[ Hệ Thống] Thăng chức thành nữ chính

Chương1: Chơi chết cô ta

Đêm khuya là lúc thích hợp để làm chuyện xấu.
Ngay lúc này  Phong phủ tại Trúc uyển có hai thị nữ đang khiêng một cái bao hai người cùng khiêng nhưng trông khá vất vả. Nguyên lai hai người này là thị nữ thân cận của nhị tiểu thư Phong Tu Nhã. Hai người có dáng vẻ tương tự nhau tên là Bình Phương và Bình Trúc .
Bình Phương: Tỷ..tỷ.. chúng ta đi xa như vậy rồi hay là để cái đó ở đây đi. Muội..muội sợ lắm.
Bình Trúc: Muội sợ cái gì chứ. Có ta ở đây. Đây là lệnh của tiểu thư chúng ta làm không xong thì về cũng khó tránh khỏi trách phạt.
Hai người đi sâu vào trong rừng trúc. Một luồng gió quỷ dị lùa tới cùng lúc đó rừng trúc đang yên tĩnh bỗng nhiên xào xào có tạo ra âm thanh rít mạnh.
- Tỷ.. tỷ.. có cái gì ở tay muội. Bình Phương sợ hãi giọng nói the thẻ. Ánh mắt của Bình Trúc nhìn thẳng vào cánh tay của muội muội. Chợt con ngươi trợn to, mặt chuyển sang lúc xanh lúc trắng
- A ..A..A..A  có ma. Hai tiếng thét cùng nhau vang lên tạo ra một âm thanh chói tai bước chân chạy loạn của hai tỷ muội Bình Phương và Bình Trúc ngày càng xa đến khi không còn nghe rõ nữa.
Một lần nữa rừng trúc lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Mà "thứ" trong cái bao đang ngọ nguậy, một cánh tay còn lại vươn ra kéo đầu bao xuống để lộ ra một khuôn mặt thanh tú nhưng sắc mặt lại trắng bệnh. Vân Tuyết khó khăn chống đỡ thân thể ngồi dậy, chậm rãi đáng giá xung quanh . Nhưng xung quang toàn trúc chỉ có trúc và trúc cô lại nhìn xuống dưới thân thể mình khắp người cô toàn là vết thương chi chít cả bộ y phục nhiễm máu có chỗ còn rách lộ ra một mảng vết thương còn đang rỉ máu. Vừa rồi cô chỉ cảm thấy không gian bị gò bó theo bản năng vươn tay ra không ngờ chạm vào thứ gì. Tiếp theo là cô bị ném xuống dưới đất . Cô cắn môi đứng dậy đi về phía âm thanh đã tắt vừa nãy. Trước hết là tìm bộ y phục để thay , đi ra khỏi vườn trúc đến thẳng phòng của nguyên thân. Đừng hỏi cô tại sao lại biết phòng của nguyên thân cô cũng không biết, theo quán tính đi. Bước nhanh về phía giường mình chọn một y phục để thay  rồi cất bước đi về phía  giường. Cô không có kí ức của nguyên thân nên không biết được đã có chuyện gì xảy ra với nguyên thân vừa tới đây thì đã ở rừng trúc. Không biết có ai ghét nguyên thân đến mức ném xác ở vườn trúc. Vết thương trên người cộng với việc hoạt động thân thể lâu khiến Vân Tuyết nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-----------------------————-----------------------
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa mới hé những tia nắng sớm chiếu qua khe cửa trên chiếc giường đơn sơ có một nữ nhân đang nằm nhíu mày tựa như đang gặp chuyện gì.
Vân Tuyết đang đau đầu vì cái giọng nói cứ vang lên trong đầu của mình.
" Xin chào kí chủ. Tôi là hệ thống cao cấp mang mã hiệu số 001"
Vân Tuyết: cái quỷ gì vậy
Hệ thống: Tôi là hệ thống không phải quỷ
Vân tuyết: ...
Hệ thống : Có vẻ kí chủ chưa thích ứng được. Không sao ai lần đầu cũng vậy mà.
Vân Tuyết nghe thấy tiếng máy móc không rõ nam hay nữ trong đầu của mình nhưng mà cái giọng điệu vừa rồi sao cô cảm thấy nó đang chế nhạo mình. Hừ
" Vậy là ngươi mang ta đến đây"
Hệ Thống: "chứ sao nữa ai có thể có quyền năng như tôi"
Vân Tuyết : " hừ"
Sao bản hệ thống nghe được  giọng điệu khinh bỉ của kí chủ đối với mình vậy.
Hệ Thống : " kí chủ cô đừng khinh thường tôi, tôi có nhiều quyền năng thật mà"
"Ta muốn hỏi ngươi"
"Kí chủ cô hỏi đi"
" Tối qua sao ngươi không xuất hiện không phải là ngươi mang ta đến đây sao" Vân Tuyết khinh thường hỏi còn không phải tự khen mình là hệ thống cao cấp có nhiều quyền năng hay sao hừ xem ngươi trả lời thế nào
[001]: Xem ra là chưa bị thương đến hỏng não " cái này.... hahaha kí chủ ta có quà tân thủ kí chủ có muốn mở hay không"
Đừng tưởng cô không biết cái hệ thống đang đáng trống lảng chuyện xuất hiện muộn cứ để từ từ để xem chơi hệ thống này thế nào
" Mở quà đi"
" Đó là kí chủ được xem cốt truyện"
Sao cô cứ nghe thấy giọng hệ thống kì kì
  VĂN ÁN
Đây là câu chuyện về thời cổ đại câu chuyện xoay quanh về một cô gái Cẩm Bình là thị nữ của Phong phủ năm nay 14 tuổi chuyên làm việc quét tước của các viện. Một hôm ra đường đụng phải kiệu của Hầu phu nhân, thị vệ lấy roi ra đuổi đánh trong lúc xô xát Cẩm Bình làm rớt miếng ngọc bội có chữ Khang. Hầu phu nhân nhanh mắt thấy được nhớ lại ngày xưa mình có lạc mất nữ nhi chính mình có để miếng ngọc bội có chữ Khang chứng minh thân phận trong tã của con bé. Cho dừng tay Hầu phu nhân gọi Cẩm Bình vào trong tra hỏi. Sau khi tra hỏi thì bà càng chắc chắn đứa bé này là con mình Cẩm Bình một bước lên mây quay lại trả thù những người đã từng chế nhạo mình và gặp được Ngũ vương gia nhìn trúng cảm thấy cô nương này là một người thích hợp với mình sau vài lần gặp gỡ Ngũ vương gia càng khẳng định đây là người mình yêu hai người hợp tác với nhau đánh bại mọi kẻ thù và đi lên đỉnh cao danh vọng. Nguyên lai Cẩm Bình là người xuyên không nên biết trước các tiên cơ tỷ như miếng ngọc bội chứng minh thân phận thiên kim tỷ như gặp được Hầu phu nhân tỷ như giúp Ngũ vương gia đánh bại chướng ngại trở thành cửu ngủ chí tôn đứng trên vạn người.
Mà nguyên thân tên là Cẩm Lan năm nay vừa tròn 14 là thiên kim Hầu phủ bị thất lạc nên năm 7 tuổi bị bán vào Phong phủ làm nha hoàn quét tước cùng bị bán với nàng là Cẩm Bình bởi vì "Cẩm Bình" xuyên sách nên biết được bí mật đó nên đã ăn trộm miếng ngọc bội trở thành thiên kim nhà hào môn mà Cẩm Bình cảm thấy Cẩm Lan tồn tại là một loại đe dọa đến vị trí của mình nên đã bày mưu tính kế hãm hại Cẩm Lan và kết quả là Cẩm Lan chết và nàng đến đây.
Đọc xong nàng Vân Tuyết đúng là nhịn không được chửi" mẹ kiếp" thương thay cho Cẩm Lan vốn dĩ là thiên kim lưu lạc vốn dĩ nên cho nàng nhận lại bố mẹ chứ đúng là mẹ đẻ của nữ chính luôn dành phần ưu ái tốt nhất cho con mình còn Cẩm Lan là nhân vật lót đường đúng là tốt nhất làm nền cho sự phản công của nữ chính.
Hệ thống: " Nhiệm vụ của cô là lấy lại những gì đã mất "
"Ồ nhiệm vụ này thật đúng ý ta" xem ta chơi chết cô như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top