Chương 11: Đánh giết
Triệu Linh San nghe xong cũng cảm thấy Thiên Tứ gặp khó
- Vậy chúng ta có cần giúp hắn không?
- Để một lúc xem sao?
Đường Vân nhàn nhạt trả lời, với Thiên Tứ hắn cảm giác được thực lực chiến đấu của gã cao hơn tu vi. Mặc dù cảnh giới của gã cao hơn Thiên Tứ nhưng nếu để đấu chính diện, hắn không có niềm tin tất thắng. Đây là linh cảm của hắn, mà trước giờ linh cảm của gã không sai biệt nhiều. Hắn rất tin tưởng vào trực giác của mình.
Lúc này Thiên Tứ đã vọt tới trước mặt Kim Lân giáp. Bàn tay co lại, ngón trỏ duỗi thẳng. Một chỉ này vừa vặn đặt ngay mi tâm của Kim Lân giáp.
Xiu
Nhật Nguyệt vô âm chỉ bắn ra, linh khí nhọt hoắt như mũi tên xuyên qua lớp giáp của Kim Lân giáp. Cả người Kim Lân giáp đổ gục xuống đất, bất động. Lúc lâu sau mới có máu từ mi tâm chảy ra.
- Cũng không mạnh cho lắm.
Thiên Tứ nhẩm tính sức mạnh của Kim Lân giáp hơi cao lên gã dùng nhiều lực. Nếu chỉ dùng 1/4 lực thì vết thương se. Chỉ làm thủng não bộ của Kim Lân giáp chứ không xuyên qua cơ thể của nó.
- Cẩn thận!
Phía xa, Đường Vân thấy Thiên Tứ thất thần liền nhắc nhở. Con Ngưu Hoàng đã nhân cơ hội phóng tới chỗ Thiên Tứ. Thiên Tứ nhếch mép cười, bàn tay đưa lên phía trước, Nhật Nguyệt khí hộ toả ra bao phủ lấy cơ thể hắn.
- Rầm!
Một đầu trâu lớn như cối xay lao trực tiếp vào bàn tay gã. Chấn động rung lên, khiến cho sóng xung kích xuất hiện, thồi bay đất đá xung quanh ra xa.
- Hừm, sức mày cũng chỉ có vậy thôi ak.
Thiên Tứ bật cười, tay phải nắm quyền. Mạnh mẽ sử dụng Nhật Nguyệt ấn đấm thẳng lêm đầu Ngưu Hoàng. Chỉ nghe thấy tiếng xương gẫy răng rắc vang lên. Đầu trâu không tụ chủ đứt lìa khỏi cổ. Đây không phải là bị chém đứt mà bị lực lượng khổng lồ kéo đứt thân thể. Một dòng máu đỏ ngàu từ cổ Ngưu hoàng mạnh mẽ bắn ra. Thiên Tứ né qua một bên, tránh để máu dính lên y phục.
- Yêu thú cấp một cũng chỉ một đòn mà thôi. Yếu quá!
Gã than thở trong lòng, xác Ngưu Hoàng đổ rầm xuống đất. Thân hình nó to lớn khiến mặt đất hơi lõm xuống. Gã thì chả quan tâm, dựa theo hệ thống hắn moi ra hai khối hồn thú bên trong ngực 2 con yêu thú này. Xong xuôi, hắn cho xác hai con yêu thú này vào không gian giới chỉ. Bản thân hắn đã là Linh sư Linh Thánh, tự mình có thể chế ra túi không gian. Nếu hai người kia có hỏi, gã cứ trả lời như vậy là được rồi.
Thu dọn xong bãi chiến trường, Thiên Tứ đi trở lại chỗ hai người Đường Vân. Bọn họ vẫn còn đang ngây ngốc trước sức mạnh của gã. Bản thân bọn họ cũng không có thể một chiêu miểu sát yêu thú cấp 1 dễ dàng đến vậy. Lại còn là trực tiếp ra tay, không hề lợi dụng lúc yêu thú mất cảnh giác hạ thủ.
Nhìn sắc mặt ngốc trệ của hai người, Thiên Tứ tò mò hỏi.
- Hai ngươi làm sao vậy?
Đường Vân cả kinh nhìn thiếu niên này, nếu lúc này không phải là yêu thú mà là hắn và Triệu Linh San thì có phải cũng bị 1 chiêu đó miểu sát hay không?
- Ngươi thật mạnh!
Triệu Linh San giơ ngón tay cái lên biểu thị thích thú với Thiên Tứ. Hắn cười khà khà giải thích.
- Cái đó là đương nhiên, ta có một món đồ phòng thân.
Gã đưa cánh tay trái của mình ra, ở cổ tay có một chiếc vòng gỗ nhỏ.
- Vòng tay này có chứa một trận pháp gia tăng lực công kích. Chỉ đáng tiếc linh ấn trong này chỉ dùng được vài lần mà thôi.
Nói rồi gã hạ tay áo xuống, vật phẩm gia tăng sức chiến đấu ở đây cũng không phải thứ gì lạ. Nhưng đồ vật làm ra, một là sử dụng trong thời gian ngắn, sức công kích lại không tăng quá nhiều. Nếu không căn thời gian hợp lý hoàn toàn có thể lãng phí món đồ này.
Hai người kia không phản ứng, bọn họ biết món đồ mà Thiên Tứ nói. Nhưng dù là vậy nó cũng không hề rẻ, thứ rẻ nhất cũng mấy trăm kim nguyên tệ trở lên. Một tiểu thiếu niên như Thiên Tứ có được, hẳn là sư môn của gã cho gã để làm nhiệm vụ lần này.
Thiên Tứ vỗ vỗ vào túi nhỏ bên hông nói tiếp.
- Tối nay có thịt yêu thú ăn rồi. Haha.
Hai người nhìn qua chiếc túi, đoán chừng là túi không gian cỡ nhỏ. Lại còn là loại bình thường nhất, diện tích chứa đồ chỉ vài mét vuông. Giá khoảng 400 kim tệ. Đường Vân nhẩm tính một hồi nói thầm trong lòng.
- Xem ra Nhật Nguyệt môn cũng không quá nghèo đấy chứ. Có thể đưa cho đệ tử hai món đồ kia cũng gần 1000 kim tệ.
Nói rồi cả ba lại quay về đường cũ, cũng may hắn có chuẩn bị kĩ càng nếu không cũng khó mà giải thích với hai người kia về sức mạnh của mình. Trong đầu gã liên hệ với hệ thống, bất quá hắn phải ăn hồn thú mới có thể phân tích ra được kĩ năng thiên phú của bọn chúng. Lại còn phải để Vạn Cổ huyết mạch thôn phệ linh hồn của hai con yêu thú này nữa. Thật là rắc rối mà.
Gã cẩn thận để một ít linh khí truyền vào không gian giới chỉ để Vạn Cổ huyết mạch hấp thụ linh hồn Kim Lân giáp và Ngưu Hoàng. Dù làm vậy tốc độ hấp thụ sẽ giảm, nhưng cũng hết cách. Không để lộ ra hắn sở hữu huyết mạch đặc thù được. Còn về hồn thú, hắn trong lúc voè đi vệ sinh liền cho hai viên hồn thú vào miệng nhai. Việc còn lại để hệ thống và Vạn Cổ huyết mạch tự giải quyết mà thôi.
Buổi tối hôm đó, bọn họ tìm được một sơn động nhỏ, bêm trong này không có xương cốt như sơn động cũ. Mọi người quyết định sẽ nghỉ lại tại đây, sáng mai lên đường sớm. Thiên Tứ đi nhặt củi khô, Đường vân kiếm cỏ khô về làm đệm, còn Triệu Linh San và đầu bạch hổ ở lại hang động dọn dẹp qua một chút.
Sau một lát, hắn Đường Vân cùng về tới nơi. Hai người mang theo lượng lớn đồ vật. Thiên Tứ còn nhặt được một ít hoa quả chín dùng để tráng miệng rất tốt.
Hắn không phải kẻ keo kiệt, lên đã lấy hẳn một phần đùi của Ngưu Hoàng mang ra nướng cho mọi người ăn. Đầu bạch hổ cũng được một tảng thịt khá lớn. Thịt yêu thú cũng tương đối hiếm có thể ăn được, nhất là khi làm sủng vật của Triệu Linh San. Nó thường ăn thịt bình thường và một ít đan dược. Lên giờ được ăn thịt yêu thú nó sung sướng ra mặt, ăn ngấu nghiến tảng thịt kia.
Thiên Tứ cũng không để ý tới nó nhiều. Bụng hắn đang soi òng ọc rồi đây. Trưa nay hắn không ăn nhiều lên giờ đói là bình thường.
Trong lúc đi kiếm củi, gã kiếm được một ít dược liệu dùng để tẩm ướp thịt. Tuy rằng không đầy đủ nhưng cũng ngon hơn là ăn thịt không. Lại có chút sáp ong, gã vừa quét lên mặt miếng thịt, lại đảo qua mặt khác. Cứ như vậy đến khi miếng thịt trở vên vàng óng, mùi thơm nức mũi bay lên, xộc vào mũi khiến cho cả ba không tự chủ được nước nước bọt.
Triệu Linh San đưa cho Thiên Tứ một con dao găm để xẻ thịt, khi mà Thiên Tứ định dùng tay xé thịt chia cho mọi người.
- Ngươi không có vũ khí sao?
Triệu Linh San hỏi
- Không có! Bị người ta cướp sạch rồi.
- Ngươi cũng bị người ta cướp sao?
Nàng hỏi lại đầy vẻ ngạc nhiên. Thiên Tứ gật đầu, tự bịa ra một câu chuyện.
- Lúc trước ta cùng vài vị sư để trong sư môn đến đây hái thuốc. Thật không nghĩ họ vì những thứ này trên người ta mà ra tay với ta. Nếu không phải ta sớm phát hiện ra ý đồ của bọn họ, cất giấu hai thứ này trước. Bọn chúng chuốc mê ta thu hút đồ vật trên người, rồi bắt ta đưa đến chỗ lấy hai thứ này. Ta nhân cơ hội bo h chúng không để ý thoát ra. Nếu không thì bọn chúng đã sớm giết ta rồi.
- Ra là vậy. Huynh đệ đồng môn với nhau lại có thể xuống tay với nhau được. Thật là đáng hận
Thiên Tứ cười khổ, caia này cũng không hẳn là bịa đặt hoàn toàn. Thanh kiếm của hắn chính là mấy người kia lấy đi. Tiền bạc cũng vậy. Thậm chí còn bị giết. Lần này hắn trở về chính là đem những kẻ này giết chết.
- Vậy ngươi cứ cầm lấy thanh đoản đao này đi. Có nó ngươi cũng có vật phòng thân.
Thiên Tứ không từ chối, liền gật đầu. Nhưng gã cũng không nhận không. Gã quay qua nhìn thanh kiếm của nàng nói.
- Cho ta mượn kiếm của cô đi.
Mặc dù không hiểu Thiên Tứ định làm gì nhưng nàng vẫn ném thanh kiếm của mình qua cho hắn. Thiên Tứ tiếp kiếm rút ra khỏi vỏ. Ngón tay lướt trên thân kiếm gật gù nói
- Hắc thiết cấp 1 được rèn rũa kĩ càng, nồng độ tinh khiết trung bình. Thân kiếm còn được khắc linh văn hoả hệ sơ cấp. Lưỡi kiếm sắc bén cùng hoả hệ có thể một kích chém giết yêu thú cùng giai.
- Nghe Tứ đệ nói vậy, chắc cũng lad người am hiểu về kiếm nhỉ.
Đường Vân mỉm cười nói.
- Cũng gọi là biết một chút.
Thiên Tứ không nhanh không chậm đáp. Gã đưa hai ngón tay lên mi tâm của mình, từ đò kéo ra một đạo Linh ấn. Sau đó đặt vào thân kiếm. Thanh kiếm khẽ run lên mấy nhịp.
- Ngươi là Linh Sư, luyện linh sư?
Hai huynh đệ Đường Vân ngạc nhiên hô lên. Bọn họ là người tu luyện tự nhiên hiểu rõ Linh ấn kia là thứ gì. Thiên Tứ không trả lời, ngón tay nhấc ra khỏi thân kiếm, rồi ném trả lại cho Trần Linh San.
Nàng tiếp kiếm. Vội nhìn linh ấn trên thân kiếm không khỏi kinh ngạc hô lên.
- Luyện linh một lần!
Nàng đứng lên, kiếm trong tay vừa vặn múa thành hình vòng cung. Một đạo kiếm khí bay ra, xé gió mà đi.
Phập
Chỉ thấy kiếm khí đâm xuyên qua thân cây rồi mới biến mất. Uy lực này đã hợ hởn kiếm khí lúc trước của nàng đáng ra rất nhiều.
- Kiếm này của cô vẫn còn nhiều tạp chất lắm. Đợi khi về tông môn, cô có thể mang tới, ta sẽ rèn lại nó cho cô.
Thiên Tứ chia xong thịt, liền cầm lấy một miếng mà nhai. Với hắn chuyện ăn uống mới là chủ đạo. Luyện linh lần một không có gì đáng để trong lòng.
Nhưng với hai người kia đây lại là chuyện lớn. Kiếm này của bọn họ là do tông môn ban cho. Trải qua nhiều nhuệm vụ mới đủ điểm rèn luyện kiếm thêm một lần nữa. Còn chuyện luyện linh, trong tông môn cũng có luyện linh sư nhưng để có thể nhờ được người ta luyện linh giúp mình. Một là điểm công hiến cho sư môn phải trên 20 vạn điểm. Con số rất lớn đối với đệ tử ngoại môn như bọn họ. Hai là dùng quan hệ, lễ vật lấy lòng để Luyện Linh sư giúp họ luyện linh. Nhưng Thiên Tứ lại chỉ vì một thanh đoản đao mà luyện linh giúp họ. Đây quả thật là một đại ân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top