Chương 17: Thầy trò gặp lại
Thiên Tứ đi tới trước cửa thì dừng lại, phía bên trong nhà cũng vang lên giọng nói già nua.
- Người tới là ai?
Bất giác Thiên Tứ cảm thấy tim mình đập mạnh, toàn thân run lên từng nhịp. Một loại cảm giác thân thuộc đến mức khiến hắn chỉ muốn oà lên khóc. Giống nhue tình cảm cha con lâu ngày xa cách vậy. Có lẽ cảm giác này là của thân thể phản xạ tự nhiên. Dù sao hắn cũng là do Dương Phạm nhặt về, nuôi nấng, chăm sóc không khác gì con ruột. Hắn cũng luôn coi sư phụ chính là cha của mình.
Thiên Tứ hít vào một hơi, cố lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn lắp bắp
- La ...là ta.. Thiên...Tứ!
- Là...là ngươi sao?
Bóng người in trên tường lập tức đứng dậy, tiếng bước chân ngày càng nhanh, cảm giác đã là chạy đi tới. Cửa phòng mở ra, một ông lão tóc trắng đi tới, trên thán vẫn là bộ võ phục của môn phái. Trên khuôn mặt không giấu được vẻ mong chơ xúc động. Đến khi nhìn thấy gương mặt Thiên Tứ, lão không tự chủ được, hai tay nắm lấy bả vai của gã mà lay. Ánh mắt nhìn hết từ trên đên dưới, không bỉ sót điểm nào. Giống như ông vẫn chưa tin được đây chính là đại đệ tử của mình.
- Đúng là ngươi rồi. Ngươi còn sống! Haha.
Lão bật cười ha hả, đây cũng có thể coi là con trai của gã. Thấy con mình không chết trở về, hắn không vui sao được. Bất quá Thiên Tứ quỳ xuống dập đầu ba cái mới lên tiếng.
- Để sư phụ lo lắng rồi. Đồ nhi bất hiếu!
-Không sao! Không sao! Về là tốt rồi, về là tốt rồi!!!
Dương Phạm kéo hắn vào trong phòng. Thiên Tứ quay qua đóng cửa. Hai người ngồi trên bàn vừa uống trà vừa nói chuyện.
- Ngày Trần Linh trở về, hắn theo thanh kiếm của ngươi nói ngươi và bọn hắn bị yêu thú tấn công. Ngươi vì bảo vệ bọn họ lên đã dụ yêu thú ra chõi khác, để bọn họ thoát thân. Sau đó ba ngày, bọn họ chỉ tìm được thanh kiếm và ít mảnh vụn y phục của ngươi. Lên cho rằng ngươi đã chết.
Thiên Tứ nghe xong, gã nhêch mép cười nói.
- Hay cho một câu ta bị yêu thú giết hại. Haha. Trần Linh này thật còn biết khổ nhục kế. Nâng tầm của ta lên, biến ta thành anh hùng, còn hắn rũ bỏ hết tội lỗi của mình.
Dương Phạm không hiểu cho lắm. Nhưng hắn cũng không tin hoàn toàn lời Triệu Linh nói. Hắn biết tâm tính nhỏ nhen của Triệu Linh. Nếu không phải Trần gia vì muốn để hắn gia nhập Nhật Nguyệt môn đã bỏ ra không ít tiền tài thì hắn tuyệt nhiên không thu nhận tên đồ đệ này. Lão hỏi
- Mọi sự là như thế nào!!
- Thật ra trong lúc đi tìm Lam Ngân Thảo, ta vô tình đạt được một cơ duyên không nhỏ. Nó giúp ta đột phá cảnh giới Linh Hải Cảnh. Trần Linh vì muốn cướp cơ duyên của ta, lên trong lúc ta không đề phòng đã hạ độc thủ. Nếu không phải ta mạng lớn thì e rằng đã bị hắn giết rồi.
Rầm!!!
Dương Phạm đập mạnh tay xuống bàn. Lực của tu sĩ Linh hải cảnh không hề yếu, một vỗ này khiến chiếc bàn vỡ thành mảnh vụn, bay tán loạn. Hắn tức giận thật sự.
-Thật không dám nghĩ đến Trần Linh kia lại là người ác độc đến vậy. Dám ra tay với huynh đệ đồng môn. Lại còn đổi trắng thay đen, rũ sạch trách nhiệm. Loại người này đáng chém.
Mặt kão hừng hực sát khí, nếu Trần Linh có ở đây, hắn sẽ không e ngại một chưởng giết chết nghịch đồ này. Mặc cho gia cảnh của hắn có là gì đo chăng nữa.
Nhưng lúc này Thiên Tứ đã nắm lấy tay của Dương Phạm, không cho lão đi tìm Trần Linh tính sổ.
- Ngươi không định trả thù hay sao mà cản ta.
Thiên Tứ ôm quyền trước mặt đáp.
- Sư phụ yên tâm, thù này nhất định con sẽ báo. Có điều một chưởng giết chết hắn, vậy quá dễ cho hắn rồi. Hơn nữa, ta đủ sức tự mình trả thù. Sư phụ tin ở ta.
Khuôn mặt Dương Phạm dãn ra một chút, gã nhận ra trong lời nói của Thiên Tứ có niềm tin rất lớn. Nói về cảnh giới, tu vi của Thiên Tứ bây giờ đã vượt qua Trần Linh. Chiến thắng là điều dễ dàng. Bất quá Trần Linh này là con cháu của Trần gia. Có bối cảnh không nhỏ. Ít nhiều cũng có vài thứ hộ thân. Nếu Thiên Tứ khinh đich rất dễ bị lật đổ.
Thiên Tứ cũng đoán được sư phụ mình đang nghĩ điều gì. Bàn tay phải hắn xoè ra, một đạo ánh sáng lấp lánh sau đó ngưng tụ thành một bình ngọc nhỏ.
- Không gian giới chỉ?
Mặc dù không sở hữu nhẫn không gian, nhưng bản thân Dương Phạm cũng có một túi không gian. Nếu đem so sánh túi không gian của hắn và không gian giới chỉ thật chỉ là món đồ chơi rẻ tiền.
- Đây là Bồi Nguyên Đan và Linh Hải đan. Sư phụ uống vào sẽ hồi phục lại tu vi như lúc trước. Trong này còn mấy viên Trúc cơ đan, đủ để người đột phá Hải Tuyền cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top