chương 15: Một đống bảo vật

Thiên Tứ lấy ra sấp giấy, và Chu sa mua được từ Bảo Lâu các. Những tờ giấy này đã được cắt ra theo kích thước mà gã yêi cầu. Dài mười cm, rộng 5cm. Sắc giấy vàng vọt, sờ vào hơi có cảm giác thô thô. Loại giấu này rất deo, không sợ nước. Một khi Linh phù vẽ xong. Tờ giấy sẽ không bị lửa thường thiêu đốt. Chỉ có dị hoả hay những ngọn lửa cực mạnh mới co thể thiêu cháy được né.

Hắn có rất nhiều dạng linh phù có thể sử dụng. Gã pha máu của Độc giác báo cùng chu sa. Sau đó dùng bút chấm nhẹ, vận dụng linh lực bổ sung vào mực trên cây bút mà vẽ. Bản thân hắn đã là Linh sư Linh Thánh. Vẽ mấy cái phù ấn cấp 5 trở xuống dễ như ăn kẹo. Lên chẳng mấy chốc hắn đã vẽ ra được hợ trăm phù chú cấp 1. Đều là phù chú dạng công kích. 50 phù ấn cấp hai, 50 phù ấn cấp ba. 100 giấy vẽ bùa con lại, hắn dùng để vẽ các phù ấn khác. Đặc biệt là thuấn Di Phù. Hắn đã vẽ hơn mười tấm. Nếu không phải Tinh thần lực của gã mạnh mẽ. E rằng chỉ có thể vẽ được 5 6 tấm bùa chú cấp 1 cũng là tốt lắm rồi.

Gã cho tất cả vào trong Thiên Địa Lô, để tất cả phù chú được tắm trong linh khí. Như vậy dù là phù chú cấp một cũng mạnh hơn.

Gã lấy đống nguyên liệu kim loại ra khỏi không gian giới chỉ. Nhìn một đống vật liệu ở trước mặt mình. Gã không khỏi mừng ra mặt. Chỗ này ngoài Hắc Thiết từ cấp 1 đến cấp 3 ra, còn có huyền thiết, Kim cương quặng.. còn có hai khối Băng Hoả kim thiết. Dùng để chế luyện binh khí hoả hệ và thủy hệ vô cùng tốt.

Hắn lấy giấy bút vẽ ra hình dạng vũ khí của mình. Gã thích dáng vẻ của Katana, lên đã dùng hình thái của nó để chế tạo. Có điều thay vì đầu mũi kiếm hơi cong như bình thường thì thân kiếm lại thẳng. Vừa giống kiếm nhưng lại chỉ có một lưỡi kiếm duy nhất. Đây là hình thái chiến đấu tốt nhất của binh khí. Kết hợp giữa đao và kiếm.

Hắn truyền ý tưởng của mình cho hệ thống để chế tạo hai thanh bảo kiếm của mình. Phần lớn những nguyên liệu khác, cứ chế tạo ra hình đao kiếm bình thường kà được. Số còn lại gã để lại, sẽ dùng để luyện chế mắt trận và Khôi lỗi.

Có hệ thống lo việc chế tạo, gã cũng không cần quá để tâm. Hắn hay hệ thống thực hiện luyện linh cũng không quan trọng. Tinh thần lực của gã còn rất nhiều, dư giả để luyên binh khí.

Thu xếp mọi việc xong xuôi, gã dời khỏi phòng. Vẫn là tìm hiểu một chút tình hình Nhật Nguyệt môn. Dù sao gã cũng đang sử dụng thân thể này, cũng đã hứa sẽ trả thù cho hắn. Lên phải làm việc tạn tâm một chút.

Thiên Tứ rời khỏi phòng trọ, gã đi tới cửa hiệu bán y phục. Chọn một chiếc áo choàng có mũ cùng một chiếc khăn che nửa mặt. Dù gì trong mắt kẻ thù của hắn thì hắn đã chết. Chưa đến lúc hạ màn kịch, gã cũng không muốn lộ mặt quá sớm. Sẽ mất hay đi.

Rời khỏi cửa hàng, hắn lang thang đi trên phố. Con đường này hắn cảm giác thân thuộc, trong trí nhớ của hắn, thì thân thể này và một tiểu sư muội hay đi dạo phố. Có vẻ thân thể này có tình cảm với tiểu sư muội, nhưng lại không giám thổ lộ.

Thiên Tứ mỉm cười thầm nghĩ

- Vị tiểu sư muội này xinh xắn đáng yêu như vậy. Lại hết mực quan tâm tới cỗ thân thể này. Vậy mà ngươi thật không hiểu ý người ta. Thật là ngốc mà. Haha.

Hắn dự định sau khi trở về, việc đầu tiên sẽ là giết đâm người trước kia ức hiếp hắn. Sau đó sẽ thay thân thể này tỏ tình với tiểu sư muội. Dù sao hắn cũng chưa có người yêu. Tư chất tu luyện lại cao, xứng với người đẹp rồi.

Sau nửa giờ đi bộ, hắn đã tới trước cổng Nhật Nguyệt môn. Quả nhiên Nhật Nguyệt môn chỉ là môn phái nhỏ. Lên vị trí cũng nằm ở một góc phía nam trấn. Diện tích không quá rộng, nhìn qua cũng gọi là lớn hơn mấy nhà dân xung quanh.

Phía cổng vào đang có mấy người treo đèn lồng đỏ, cũng như câu đối. Bên cạnh cửa đã dán hai chữ hỉ màu đỏ lớn. Thiên Tứ nhíu mày thầm nghĩ.

- Tiệc mừng thọ thì cần gì đến chữ hỷ nhỉ. Chẳng lẽ trong sư môn có vị huynh muội nào kết hôn hay sao?

Nhưng rõ ràng các đệ tử của Nhật Nguyệt môn, ngoại trừ hắn ra đều là con dân trong Hoa Nam trấn. Có nhà ở đây thì không có lý do gì laii tổ chức đám cưới trong tông môn cả. Bất giác hắn nghĩ tới một khả năng, chính là con gái duy nhất của sư phụ, tiểu sư muội đi lấy chồng.

- Không đúng, ta rời đi mới được nửa tháng. Tiểu sư muội trước giờ chỉ bám lấy ta. Hoàn toàn không có người thứ ba. Sao có thể trong thời gian ngắn đi thành hôn được chứ! Cái này có vấn đề.

Hắn không vội vào trong tông môn mà dừng lại ở quán trà gần đó. Con gái của Nhật Nguyệt môn thành hôn, ở địa phương gần đây là một sự kiện không hề nhỏ. Hiển nhiên có thể hỏi được tin tức từ những người sống gần đây.

Hắn bước vào quán trà ven đường, người chủ quán nhanh chóng đem ấm trà nóng lên cho gã. Niềm nở hỏi chuyện.

- Khách quan, muốn uống trà hay ăn mỳ vậy?

Thiên Tứ ho hắng một tiếng, cố tình nói giọng na ná một chút. Tránh cho chủ quán nhân ra hắn là đệ tử của Nhật Nguyệt môn.

- Cho ta một bát mỳ. Và một ấm trà nóng.

Chủ quán tươi cười nói lớn.

- Khách quan uống trà chờ ta một chút. Mỳ sẽ có liền đây!

Thiên Tứ gật đầu, tay rót lấy chén trà, mắt vẫn nhìn vào cửa Nhật Nguyệt môn. Vì quán mỳ này nhỏ, lên chủ quán vừa là tiểu nhị, lại là đầu bếp. Hắn cũng nhiều lần ăn uống ở đây. Thành ra với người bán hàng cũng biết sơ qua tính cách. Hắn cố tình nhìn lâu như vậy, chỉ lát nữa thôi chủ quán sẽ đem những gì mình biết nói cho hắn.

Quả nhiên không sai, sau khi mang bát mỳ lên. Thấy ánh mắt của gã nhìn chăm chăm vào Nhật Nguyệt môn, chủ quán liền nói.

- Khách quan, ngươi đang tò mò Nhật Nguyệt môn treo lồng đèn đỏ sao?

Thiên Tứ khẽ gật đầu, chủ quán thấy vậy nói tiếp.

- Haha, Tiểu thư của môn chủ Nhật Nguyệt môn, Dương Hồng Loan ngày mai sẽ xuất giá lên Nhật Nguyệt môn mới treo đèn lồng đỏ đó.

Quả nhiên là tiểu sư muội của hắn đi lấy chồng. Nếu đây thật sự là ước muốn của nàng, hắn cũng không cưỡng ép, mà còn chúc phúc cho nàng. Bất quá chỉ là nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu nổi tại sao tiểu sư muội lại thay đổi nhanh đến vậy.

Gã thở dài ra một hơi hỏi lại chủ quán

- Không biết Dương tiểu thư kết hôn cùng vị công tử nào. Có được người đẹp như vậy, hắn thật có diễm phúc nha!

- Haha, đúng vậy, đúng vậy. Dương Hồng Loan nổi tiếng xinh đẹp đáng yêu. Trong Hoa Nam trấn cũng đứng trong tốp ba những người đẹp nhất. Haha. Mà vị hôn phu của nàng ấy đáng lẽ ra là đại đệ tử của Nhật Nguyệt môn. Đáng tiếc lại chết yểu trong rừng, Dương Phạm môn chủ cũng đành gửi con gái cho nhị đệ tử Trần Linh. Sau này Trần Linh sẽ có thể kế thừa Nhật Nguyệt môn thay lão môn chủ.

Nghe đến đây, hai mắt Thiên Tứ toát ra sát khí hừng hực. Khiến cho chủ quán bất giác run lên, không tự chủ lui lại phía sau mấy bước.

- Trần.... Linh!!!

Gã gằn từng tiếng trong cổ họng. Trần Linh chính là kẻ cầm đầu giết chết cỗ thân thể này. Bây giờ lại thành thân với tiểu sư muội. Hắn chắc chắn Trần Linh kia đã giở trò quỷ nào đó khiến Tiểu sư muội đồng ý lấy hắn. Bằng thái độ của nàng, sẽ không bao giờ để mắt tới thứ công tử bột trăng hoa như Trần Linh cả.

- Giết ta, giờ muốn cướp người ta thương. Trần Linh ơi Trần Linh. Ngươi quả thật chê mình sống quá dài rồi đó!

Gã mỉm cười, đặt lên bàn mấy viên bạc lẻ trả tiền bát mỳ. Sau đó đứng dậy rời đi. Mặc cho chủ quán còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình đột nhiên có cảm giác sợ hãi như vậy.

Vở kịch này hắn đã sớm biết kết quả, thật không nghĩ tới Trần Linh lại còn đánh ý đồ lên tiểu sư muội. Thật không biết phải giết tên này như thế nào để hắn có thể nguôi cơn giận này đây.

Trở về phòng trọ, hắn đóng chặt cửa không ra ngoài nữa. Hệ thống đã chế tạo thành công hai thanh kiếm cho gã. Thiên Tứ lấy hai thanh kiếm ra khỏi Thiên Địa Lô, chăm chú quan sát chúng. Hai thanh kiếm, một đỏ một xanh kích thước giống nhau, chỉ dài chưa tới một mét. Hoả khí hàn khí từ chúng toả ra nhàn nhạt. Cơ hồ làm mờ đi thân kiếm. Trên thân kiếm đã đặc chạm khắc linh ấn luyện linh cấp 3. Thêm vào đó là trận pháp hoả hệ và băng hệ.

Gã cầm hai thanh kiếm lên thử múa một chút. Cảm giác vừa tay, thanh kiếm không dài, cũng không quá nặng, lên khiến cho tốc độ ra chiêu của hắn nhanh hơn. Tuy uy lực giảm xuống, nhưng cũng không phải là vấn đề quá lớn. Như vậy đủ giết Trần Linh và lũ tay chân của hắn rồi.

Xoạt!

Hắn vừa thôi động linh lực vào thanh kiếm, tức thì hai đạo kiếm khí, một nóng một lạnh bắn ra. Kiếm khí vừa ra liền làm cho linh khí trong phòng trở lên náo động, không tự chủ mà phát ra tiếng nổ nhỏ

Thủy hoả tương khắc kịch liệt, khiến cho mọi thứ xung quanh chịu đựng phản chấn, vỡ nát.

Rầm

Hai đạo kiếm khí va vào vách tường đối diện để lại một dấu X lớn. Kiếm khí tiếp tục bay đi, đến khi có tiếng nổ phát ra mới dừng lại. Thiên Tứ nhìn qua cửa sổ, một phần của nhà đối diện bị đánh sập. Cũng may hướng đó là ra sân sau của dãy trọ lên cũng không gây thiệt hại nhiều lắm. Hắn không nghĩ uy lực của song kiếm này lại mạnh đến vậy. Bất quá hắn nhìn chữ X trên tường kia. Miệng vết chém toả ra linh khí cổ quái. Vừa nóng lại vừa lạnh. Đan xen với nhau. Gã chỉ chạm nhẹ. Một mảng tường liền sụp đổ. Những viên gạch cũng biến chất trở lên giòn xốp, chạm vào liền vỡ.

- Thủy hoả công kích, khiến cho liên kết giữa các phân tử bị bẻ gãy. Gây ra lực phá hoại lơn hơn bình thường.

Lúc này hệ thống hiện ra, giải thích cho hắn hiểu lý do tại sao bức tường kia lại trở lên giòn xốp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yui