Chương 16: Lễ thành hôn

Sự việc nay Thiên Tứ cũng có hiểu biết. Khi còn đi học, hắn đã được xem thí nghiệm khi nung nóng thanh sắt rồi cho nó vào bình chứa khí nito. Nhiệt độ thanh sắt từ ngàn độ giảm xuống âm trăm độ, lúc lấy thanh sắt ra. Chỉ cần tác động một lực nhỏ, thanh sắt cũng vỡ vụn như thủy tinh vậy. Cấu trúc phân tử của sắt đã bị phá hủy, trở thành cát hạt nguyên tử đơn độc.

Thiên Tứ âm thầm gật đầu hài lòng với cặp song kiếm này. Hệ thống còn chu đáo làm hẳn cho hắn hai vỏ kiếm xanh đỏ. Lại còn chế tác ra đai lưng chuyên dụng, Để hắn mang kiếm theo bên người. Nhìn hai thanh kiếm hình dạng giống nhau như đúc. Chỉ là màu sắc và khí tức lại đối lập với nhau hoàn toàn.

Vừa tra kiếm vào vỏ, khí tức của hai thanh kiếm liền biến mất. Không khí bên trong căn phòng cũng trở lại bình thường. Không còn ngột ngạt nhue trước nữa. Quả nhiên Thủy Hoả thiên thạch này là vật liệu tốt nhất để chế tạo binh khí thủy hệ và hoả hệ.

Gã để hai thanh kiếm song song sau hông mình. Màu sắc của chúng làm cho gã không muốn nổi bật cũng khó.

Cũng bởi vì tiếng động khi thử kiếm quá lớn, nhà trọ nhanh chóng tìm ra được chỗ phát sinh ra sự phá hủy này. Một lúc sau, ngoài cửa phòng của Thiên Tứ vang lên tiếng gõ cửa. Gã đã chuẩn bị tinh thần lên cũng không tỏ ra lo lắng gì

- Tứ công tử, người có trong phòng không?

- Có! Đợi ta một chút.

Thiên Tứ lên tiếng trả lời, sau đó đi ra mở cửa phòng. Trước mặt gã ngoài tiểu nhị ra còn mấy tên đại hãn to cao, hình như là bảo vệ của nhà trọ. Ánh mắt tiểu nhị đảo qua phòng, liền thấy vách tường đổ vỡ, lại thêm một đống bụi bẩn dưới sàn.

Nét mặt hắn không được tự nhiên nói

- Tứ công tử! Đây là...?

- Haha, trong lúc luyện công không kiểm soát được lên gây ra phiền toái cho nhà trọ rồi. Haha.

Vừa nói hắn vừa đem 2 kim nguyên tệ đưa cho tiểu nhị.

- Không biết chỗ này đã đủ chưa?

Tiểu nhị nhìn hai đồng tiền vàng óng trên tay, khuôn mặt lập tức dãn ra. Lại tươi cười niềm nở nói.

- Đủ! Đủ rồi. Tứ công tử thật là lợi hại.

Hai kim nguyên tệ đủ mua được một miếng đất ở trong trấn, tất nhiên là thừa sức sửa chữa lại căn phòng cũng như nhà kho ở bên dưới. Nhà trọ mở ra cũng vì kiếm tiền, người này hào phóng chi ra số tiền lớn như vậy. Không cần biết hắn làm sao lại phá hủy bức tường, nhưng có tiền là được rồi.

- Vậy làm phiền ngươi sửa chữa lại nơi này cho ta.

Hắn vỗ vai tiểu nhị rời đi, dù sao hắn cũng không để đồ ở đây. Cũng không sợ mất mát thứ gì.

- Dạ được! Bên cạnh còn phòng trống. Tứ công tử có thể dọn qua đó nghỉ ngơi trước ạ!

Tên tiểu nhị này rất tức thời, biết đây là kẻ có tiền, liền mời hắn sang phòng khác. Dạo này việc kinh doanh của khách trọ không được tốt. Số lượng khách đến không nhiều. Lên dù có động tĩnh lớn như ban nãy cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến công việc buôn bán. Nếu để Thiên Tứ phá thêm bức tường khác, hắn lại có thêm tiền. Từ đó chống chọi thêm một thời gian. Chờ đến khi nhà trọ đông khách trở lại.

Thiên Tứ gật đầu, liền quay lại phòng, lấy tay nải. Bên trong chỉ có bộ đồ rách nát lúc hắn bị giết trên núi mà thôi. Nhưng đây lại là đạo cụ quan trọng cho vở kịch ngày mai.

Thời gian dần qua đi, căn phòng của gã cũng đang được tu sửa, dọn dẹp bụi bẩn. Những người ở đây cảm thấy hơi lạ. Khi mà gạch ở mép tường đều rất yếu. Dùng tay cũng có thể bẻ được. Thành ra bọn họ suy nghĩ có thể là do lúc xây dựng nhà trọ này, có đám nhân công lén thay gạch kém chất lượng. Lên tường mới dễ bị đánh vỡ như vậy.

Mà bên phía Thiên Tứ, quá trình Linh luyện mọi thứ cũng đã gần hoàn thành. Số lượng dược liệu hắn thu thập được cũng đủ để chế ra bốn mươi loại đan dược từ cấp một đến cấp 5. Những binh khí được tạo ra cũng đã luyện linh một hai lần tùy vào chất liệu của chúng. Linh phù thì khỏi phải nói. Chúng đã hấp thụ đủ linh khí, bây giờ có thể tồn tại được 20 năm nếu không sử dụng. Quả thật Thiên Địa Lô là thần khí Linh luyện. Quá tôt quá tiện, quá lợi hại.

Sắc trời dần ngả về tối, căn phòng của hắn được sửa chữa với tốc độ tên bắn. Loáng chút đã khôi phục như lúc chưa bị Thiên Tứ làm hỏng. Gã trở lại phòng, cũng không dự định xuống lầu ăn cơm. Gã còn phải đi vào thám thính tình hình bên trong Nhật Nguyệt môn một hồi.

Đến khi sắc trời tối hẳn, Thiên Tứ mặc áo choàng, đội mũ che mặt rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Với tu vi Linh hải cảnh, mặc dù chưa thể ngự kiếm phi hành. Nhưng việc bay nhảy trên không trong khoảng cách vừa phải cũng không khó. Chẳng mấy chốc, đã không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.

Nói về Nhật Nguyệt môn, mọi ngóc ngách trong môn phái hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thân thể này đã ở Nhật Nguyệt môn từ lúc năm tuổi. Bản thân là đại sư huynh, tự do đi lại trong môn. Lên ngoại trừ phòng của tiểu sư muội là hắn ít vào. Còn lại hắn đều biết rõ.

Vì ngày mai tổ chức hôn sự cho Dương Hồng Loan lên trong môn phái vẫn có nhiều người qua lại. Hầu hết đều là đệ tử của Nhật Nguyệt môn, số khác là người giúp việc mà môn phái thuê về làm việc vặt.

Lần này hắn đến, có hai nơi cần đi tới. Một là đến xem Tiểu sư muội, nếu có thể gặp được nàng, hỏi rõ mọi chuyện là tốt. Còn việc thứ hai là phải đi thăm sư phụ Dương Phàm, đưa thuốc cho người.

Trong bóng tối, hắn dễ dàng vượt qua ánh mắt của mọi người. Thuận lợi đến nơi ở của tiểu sư muội. Hắn không vội tiến vào, mà ngồi trên nóc nhà nhìn xuống. Bên trong gian phòng kia có hai nữa tử đang ngồi nói chuyện với nhau. Theo trí nhớ của hắn, thì đây là Dương Hồng Loan và nha hoàn của nàng.

Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào nữ tử mặc váy hồng. Nàng chính là tiểu sư muội của hắn. Quả nhiên là một thiếu nữ xinh đẹp, gương mặt trắng nõn, có vài nét tinh nghịch. So với trí nhớ của thân thể này còn đẹp hơn vài phần.

- Má cái tên chết tiệt này. Ngươi thích người ta mà ngay cả nhìn thẳng người ta còn không dám. Để cho trí nhớ của ngươi không giống với người thật. Người gì đâu mà nhát gái thế không biết!

Ở bên dưới, Triệu Linh San vẻ mặt buồn bã, trong tay vẫn đang ôm khư khư một vật gì đó. Mà nha hoàn Tiểu Hương của nàng cũng chỉ biết thở dài, đứng bên cạnh không nói gì. Mãi một lúc lâu sau, Tiểu Hương không nhịn được nói.

- Tiểu thư, hay là người bỏ trốn đi. Nhân lúc đêm khuya sẽ không ai phát hiện ra tiểu thư đâu.

Triệu Linh San lấy khăn lau nước mắt, nàng khẽ lắc đầu.

- Không được, nếu ta đi, Trần Linh sẽ không đưa Bồi Nguyên Đan cho cha ta. Ta không thể để cha ta chịu khổ được.

Ngồi trên mái nhà, Thiên Tứ thở dài một hơi. Chỉ vì một viên đan dược Nhị phẩm mà tiểu sư muội phải dùng thân mình đổi lấy. Thâth sự giới tu sĩ coi rẻ vận mệnh của người khác quá rồi.

- Thiên Tứ ơi là Thiên Tứ. Ngươi phải cảm ơn ta đó. Nếu không tiểu sư muội của ngươi sẽ phải cả đời sống chung với kẻ tiểu nhân Trần Linh. Xong vụ này, ngươi có thể nhắm mắt an nghỉ được rồi.

Thiên Tứ tự mình nói với cỗ thân thể của hắn. Bây giờ, không cần phải lo lắng về căn bệnh của Dương Phạm nữa. Hắn không những có thể trị khỏi bệnh, mà còn đủ khả năng làm cho Nhật Nguyệt môn trở thành tông môn mạnh mẽ nhất Hoa Nam trấn. Chỉ cần đưa cho sư phụ hắn mấy món binh khi tốt, thêm một vài đan dược hôc trợ tu luyện. Vậy là đủ.

- Tiểu Hương! Ngươi không cần lo lắng. Hạng người như Trần Linh. Dương Hồng Loan ta tuyệt đối không để hắn có được mình. Chỉ cần lấy được Bồi Nguyên Đan cho phụ thân. Ta sẽ tự sát, xuống bên kia gặp lại Tứ đệ.

Hai tay nàng mở ra làm lộ ra một con búp bê bằng vải. Đây là món quà của Thiên Tứ tặng cho nàng trong dịp sinh nhật lần thứ mười năm. Từ lúc đó tới giờ nàng luôn giữ gìn nó cẩn thận. Mỗi khi rảnh rỗi nàng lại mang nó ra ôm vào trong lòng. Giống như đang được ôm người yêu của nàng vậy.

Tiểu Hương không phản đối, nàng đi theo hầu hạ tiểu thư từ nhỏ. Đã hiểu rõ tính cách của tiểu thư. Ngay cả việc tiểu thư và đại sư huynh có tình cảm, nàng cũng biết. Thi thoảng còn mỉm cười trước những hành động ngại ngùng của cặp đôi này. Có lẽ biện pháp của tiểu thư là trọn vẹn nhất vào lúc này.

- Haiz, còn trẻ như vậy mà đã sản sinh ra lòng tự hủy. Ya nghĩ này thật không tốt chút nào. Chờ đến ngày mai, ta sẽ đưa nàng ra khỏi suy nghĩ tiêu cực đó. Tiểu sư muội.

Thân hình hắn thoáng động, rời khỏi chỗ này. Hiện tại Dương Hồng Loan an toàn, chỉ cần giải quyết Trần Linh liền giải quyết mọi vấn đề. Chỉ còn lại sư phụ của gã mà thôi. Năm đó người đột phá Hải Tuyền cảnh thất bại. Tu vi liền giảm sút xuống chỉ còn Linh Hải Cảnh tầng năm. Không thể nâng cao tu vi lên, hơn nữa còn bị trọng thương. Thân thể đã sớm lung lay, như ngọn đèn dầu trước gió rồi.

Lần này hắn không nhảy lên mái nhà nưã mà là trực tiếp đi vào bằng cửa chính. Bên trong căn phòng vẫn sáng đèn, từ cái bóng in trên vách tường, hắn có thể khẳng định đây chính là sư phụ của thân thể này, chưởng môn Nhật Nguyệt môn, Dương Phạm.

Mặc dù thân mang trọng bệnh, nhưng là người xông pha nhiều năm. Thiên Tứ vừa tới Dương Phạm đã cảm nhận được có người đang lại gần mình.

- Người này tu vi cũng đạt đến Linh Hải Cảnh. Lại có khí tức của Nhật Nguyệt quyết tản mát. Trong tông môn ta không có đệ tử nào có tu vi như vậy. Không lẽ nào lại là người đời trước của Nhật Nguyệt môn. Ẩn cư trở về sao?

Trong lòng Dương Phạm không thể nào nghĩ đến người tới là Thiên Tứ. Trong tất cả đệ tử của Nhật Nguyệt môn, người có tu vi Linh hải cảnh cũng được bốn năm cái. Nhưng tất cả đã đạt đến Linh Hải Cảnh tầng 3 trở lên. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Quyết chỉ là công pháp tu luyện hạn phẩm. Không có gì nổi trội, lại có khuyết điểm khi tu luyện. Lên nếu không phải đệ tử của Nhật Nguyệt môn, chẳng mấy kẻ lại đi tu luyện công pháp có tiến bộ tu vi chậm chạp như này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yui