Chương 19: Nghi ngờ có nội gian
Trái ngược với người Trần gia đang vui vẻ tới rước dâu, người của Nhật Nguyệt Môn lại không có vui vẻ chút nào. Bản thân họ hiểu, bởi vì sư phụ không muốn họ bị Trần gia khó dễ lên mới chấp nhận yêu cầu của tiểu sư muội. Dùng người đổi Bồi Nguyên đan.
Những đệ tử của Nhật Nguyệt Môn đều là tu sĩ tư chất bình thường. Năm xưa nếu không phải Dương Phạm thương tình, thu bọn họ làm đệ tử thì với gia cảnh cũng như tư chất của bọn họ, gia nhập một tiểu môn phái cũng là khó như lên trời. Đừng nhìn Nhật Nguyệt Môn chỉ là môn phái nhỏ, nhưng cũng là nơi có thể tu luyện trở thành tu sĩ. Bằng không họ cũng chẳng khác gì người thường.
Các đệ tử đều không cam tâm khi thấy sự phụ cùng tiểu sư muội vì mình mà chịu ấm ức. Đại sư huynh mất rồi, sớm có người nghi ngờ có liên quan tới Trần Linh. Bất quá chỉ là không có chứng cứ, lại e sợ thế lực Trần gia lên chỉ đành im lặng.
- Lần này tiểu sư muội chịu thiệt thòi quá lớn rồi. Tên Trần Linh đó, ngay từ đầu đã có ý định nhắm vào Tiểu sư muội lệ mới dùng mọi cách gia nhập môn phái ta.
- Đúng vậy, từ lúc hắn tới đây. Không chỉ coi khinh sư huynh đệ chúng ta, ngay cả Đại sư huynh cũng bị hắn gây khó dễ.
- Đại sư huynh và tiểu sư muội vốn là một cặp trời sinh, ấy vậy mà.....
- Không được, nhất định không thể để tiểu sư muội thành thân. Chúng ta đều là đệ tử của Nhật Nguyệt Môn. Nay sư phụ cùng tiểu sư muội vì chúng ta mà phải cúi đầu với người khác. Nếu chúng ta cứ cam chịu như vậy, vậy tu tiên còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Ta phải nói với sư phụ, không thể để hôn lễ này diễn ra. Cùng lắm tất cả cùng chết, nhưng danh dự của môn phái, sư phụ, tiểu sư muội và cả chúng ta đều không thể bị trà đạp.
Bất quá một thanh niên trong nhóm đệ tử kích động hô lên. Hắn đã sớm không nhịn được thái độ hống hách kiêu ngạo của Trần Linh, nhiều lần cũng đã khuyên can sư phụ không lên nhậm hôn sự này. Bất quá, hắn hiểu sư phụ vì nghĩ cho bọn hắn. Lần này hủy hôn, e rằng trên dưới Nhật Nguyệt Môn sẽ bị Trần gia đánh cho gà chó chết sạch. Lên sư phụ luôn lắc đầu từ chối, còn ý định cho bọn họ rời khỏi sư môn.
Lời nói của thanh niên kia giống như chạm vào lòng tự tôn của những đệ tử khác. Nhiệt huyết nam nhi lại sôi trào, nhất thời cả đám đồng ý. Dù sao chết cũng chỉ một lần. Làm sao khi chết đi còn để lại thứ gì đó cho đời sau nể phục, đó mới là mục đích của tu sĩ.
Khi tât cả đệ tử đi tới phòng của sư phụ để nói ra quyết tâm của mình, thì cửa phòng sư phụ đã đóng. Bên ngoài có đệ tử đang canh cửa. Thanh niên vừa kích động mọi người kia tiến lên hỏi người canh cửa.
- Võ đệ, sư phụ đâu.
Người canh cửa họ võ kia liền chỉ vào bên trong phòng, nói
- Sư phụ đang bế quan, nói ta canh chừng ở đây, không cho ai làm phiền.
Thanh niên kia lắc đầu, muốn đi vào trong bẩm báo. Sắp đến giờ Trần gia tới đây rồi, nếu không chuẩn bị thì không kịp chạy khỏi đây nữa. Hắn nhíu mảy nói.
- Ta có chuyện gấp cần nói với sư phụ. Ngươi tránh qua một bên đi.
- Không được đâu Nguyên sư huynh. Sư phụ nói rồi, các ngươi cứ đến hôn lễ như bình thường. Đến khi cử hành lễ bái thiên địa, nếu sư phụ chưa ra, làm mọi cách để kéo dài thời gian. Lúc đó mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Tên họ Võ nhấy quyết không chịu nhường đường, trong miệng lại nói ra điều này là vin Nguyên sư huynh này có chút khó hiểu.
- Sư phụ đang bế quan, chẳng lẽ là để khôi phục tu vi trong phút chốc. Đến khi tiến hành hôn lễ, sẽ ra tay giải quyết đám người Trần gia. Vì vậy mới kêu chúng ta làm mọi cách để câu kéo thởi gian ư.
Hắn thầm suy nghĩ một lát, sau đó cảm thắy ý này không tồi. Như vậy sư phụ gã cũng đã sớm không đồng ý chuyện hôn nhân này. Bất quá muốn 1 lần sống chết với Trần gia ở nơi đây.
-; Được, nếu đã vậy. Chúng ta cũng phải làm trọn nhiệm vụ mà sư phụ giao phó.
Hắn khẳng định chắc nịch, sau đó quay lại nói với các sư huynh đệ khác.
- Các huynh đệ, chúng ta mau đến lễ đường. Làm mọi cách kéo dài thời gian cử hành hôn lễ , cho sư phụ thêm thời gian bế quan.
Nói rồi gã dẫn đầu mọi người chạy tới sảnh đường Nhật Nguyệt Môn, nơi đây chính là chỗ cưa hành hôn lễ. Hắn tay chỉ đông, tay chỉ chân miệng liên tục quát.
- Các ngươi mau tháo những lồng đèn đỏ kia xuống. Giả bộ chưa lắp xong.
- còn ngươi, mau đi lấy mấy xô bùn, càng thoia càng tốt, đổ trước cửa sư môn. Ngươi cùng mấy người khác khênh đá rải trên lối đi. Cản đường trần gia tới đây. Ngươi, vất đống hoa quả trên kia xuống, ngươi......
Mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ sớm đã được Trần gia cho người tới đây chuẩn bị từ hôm qua. Ấy vậy vị Nguyên sư huynh này đang phá hủy toàn bộ, giống như tối qua có trận cuồng phong quét đổ mọi thứ trong sảnh đường vậy.
Nửa giờ sau, người trong nhật Nguyệt Môn dần dần nghe được tiếng trống tiếng kèn đám cưới tử xa vọng lại. Vị Nguyên sư huynh kia nhíu mày thầm nói.
- Đến nhanh vậy sao?
Công việc phá hoại ở nơi này cũng gọi là tạm ổn. Bấy quá cũng không thể quá mức làm loạn, nếu không Trần gia sẽ không sợ kiêng kị điềm xấu trong hôn lễ mà ra tay với bọn họ đâu. Quan trọng là kéo dài thời gian cho tới khi sư phụ bọn hắn xuất quan mà thôi.
Ngoài cửa lớn, đám người Trần gia nhíu mày khi thấy cánh cửa Nhật Nguyệt Môn đang đóng chặt. Không có một đệ tử nào ở bên ngoài. Trần Hương không vui, gã nói lớn.
- Dương huynh, hôm nay là ngày đại hỷ của hai nhà. Cớ sao lại không mở cửa cho bọn ta!
Giọng nói của hắn đi kèm với linh lực của Linh hải cảnh tầng 8 oang oang, giống như sấm rền vang vọng cả một diện tích lớn. Mấy người dân thường đứng gần không chịu được mà thổ huyết. Bên trong, các đệ tử Nhật Nguyệt Môn đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn không dễ chịu gì khi nghe âm thanh này. Một tên đệ tử hỏi Nguyên sư huynh.
- Sư huynh, bây giờ phải làm.sao?
Nguyên sư huynh trấn tĩnh lại, sau đó nói
- Các ngươi cứ vờ như đang dọn dẹp đi. Để ta ra bên ngoài.
Nói rồi hắn đi ra phía cửa, cũng không thèm né tránh đống bùn bẩn ở trước cửa ra vào kia. Thậm chí còn cố ý vẩy nó bắn lên quần áo của mình. Làm ra một vẻ bẩn thỉu lôi thôi không thể tả được.
Gã mở hé cửa một bên rồi bước ra, người Trần gia vừa nhìn thấy người đi ra, lại thấy trên người tên này toàn là bùn đất lem luốc, không khỏi khó hiểu. Trần Linh nhíu mày, sau đó nhìn tên kia mà quát.
- Nguyên Đại Sa, ngươi làm cái trò gì thế. Còn không mau mở cửa để ta đưa tiểu sư muội về thành hôn.
Nguyên Đại Sa cười khổ, bàn tay đầy bùn đất cầm.lọng tóc che trước mặt hất về sau mà nói.
- Là Trần Sư đệ đấy à. Thật ngài quá, đêm qua trong đại viện xảy ra dị tượng. Toàn bộ đồ đạc chuẩn bị cho hôn lễ đã bị hỏng. Chúng ta dọn dẹp từ sáng đến giờ, vẫn chưa xong. Ngươi chờ ở ngoài này đi, khi nào xong, ta sẽ ra thông báo cho ngươi.
Trần Linh cau mày, tính nóng bộc phát càng quát to hơn
- Lý nào lại có chuyện như vậy. Các ngươi muốn gây sự với ta sao?
Nói dứt câu, bàn tay của hắn nắm lại, một cược đạp lên yên ngưạ nhảy về phía Nguyên Đại Sa. Tu vi của hắn cao hơn Nguyên Đại sa ba tiểu cảnh giới, tốc độ cực nhanh. Dù cho Nguyên Đại Sa có ý tránh né nhưng vẫn là không kịp. Một quyền này đánh ngay vai trái của hắn, khiến hắn bay ngược lại phía sau. Miệng thổ huyết nhìn chăm chăm Trần Linh.
Bản thân Trần Linh còn muốn tiếp tục đánh Nguyên Đại Sa một trận, nhưng Trân Hương lên tiếng.
- Linh nhi, hôm nay là ngày đại hỷ của con. Không cần ra tay. Vào xem trước, làm lễ thảnh hôn cho xong đi.
Trần Linh phủi phủi tay áo, hất cằm về phía Nguyên Đại Sa nói.
- May cho ngươi, hôm nay là ngày vui của bản thiếu gia. Bằng không ta không phế ngươi mới là lạ đó.
Mấy tên hạ nhân của Trần gia được lệnh, liền đi tới trước mở ra cửa lớn. Một mùi hôi thối khó chịu liền xộc ra, tiếp theo đó là khung cảnh bưà bộn. Thật giống như vừa có một trận cuồng phong kéo ngang qua đây.
- Cái này là sao?
Trần Linh gắt lên, hắn muốn tiến vào, nhưng trước bậc thềm là vũng bùn rộng đến cả mấy mét, bốc ra mùi khó chịu. Bản thân gã chỉ cần nhún chân liền có thể nhảy ra, nhưng những người khác qua đây, e là sẽ không dễ dàng.
- Ta nói rồi mà ngươi không chịu tin. Vốn định dọn dẹp cho sạch sẽ rồi mới để ngươi vào đón dâu. Nhưng thôi, giờ ngươi cùng người của ngươi vào được thì cứ vào đi
Nguyên Đại Sa cươit khổ, gã đứng dậy dùng vạt áo lau vết máu trên miệng. Hoang toàn không có chút sợ hãi nào khi bị cả đám người Trần gia nhìn chằm chằm. Gã mới chỉ là Luyện khí cảnh tầng 6, muốn trực tiếp đánh với Trần Linh là không thể nào. Nhưng nhìn thấy thái độ cau có của Trần Linh, gã lại vô cùng sảng khoái.
Trần Gia chủ nhíu mày quát, còn không may dọn dẹp đống phế thải này đi.
Một đám hạ nhân Trần gia ở phía sau vội vàng đi tới, nhanh chóng cúi người dọn dẹp đống bùn đất. Đám đệ tử Nhật Nguyệt Môn thấy vậy liền không vui, không nghĩ Trần gia ấy vậy còn mang theo nhiều gia nhân đến vậy. Chẳng lẽ là đoán trước được hành động của bọn họ.
- Không sao! Vẫn còn đám đất đá. Cùng lễ vật ở hôn đường. Dù cho Trần gia có nhanh đến mấy cũng phải mấy canh giờ mới chuẩn bị xong. Haha. Lúc đó sư phụ ta xuất quan thì Trần gia là cái đinh gì!
Nguyên Đại Sa thầm cười trong lòng, nhưng chỉ một lúc sau, sắc mặt của hắn đại biến. Làn này không chỉ là gia nhâm dọn dẹp nữa. Mà còn có cả tu sĩ đang đến ném.đống gạch đá tren đường sang hai bên.
- Má nó! Chẳng lẽ bên ta có nội gian lên Trần Hương mới có chuẩn bị thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top