biệt. Đến khi Trần Linh đi qua chỗ Nguyên Đại Sa, hắn nở nụ cười nhàn nhạt nói
- Muốn chơi với ta, các ngươi không có cửa. Haha
Trong lòng Nguyên Đại Sa đắng chát. Thật không ngờ trong đám đệ tử lại có kẻ phản bội. Lý do ngươi Trần phủ còn ở lại đây bị hắn loại trừ. Sớm đã chuốc thuốc mê những kẻ này rồi, không thể nào bọn chúng đi báo tin nhanh thế được.
Đám đông dân chunga hiếu kì ở phía sau liên tục bàn tán. Bất quá do không gian môn phái nhỏ hẹp lên cũng chỉ chứa được một phần ba số người muốn vào bên trong mà thôi.
Bên Trần gia, đội ngũ dước dâu không cần ai mời, tự mình ngồi xuống hàng ghế bên trái sảnh điện. Bên phải là dành cho người của Dương Phạm. Bất quá Dương Phạm cũng là 1 thân một mình, tự lập ra môn phái nhỏ. Ohu nhân của lão lúc sinh Dương Hồng Loan xong thì qua đời. Trong môn phái không có trưởng lão lên chỉ có những đệ tử đứng sau hàng ghế dành cho các trưởng bối mà thôi.
Lúc này Trần Linh càng tỏ ra thoả mãn hơn, hắn sớm biết Dương Phạm đang bế quan, ý định muốn lấy lại tu vi trong thoáng chốc. Chắc là muốn một trận với Trần gia cùng tự hủy. Nhưng hắn được ca ca mình nói cho hay
- Người bị thiên kiếp quấn thân, linh lực sẽ không hồi phục thông qua tu luyện. Nhất định phải có đan dược thượng phẩm mới có thể khôi phục thương thế.
Trong Hoa Nam trấn này, không có đan sư nào đủ trình độ luyện hoá Bồi Nguyên đan, Nhật Nguyệt Môn cũng không có quan hệ với thế lực lớn nào. Lên việc cầu đan là hoàn toàn không có khả năng.
Trần Hương ngồi trên chính toạ, mắt nhìn về phía các đệ tử Nhật Nguyệt Môn nhàn nhạt nói.
- Trước khi Dương huynh bế quan, có nói với ta. Cử hành hôn lễ trước, không cần đợi chờ. Các ngươi còn không mau mời tân nương đến đây bái đường.
- Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì. Nhanh đi mời tân nương đến đây cho ta!
Trần Linh được đà, liền quay sang nói với hai thị nữ ở phía sau. Hai người này đều là nữ tu cảnh giới luyện khí cảnh tầng 5. Tuy kém hơn Dương Linh San một chút, nhưng dù sao Bồi Nguyên đan ở trong tay hắn, tin tưởng Dương Hồng Loan sẽ đến đây nhanh thôi.
Lúc này Nguyên Đại Sa cảm thấy bất an, hắn đi tới trước, không cúi đầu mà nói.
- Chuyện thành hôn của sư muội, cần phải có sự chứng kiến của cha nàng. Như vậy mới đúng với nghi lễ. Xin Trần gia chủ đợi sư phụ ta bế quan xong, cử hành hôn lễ cũng chưa muộn....
Vừa nói dứt câu thì cả người Nguyên Đại Sa thấy đau nhức, miệng có vị ngọt tanh. Hắn vô thức nhìn xuống thì từ bao giờ, ở phía sau hắn, một bàn tay đánh vào ngực hắn. Chưởng ấn này làm cho linh mạch của hắn đảo điên, linh lực toán loạn chạy quanh cơ thể. Gã ngã ra phía sau, trên gương mặt không khỏi co giật.
- Cao..... Cao.... Biền ! Ngươi.....
Cao Biên, một đệ tử luyện khí cảnh tầng 5. Hắn đã ở trong môn phái hơn 6 năm. Ngày thường không mấy khi nói chuyện, trong mắt mọi người hắn là người trầm tính, ít nói. Ấy vậy bây giờ lại tự nhiên ra tay với sư huynh của mình.
- Bái kiến Trần gia chủ cùng hai vị Trần thiếu.
Cao Biền cúi người hành lễ, không còn nghi ngờ gì nữa, nội gián của Trần gia chính là cái tên Cao Biền này.
- Ngươi làm rất tốt! Về sau bản thiếu gia sẽ cho ngươi trở thành thị vệ đi theo ta. Haha
Trần Linh bật cười, ánh mắt đưa tới nhìn Nguyên Đại Sa đang thổ huyết kia lạnh lùng đe doạ.
- Còn kẻ nào dám phá đám, giết không tha.
Ngay tức thì, ba cỗ khí tức Linh Hải cảnh bộc phát trong sảnh điện. Luồng uy áp khủng bố khiến cho mọi người không tự chủ được mà quỳ xuống. Ba tên trưởng lão của Trần gia thực lực đã đạt Linh Hải cảnh tâng 7 đỉnh phong. Cho dù đối mặt với Dương Phạm bây giờ cũng dễ dàng đánh giết.
- Bọn ta liều mạng.....
Nguyên Đại Sa không nhịn được nữa, muốn liều mạng. Thì lưc này từ bên ngoài cửa vọng vào tiếng của nữ nhi.
- Đủ rồi, Nguyên sư huynh.
- Tiểu sư muội!!!!
Bóng dáng một cô gái mặc y phục tân nương đỏ rực đi vào. Bộ váy cưới rất đẹp, in hình một con phượng hoàng đang tung cánh bay lên. Từng đường nét thêu đều vô cùng tinh tế rõ ràng. Trên cổ nàng cũng đeo mấy hạt ngọc trai sáng lấp lánh, kết hợp với bộ váy cưới càng làm tôn thêm dáng vẻ xinh đẹp của nàng. Bất quá chỉ là trên đầu nàng đang đội tấm che đầu. Không thể nhìn thấy được gương mặt. Nhưng qua lời nói, thật sự không có chút vui mừng ngày thành hôn nào.
Dương Hồng Loan hướng về phía Trần Linh bực tức nói.
- Trần Linh! Ngươi hứa với ta sẽ không làm hại bất cứ đệ tử nào của Nhật Nguyệt Môn, vậy giờ ngươi lại dám ra tay với Nguyên sư huynh sao?
Triệu Linh cười nhạt giải thích.
- Tiểu sư muội hiểu lầm rồi! Người là do Cao Biền đánh, ta không có ra tay. Haha.
- Cao Biền!!!!
Qua tấm vải đỏ, nàng vẫn có thể nhìn mơ hồ được Trần Linh đang cười đầy đắc chí. Bên cạnh Cao Biền cũng không tỏ ra sợ hãi. Nhêvhs mép cười nhìn nàng.
- Tiểu sư muội chớ nóng tính, đám người này làm lỡ dở việc sư muội xuất giá. Sư huynh chỉ là giúp muội một tay giải quyết kẻ cản đường mà thôi.
- Ngươi.....
Dương Hồng Loan muốn nói, nhưng Trần gia chủ đã đập bàn hét lớn. Xung chấn khiến nàng lui lại mấy bước. Trần Hương uy nghiêm nhìn nàng quát.
- Hôm nay ngươi đã là người của Trần gia ta, lại dám ăn nói với phu quân của mình như vậy. Thật không coi Trần gia ta là gì hay sao.
Dương Hồng Loan toàn thân trấn động, mặc dù Trần Hương khống chế lực tác động lên nàng yếu đi mấy phần những vẫn khiến nàng thổ huyết. Đang lúc muốn phản bác, thì từ phía sau, một bàn tay vòng qua ôm lấy eo nàng, giúp nàng giữ vững thân hình. Một cố khí tức quen thuộc, vừa nhận ra làm cho nàng không tự chủ được quay đầu nhìn lại.
- Là ngươi!
Hắc y nhân này che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng như vậy đủ để nàng nhận ra đó là ai.
- Ta đến không chậm chứ!
Bất giác Dương Hồng Loan quay người lại, ôm chồm lăy hắc y nhân rồi oà lên khóc. Điều này làm cho mọi người chứng kiến đều há hốc mồm kinh ngạc.
- Kẻ mới tới này là ai? Sao Dương Hồng Loan lại ôm hắn ta, lại còn khóc nữa!
- Chẳng lẽ là tình nhân của nàng, nay đến cướp dâu sao?
- Không đúng nha, chẳng phải thanh mai trúc mã của nàng là Thiên Tứ, sớm đã chết trong rừng rồi sao?
Mọi người nghị luận to nhỏ, ánh mắt đầy nghi hoặc phỏng đoán hắc y nhân bí ẩn kia. Bất quá Trần Linh hai mắt đỏ ngàu, toả ra sát khí. Rõ ràng đây là tân nương của gã, vậy mà giờ pại trước mặt mọi người ôm áp nam nhân khác. Vậy khác nào trực tiếp đội cho hắn hai cái sừng dài. Ga nắm chặt tay, hai quyền thủ thể lao tới quát lớn
- Gian phu dâm phụ, trước mặt bản thiếu mà dám chim chuột với nhau sao. Chết đi.
- Thái Sơn quyền!
Linh khí tử hai cánh tay Trần Linh toả ra, ngưng kết thành hai ảo quyền đánh tới hắc y nhân. Khí thế ầm ầm đánh xuống, khiến cho những người ở gần biến sắc. Vội né ra xa. Ấy vậy Hắc y nhân lại chẳng tỏ ra vội vã gì, đợi đến khi quyền khí kia chỉ cách người hắn nửa bước chân, gã mới nhẹ nhàng điểm 1 chỉ trước mặt.
Một chỉ này nhìn trong đơn giản, ấy nhưng hai quyền khí của Trần Linh khựng lại, trong phút chốc tan biến không còn. Mà lực lượng của một chỉ vẫn bắn tới Trần Linh. Gã hôt hoảng kêu lên
- Nhật Nguyệt Vô âm chỉ ?
Khuôn mặt gã biến sắc, bàn tay ngưng lại, muốn tạo kết ấn phòng thủ. Nhưng líc này một lực lớn kéo hắn lệch qua một bên, vừa hay né được công kích của hắc y nhân.
- Uỳnh!!!
Tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy phía sau Trần Linh, một mảng tường lớn bị đục thủng. Uy áp của một chỉ này bay th vài mét nữa mới nổ tung. Gương mặt Trần gia chủ hơi nhíu lại, lực lượng này, ngày cả bản thân gã nếu không cẩn thận cũng sẽ bị tổn thương. Nhìn theo bộ dáng và cách thi triển chiêu thức của hắc y nhân này, thật là một cao thủ Linh Hải cảnh, nếu không phải kẻ thù liền không cần thiết giao thủ. Gã lên tiếng hỏi
- Các hạ là ai? Vì sao lại nhúng tay vào việc của Trần gia ta?
Hắc y nhân bật cười trả lời.
- Hỏi ta là ai sao? Haha. Sao ngươi không hỏi con trai cưng của ngươi đó. Xem hắn nói ta là ai.
Nghe vậy, Trần Hương nhìn qua Trần Linh, bất giác cả người Trần Linh bây giờ đang run rẩy, ánh mắt có phần khiếp sợ, không tự chủ được chỉ tay về phía Hắc y nhân, run run nói.
- Thiên.... Thiên.... Tứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top