Chương 1: Xuyên không.
Trong rừng rậm, một toán hắc y nhân đang đội mưa mà chạy, trong tay đều lắm lăm binh khí. Ánh mắt tràn đầy sát khí hướng phía trước mà đi.
- Đứng lại! không được chạy!!!
Một tên Hắc y nhân kêu lớn, gã bật nhảy một lần cao đến mấy trượng. Một đao chém xuống toả ra ảo ảnh đao khí dài đến nửa thước bắn đi. Phía trước, thân ảnh nam tử thiếu niên đang gấp rút chạy trốn. Trên y phục rách nát có thể thấy đầy những vết thương. Có cả cũ cả mới, máu tươi còn đang chảy ra thành dòng. Trên mặt lộ rõ vẻ mặt hoảng sợ, vừa quay đầu lại, ánh đao đã vụt đêna trước lưng hắn.
- Phụt!
Miệng hắn phun ra bụng máu, mơ hồ có cả mảnh nhỏ của lục phủ ngũ tạng. Cả người hắn bị đánh bay về phí sau, lăn lộn trên đất, đến khi va vào tảng đá mới có thể dừng lại. Gã muốn đứng dậy chạy tiếp nhưng không thể nhúc nhích. Toàn thân đau nhức không thể chịu đựng nổi. Đến giơ một ngón tay cũng không nổi.
Trên bầu trời, ánh chớp loang lổ xé tan màu đen đêm tối. Trong phút chốc, ánh sáng loé lên, tên thiếu niên nằm dưới đất bất ngờ mở to hai mắt. Miệng mấp máy gì đó không thành lời.
- Trần.....trần....
Năm gã hắc y nhân đi đến, giọng cười dữ tợn nhìn thiếu niên kia. Một tên hắc y nhân đi giữa, cuia xuống, dùng tay vỗ vỗ lên mặt thiếu niên kia. Sau đó kéo tấm che mặt của gã xuống cười nói.
- Haha, sư huynh! Ngươi nhận ra ta rồi sao. Đáng tiếc cho một thiên tài nhue huynh lại chết ở nơi này. Haha.
Hai mắt thiếu niên vằn đỏ tơ máu, miệng thổ huyết liên tục. Thấy vậy hắc y nhân cười nhạt một tiếng, đưa thanh đao lên cổ thiếu niên kia mà nói.
- Ta vốn định để ngươi sống thêm thời gian nữa. Nào ngờ lão sư phụ già lại không chọn ta mà chọn ngươi làm chủ Hồng Liên Quyết. Sư huynh ak, có trách thì chỉ có thể trách ngươi mệnh kém mà thôi. Dám tranh dành với Trần thiếu ta, chỉ có con đường chết!!!!
Nói rồi không một chút do dự, hắc y nhân kéo một đao lên cổ thiếu niên. Một dòng máu đỏ bắn lên cao, phía dưới yết hầu của thiếu niên kia bị cắt đứt. Trong hai hở thở liền triệt để không còn lại chút sự sống nào.
Đám hắc y nhân nhìn xung quanh một hồi, sau cùng tên hắc y nhân vừa ra tay vẩy máu trên thanh đao đi. Quay lại nói với đồng bạn.
- Đi thôi!!!
Đám hắc y nhân gật gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đây, bỏ mặc xác của thiêu niên nằm trơ trọi giữa cánh rừng.
Mưa mỗi lúc một lớn, nhưng ánh chớp xuất hiện ngày càng dầy đặc. Sáng loáng cả khu rưng khiến cho đám quái thú không dám ho he một tiếng nào. Máu từ xác của thiếu niên chảy theo dòng nước mưa ướt đẫm cả một khoảng đất. Nhuộm thành một màu đỏ tươi tanh nồng.
- Rầm!!!!
Một tia sét từ trên trời cao đánh xuống, tốc độ cực kì nhanh. Chỉ trong một cái nháy mắt đã chạm xuống mặt đất. Chỉ nghe được tiếng cây cối kêu lên răng rắc rồi ánh sáng màu đỏ bùng lên. Quanh khu vực tia sét đánh xuống, toàn bộ cây cối trong bán kính mười mét đều bị trấn thành bụi, một chút dấu vết cũng không còn. Tiếng cây đổ đều là từ những cây nằm ngoài bán kính hủy diệt kia. Ánh lửa bốc lên nhưng cũng không cháy được lâu khi bị cơn mưa nặng hạt rơi xuống.
Chỉ có điều kì lạ là chính giữa vòng tròn hủy diệt đó. Thán ảnh thiếu niên bị giết ban nãy lại đang ngồi dậy. Để ý kĩ sẽ thấy, trên cổ hắn, vết cứa đứt cổ họng đã không còn. Trong ánh chớp lập loè, hình ảnh một gã thiếu niên xoã tóc dướu trời mưa thật kinh dị.
- Đây là đâu? Sao ta lại ở đây.
Lắc lư cái đầu vừa tỉnh lại sau khi chìm vào hôn mê, thiếu niên cảm thấy xung quanh mình rất ẩm ướt, hơn nữa toàn thân đau nhức như muốn tê liệt, gió từ bốn phía thổi qua, tạt vào người hắn khiến hắn không nhịn được mà rùng mình một cái.
Đầu thiếu niên toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng mở choàng mắt. Không gian xung quanh chỉ là một mảnh đen kịt, sấm chớp đùng đùng nổ ra, những cơn gió lạnh. Mang theo hạt mưa như đập vào mặt hắn đau rát.,
- A...
Cơn đau điếng từ đại não truyền đến khiến hắn phải kêu lên một tiếng thảm thiết. Thiếu niên cảm nhận được có một lực lượng kỳ lạ đánh vào đầu mình khiến hắn lập tức ngất đi một lần nữa.
Khi trời gần sáng thiếu niên mới từ từ tỉnh lại, nhưng khi nhận được tin tức mới từ đại não thiếu niên thiếu chút nữa lại ngất đi.
- Nhân phẩm của ta bạo phát sao, xuyên việt rồi, đây là không phải là nằm mơ chứ?
Thiếu niên mở to hai mắt chăm chú nhìn bốn phía, theo những tin tức nhận được từ đại não, cùng với việc đã từng xem qua mấy tiểu thuyết xuyên việt, thiếu niên khẳng định rằng mình đã bị xuyên việt rồi. Tình huống này tưởng chừng như không có thật, thậm chí trong trăm triệu hoàn cảnh cũng chưa chắc tìm được một, vậy mà lại xảy ra trên người hắn.
Gã vốn tên là Thiên Tứ, mình vừa mới tốt nghiệp đại học hạng ba, cũng tìm được công việc vặt vãnh ở trong một văn phòng nhỏ. Trong khi đang giúp cấp trên photo tài liệu thì không ngờ máy photocopy bị rò điện, hắn bị chết bất đắc kỳ tử mà xuyên qua.
Kiếp trước không nói làm gì, tiền đồ xa vời, xuyên qua cũng tốt, nói không chừng xuyên qua đến một thế giới khác sẽ đạt được thành tựu lớn hơn. Dựa theo những hiểu biết của bản thân hắn trong tiểu thuyết, người xuyên qua, không một người nào đạt được thành tựu quá thấp. Nguyên một đám không phải thê thiếp thành đàn thì cũng là bá chủ của thế giới mới, kém cỏi nhất cũng làm phú nhị gia, hẳn là mình cũng không quá xui xẻo.
Xác định mình bị xuyên qua, Thiên Tứ không có bất kỳ cảm giác đau khổ hay tiếc nuối gì mà ngược lại hắn cảm thấy mình như được giải thoát. Kiếp trước hắn không phải là người có chức có quyền, cũng không phải người giàu có, tiền đồ rất xa vời, tương lai mờ mịt.
- Nơi này là chỗ nào, tại sao ta lại xuyên đến chỗ quỷ quái này?
Thiên Tứ đánh giá xung quanh, bắt đầu lục lọi ký ức còn lưu lại trong đầu, một đoạn ký ức không thuộc về hắn.
Sau một lát, Thiên Tứ có loại xúc động muốn tự sát để xem có thể xuyên qua lần nữa hay không. Người khác xuyên qua không phải thành thiếu gia thì cũng là Vương gia, không thì cũng anh tuấn tiêu sái, phong độ bức người, là công tử gia tộc hoặc thế lực lớn.
Nhưng hắn lại chẳng có thân phận đặc biệt nào. Chỉ là một cô nhi, được một trưởng môn của võ đường nhỏ nhặt về nuôi nấng. Hắn có tư chất không tệ, nhưng vì là cô nhi lên hay bị mọi người bắt nạt, đánh đập.
Nhờ có tư chất tốt lên hắn được sư phụ chú ý, Bồi dưỡng trở thành luyện khí cảnh bát tầng. Tuy không tính là cao thủ nhưng trong môn phái nhỏ cũng có thể gọi một tiếng thiên tài.
Mọi chuyện bắt đầu khi sư phụ có ý muốn truyền lại Hồng Liên Quyết, công pháp Hạ phẩm cho hắn. Những sư huynh đệ kia vì ghen ghét hắn lên đã nhân lúc hắn ra ngoài. Tập sát hắn. Sau khi giết hắn, nghĩ rằng chỗ này là rừng sâu, sẽ có quái thú ăn xác của Thiên Tứ. Trời lại mưa lớn, sớm đã xóa hết dấu vết lên bọn họ mới ung dung rời đi như vậy
Nghĩ mình xuyên không lấy được thân thế như vậy, Thiên Tứ có chút khóc không ra nước mắt, rốt cuộc nhân phẩm của mình tốt hay không tốt đây? Kiếp trước mình cũng chưa làm chuyện tốt gì, xem ra nhân phẩm cũng không thể tốt được a.
Nhập gia thì tùy tục, Thiên Tứ cũng không có cách nào khác, may mắn lắm mới không chết, trên đời này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, dù thế nào đi chăng nữa không chết chính là có phúc, gặp đại nạn mà không chết tất sau này sẽ có phúc.
- Nể mặt ta và ngươi cùng tên là Thiên Tứ, ta lại dùng thân thể của ngươi, mối thù của ngươi sau này có cơ hội ta sẽ giúp ngươi báo.
Thiên Tứ thầm thì tự nói.
Thiên Tứ vừa nói xong, đầu óc dường như thông suốt, một cỗ trọc khí thoát ra từ đầu rồi tiêu tán không không gian.
- Xem ra oán khí của ngươi cũng sâu a, mối thù của ngươi, Thiên Tứ ta chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ báo cho ngươi.
Thiên Tứ chăm chú nhìn lên trời cao nói lại một lần nữa.
Bất quá hắn lại nhớ đến một điểm quan trọng trong các bộ truyện xuyên không. Đó là hầu hết mọi người khi xuyên không đều có một hệ thống giúp người đó trở thành bá chủ. Thiên Tứ cũng không ngần ngại thử tìm ra hệ thống của mình. Nhưng hắn cũng không biết phải làm sao, mới biết mình có hệ thống phụ giúp hay không. Sau một lúc, làm theo mấy cuốn truyện xuyên không. Hắn hoàn toàn bất lực, không có thứ gì kì lạ xuất hiện cả.
- Chả lẽ ta lại đen đủi đến mức không hề có hệ thống phụ trợ sao. Má nó. Mất công xuyên không rồi mà thế quái nào lại không diễn ra theo trong truyện nhỉ.
Hắn không khỏi chửi thầm trong lòng, quả thật nếu không phải cái thân thể này vẫn còn đang đau nhức hắn sẽ quát lớn mà chửi một câu. Mẹ nó.
Đúng lúc này, từ bên trong đầu của hắn một giọng nói vang lên. Cùng lúc trước mặt hắn hiện ra một bảng nhỏ, hơi mờ.
- Kích hoạt hệ thống phụ trợ chủ kí sinh tu luyện thành công. Hiện tại còn một bước cuối cùng, dùng máu của chủ kí sinh liên kết với hệ thống. Chủ kí sinh có muốn xác nhận hay không?
Thiên Tứ đưa tay ra sờ lên thử bảng thông báo thì bàn tay xuyên qua nó không chút cảm giác. Thật giống như nó không tồn tại.
- Bảng thôn tin kia chỉ có một mình chủ kí sinh mới có thể nhìn thấy. Bên trên ghi dữ liệu phân tích cũng như câu trả lời bằng hình ảnh cho chủ kí sinh.
- Ra là vậy!
Đến lúc này Thiên Tứ mới hiểu công năng của bảng thông tin cũng như giọng nói không phải của nam cũng chẳng phải nữ kia chính là của hệ thống. Xem ra hắn vẫn còn may mắn vì có hệ thống phụ trợ, kiểu này sự tình hắn trở lên bá đạo đã không còn xa nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top