Chương 12: Trở về Hoa Nam trấn
Trần Linh San đi tới ôm quyền trước mặt mà cảm tạ
- Cảm tạ Tứ đệ giúp ta luyện linh bảo kiếm. Hiện tại ta không có gì báo đáp, ngày sau trở về sẽ đem lễ vật tới.
Thiên Tứ nghe xong phất phất tay mỉm cười nói.
- Không cần, chỉ là tiện tay mà thôi. Với lại ta cũng nhận được thanh đoản đao của cô rồi. Chúng ta coi như hoà nhau.
- Cái này....
Triệu Linh San thấy khó xử vô cùng. Giá trị thanh đao kia chỉ mấy lạng bạc. Không phảo bảo khí gì, nhưng luyện linh lần một trị giá ít nhất 1000 kim nguyên tệ. Mà có tiền cũng chưa chắc có người chịu luyện linh cho ngươi. Không khác gì Thiên Tứ cho không nàng vậy.
Đường Vân đi tới vỗ vỗ nhai nhỏ của nàng mà nói.
- Tứ đệ đã nói thế rồi, muội không cần phải để ý trong lòng. Haha. Ta nói vậy đúng không?
Hắn quay sang nhìn Thiên Tứ, bản thân Thiên Tứ cũng biết Đường Vân kia cũng muốn gã luyện linh cho mình. Thiên Tứ gật gật đầu nói.
- Ta có thể không lấy tiền của Triệu cô nương, nhưng mà huynh thì ta phải lấy. Giá ít nhất 500 kim nguyên tệ, không được thiếu một xu!
- Năm... Năm trăm kim nguyên tệ!
Hai người lập tức trợn tròn mắt nhing gã. Thiên Tứ còn tưởng giá của mình hơi cao, đang định giảm xuống một chút thì Đường Vân vội nói.
- Được được, năm trăm kim nguyên tệ ta đồng ý. Có điều trên người ta bây giờ không có đủ. Đợi khi về Hoa Nam trấn ta sẽ đem trả cho ngươi không thiếu một xu.
Gia cảnh của Đường Vân rất khá, hắn là con trai trưởng của Đường gia, kinh tế xếp hạng đầu của vương đô. So với gia thế của hắn với Thành chủ Hoa Nam trấn thì lớn hơm trăm lần. Vì vậy gã không thiếu tiền, cũng vì vậy gã mới có thể dùng quan hệ mượn được Khống Thú thạch, định bắt Độc giác báo làm sủng vật. 500 kim nguyên thạch đối với người bình thường ở Hoa Nam trấn có thể làm tiểu phú hộ. Nhưng trong mắt Đường Vâm chỉ là chút lòng thành.
Thiên Tứ nhận kiếm của Đường Vân, kiếm này không phải bảo kiếm do Linh thú điện cấp mà là bảo kiếm do Đường Vân mua.
- Hắc tam thiết, độ tinh khiết trung bình khá. Được khắc linh văn trọng lực, một kiếm chém ra uy lực tăng cường bằng trăm cân. Lưỡi kiếm có chút lạnh, e rằng được mài với Hàn thạch mà thành. Kiếm tốt.
Gã cười một tiếng rồi lại dùng hai ngón tay đặt vào mi tâm, kéo ra một đạo linh ấn truyền vào thân kiếm. Thanh kiếm này chất lượng tốt hơn kiếm của Triệu Linh San lên Linh ấn sau khi du nhập lại toả ra khí chất mạnh mẽ hơn một bậc.
Thiên Tứ ném trả kiếm cho Đường Vân. Thanh kiếm này so với Nhật Nguyệt đao của hắn chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.
Đường Vân thử kiếm, một kiếm nhẹ nhàng cắt tảng đá thành hai nửa. Lưỡi kiếm sắc bén không tạo ra phản lực. Thật giống như cắt qua miếng đậu phụ.
- Bảo kiếm. Haha
Hắn thu kiếm vào vỏ, gương mặt không khỏi mừng rỡ. Gia tộc của hắn cường đại đến vậy nhưng cũng không thể cho hắn một món binh khí luyện linh. Đủ hiểu luyện linh khó khăn đến thế nào rồi. Vậy mà Thiên Tứ luyện linh giống như đi chơi vậy. Không có chút biểu hiện mệt mỏi gì. Vãn a còn đang cặm cụi ngặm thịt.
Hai huynh muội đường Vân biết Thiên Tứ không muốn nhắc tới chuyện này. Trong mắy hắn thật sự không coi chuyện này có gì lạ. Hai người cũng không tỏ ra phật ý, Linh sư nào chả kiêu ngạo. Thiên Tứ mà không vậy họ mới là nghi ngờ đó.
Buổi tối hôm đó ba người chia nhau canh gác. Mặc dù Đường Vân và Triệu Linh San nói hắn không cần làm vậy nhưng hắn từ chối. Dù sao hắn cũng cần kiểm tra lại hai hồn thú mới thu hoạch.
Bảng thông tin lại hiện ra trước mắt gã.
- Kĩ năng thiên phú dị bẩm của Kim Lân giáp. Biến cơ thể hay một phần thân thể thành vảy giáp. Chống lại công kích. Theo tu vi của chủ kí sinh có thể chống lại được công kích Linh Hải cảnh tứ tầng.
- Kĩ năng thiên phú dị bẩm của Ngưu Hoàng. Khả năng gia tăng lực công kích lên 4 lần. Sức hồi phục cũng tăng thêm 5 lần.
Nhìn bảng thống kê số liệu, Thiên Tứ không khỏi mừng rỡ. Phải công nhận Hệ thống cùng Vạn Cổ huyết mạch phối hợp với nhau quá là ăn ý luôn. Một cái hấp thụ linh khí, sinh cơ để thứ khác phân tích tổng hợp thành thiên phú của bản thân gã.
Lại nói hắn đã có thêm 2 võ hồn trợ chiến, mặc dù yếu hơn Độc giác báo nhưng đủ loại bỏ mấy tên tiểu nhân vật.
Bất quá lúc này trong cơ thể hắn xảy ra biến cố. Toàn bộ cơ thể hắn nóng ran lên. Một cỗ linh lực bạo phát ra ngoài cơ thể mà hắn không thể khống chế.
- Chúc mừng chủ kí sinh đột phá Linh Hải cảnh. Bắt đầu mở ra chức năng mới của hệ thống : Sao chép.
Trong lòng Thiên Tứ không khỏi chửi thầm, sao tự nhiên lại đột phá mà không thấy thông báo gì cho hắn biết vậy. Năng lượng bạo phát lúc hắn đột phá Linh Hải Cảnh quá lớn. Làm cho hai người Đường Vân và Triệu Linh San giật mình tỉnh lại. Họ không nghĩ được Thiên Tứ lại đột phá. Mà lại còn đột phá đại cảnh giới.
Một thiếu niên mười sáu tuổi tu vi đạt đến Linh Hải cảnh đã là Thiên tài kiệt xuất. Bản thân lại là Linh sư - Luyện linh sư nữa. Cái này đủ hù doạ hết thiên tài trong thiên hạ. Tự cổ chí kim chưa nói chưa có, nhưng cũng là Ngàn năm khó gặp .
- Ngươi đột phá Linh Hải Cảnh?
Triệu Linh San đi tới hỏi. Thiên Tứ gật gật đầu.
- Ukm, không may trong lúc tu luyện lại đột phá.
Nghe hắn nói, hai người không khỏi ngây ngốc. Đột phá đại cảnh giới ấy chính là niềm vui sướng ko gì có thể so sánh. Ấy vậy Thiên Tứ nói giống như hắn không hề có ý định đột phá. Chỉ là vô tình không khống chế được lên mới tăng tu vi lên Linh Hải Cảnh mà thôi.
Đầu mãnh hổ từ phía sau đi đến, không hiểu nó có suy nghĩ gì mà tiến lại gần Thiên Tứ, đưa cái mũi hít hít vài hơi rồi nằm phục xuống cạnh gã. Cái đuôi ve vẩy như đang mừng rỡ lắm.
Ngay cả Triệu Linh San là chủ nhân của nó cũng không hiểu sủng vật của mình bị làm sao. Với nàng nó cũng chỉ là kết khế ước ngang hàng, chứ không phải ngoan ngoãn phục vụ như bây giờ.
Thiên Tứ được hệ thống giải thích, hắn biết vì mình đột phá cảnh giới, vô tình để lộ ra một ít Tinh thần lực. Khiến cho Bạch hổ này kinh sợ mà thuần phục. Mé, Linh sư Linh thánh là bậc tồn tại lớn cỡ nào. Đừng nói yêu thú cấp 2. Mà ngay cả thần thú cấp 8 cũng có thể bị hắn thu làm thú sủng.
Tất nhiên hắn không nói điều này ra ngoài, liền đưa tay xoa xoa đầu Bạch hổ nói.
- Có lẽ nó thích ăn thịt yêu thú của ta lên tới làm quen thôi. Haha
Lời giải thích này không thích hợp cho lắm nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy. Bằng không sẽ không thể lý giải mootn yêu thú cấp 2 đỉnh phong lại cúi đầu làm thân với tu sĩ yếu hơn nó.
Thiên Tứ nói xong liền giả bộ vận công điều ổn khí tức. Nhưng trong thực tế, hệ thống đã làm việc này cho hắn rồi. Hai người kia cũng không ngủ được nữa. Trước mặt họ đang là thiên tài hiếm thấy. Trong tông môn, đệ tử thân truyền cũng không có mấy người có thiên phú bậc này. Trong đầu Đường Vân nghĩ thầm.
- Có lên mang hắn về giới thiệu cho tông môn không nhỉ. Nếu tông môn biết được, hiển nhiên sẽ bồi dưỡng hắn thành một đại nhân vật có tiếng. Lúc đó mình cũng có thể coi như có chút quan hệ. Tông môn cũng không thể bạc đãi mìn được. Biết đâu mình lại trở thành đệ tử nội môn cũng không biết chừng
Nhưng hắn chỉ nghĩ mà thôi, muốn giới thiệu một người cho tông môn. Nếu không tìm được 1 người tin tưởng, e rằng sẽ bị nẫng tay trên. Lúc đó hắn thành công dã tràng rồi.
Phía bên Trần Linh San hình như có tâm sự khác. Ánh mắt nàng nhìn Thiên Tứ lại nhìn đầu bạch hổ. Nàng đã câu thông với nó, hỏi xem vì sao nó lại quy phục thiếu niên kia. Nhưng nó không đáp lời. Quả thât nếu bây giờ bảo nó chọn lựa giữa nàng và Thiên Tứ, nó sẽ chọn Thiên Tứ chứ không phải nàng.
Lại nói đến Thiên Tứ, lực lượng của hai yêu thú cấp 1 vẫn đủ để hắn đột phá lên Linh Hải Cảnh tầng 2. Nhưng hắn áp chế, không muốn tăng cấp quá nhanh trước mặt người khác. Tránh cho hai người kia nghi ngờ.
Thời gian nửa nén hương trôi qua, hắn mở mắt ra. Nhìn xung quanh, thấy hai người kia vẫn ngồi bên đống lửa. Bạch hổ nằm cạnh gã, toàn thân lông trắng vằn đen, sờ vào ấm áp.
- Ngươi tu luyện xong rồi sao?
Đường Vân hỏi.
- ừ.
Hắn đáp rồi ngồi xuống đối diện hai người. Hắn không tỏ ra vui mừng khi đột phá mà lại nhìn Đường Vân hỏi.
- Còn mấy ngày nữa chúng ta mới ra khỏi khu rừng này?
- Nếu đi cả ngày cả đêm, chắc chỉ hơn hai ngày một ít.
Đường Vân trả lời, thấy Thiên Tứ có chuyện gì lên hỏi lại.
- Ngươi có việc gì gấp sao?
Thiên Tứ gật đầu nói.
- Ta nhớ ra trong môn phái sắp tới có lễ mừng thọ môn chủ. Ta phải về, trước khi đám người kia có ý định xấu với sư phụ ta.
- Ta hiểu rồi! Vậy có thể dùng cái này!
Đường Vân như hiểu ra, từ trong túi áo lấy ra một con hạc giấy. Gã nói tiếp.
- Đây là Thiên Hạc, đạo cụ di chuyển trên không. Có nó chúng ta chỉ mất một ngày liền có thể trở về Hoa Nam trấn.
Thiên Tứ nhìn con hạc giấy, hệ thống quét qua. Thứ đồ chơi này nhìn vậy mà có thể biến lớn, chở tối đa 5 người. Tốc độ cũng không hề nhỏ. Ngang với tu sĩ Hải tuyền cảnh. Bất quá mỗi lần sử dụng đều phải bỏ một lượng lớn nguyên thạch. Nếu không phải trường hợp đặc biệt, Đường Vân cũng không muốn tiêu sài quá tay như vậy.
- Đã sao chép thành công Thần Hạc. Có thể sử dụng được một lần. Không tiêu hao năng lượng khi phi hành.
Hệ thống lên tiếng cảnh báo. Thật không nghĩ kĩ năng sao chép của hệ thống lại bá đạo đến vậy. Chỉ cần quét qua liền có thể sao chép đồ vật, linh lực, công pháp. Miễn không phải vật sống đều có thể sao chép. Cái này bá đạo quá rồi. Tuy chỉ là đồ dùng một lần nhưng năng lực không thua kém gì bản thể.
Tiếc là bây giờ không có giấy, nếu không hắn sẽ tạo ra một con thần hạc ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top