Chương 8: Chơi Chết Cô Ta (8)
"Ngươi muốn làm việc lớn không"
Hứa Phương Kỷ nhìn nữ nhân trước mặt mình đầy khó hiểu. Bắt cóc hắn chỉ để hỏi vậy thôi sao.
Thấy người trước mặt im lặng. Cô nở nụ cười nhẹ.
"Ta có thể giúp ngươi" giọng nói mang đầy tự tin.
"Phi gian tức đạo, ngươi muốn cái gì từ ta" Hứa Phương Kỷ liếc mắt nhìn Vân Tuyết.
"Ngươi có cái gì cho ta" cô liếc mắt về phía hắn.
Cũng đúng mình thì có cái gì. Một vị vương gia không được sủng ái, một chút quyền cũng không có.
Thấy hắn cười khổ. "Này ngươi không muốn để lão cha nhìn khác về ngươi sao."
Cứ như vậy. Cô giúp hắn, cô cũng không đòi hỏi gì từ hắn.
Ra khỏi hoàng cung bước về phía cổng thành.
Hứa Phương Kỳ cũng đang đi lại đây. Hai người lướt qua nhau, trước khi Hứa Phương Kỷ bước lên xe ngựa.
Hứa Phương Kỳ quay lại nhìn người ca ca của mình đầy thâm ý. Rồi nhanh cất bước đi.
"Kí chủ, cô đoán xem giờ này nữ chính đang làm gì."
"Ta làm sao mà biết được" Ta đâu phải mẹ cô ta.
"Kí chủ nên làm nhiệm vụ" hệ thống ảo não.
"Ừm ta đang làm mà."
"Nữ chính người ta sắp...."
"Biết rồi ngươi nói lắm thế, i như mấy bà lão vậy."
"Bà lão!! Kí chủ không nên tự tiện đặt giới tính cho tôi." Tôi còn chưa biết giới tính của tôi đâu.
"Bà lão" cô gọi lại lần nữa.
"Tôi không phải" hệ thống xù lông đáp giọng nói thường ngày vang lên một cách máy móc nhưng hôm nay giọng nói lại gấp gáp mang theo mấy phần tức giận.
Nha ngươi biết tức giận.
"Bà lão" cô lại gọi.
[...] bình tĩnh không chấp kẻ điên. Sao làm hệ thống cho cô lại mệt như vậy chứ. Dứt khoát offline kệ cô.
Cô gọi lại hai lần hệ thống không đáp. Như vậy là giận rồi.
Có tiền đồ nha.
Bước ra khỏi tửu lâu. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cách đó không xa Cẩm Bình đang đi vào hẻm nhỏ.
Nữ chính không tranh thủ tình cảm đi ra đường làm cái gì. Nhớ cô chắc, cô cũng rất nhớ lâu rồi chưa thân thiết.
Cẩm Bình con ngươi trợn to nhìn người trước mặt.
"Ngươi..!!"
"Có phải lâu lắm rồi ta chưa ghé thăm nên cô nhớ" vừa nói vừa cười như mấy tên sở khanh.
"Ai mà thèm nhớ cô." Cô đang đi thì có một lực kéo cô lại đằng sau. Không kịp hiểu chuyện gì sảy ra cô đã nằm lên đất. Chợt nhớ ra chuyện gì ánh mắt nhìn nữ nhân trước mặt càng thêm dữ tợn.
"Chuyện là do cô làm phải không."
"Chuyện gì." Cô làm nhiều chuyện quá căn bản nhớ không nổi.
Cẩm Bình thở phì phò vì tức gằn giọng nói từng chữ. "Đắp đê, giống mới."
Nếu lần đầu là trùng hợp thì có thể bỏ qua nhưng lần hai chắc chắc là cố ý.
Ả đã cố tình nói trước cô Hứa Phương Kì chỗ giống lúa mới. Nhưng vẫn chậm một bước Tứ vương gia đã mang về nó.
Chắc chắn là cô ta. Cô ta muốn chơi mình. Nhưng từ đâu mà cô ta biết được. Trong sách miêu tả giống lúa này được tìm thấy vào năm sau cơ mà.
Mình là người xuyên không đọc sách biết trước được tiên cơ. Nhưng cô ta thì...không lẽ cô ta cũng như mình.
Nhìn khuôn mặt của nữ chính như tắc kè vậy. Lúc thì đầy phẫn hận lúc thì mê man giờ chuyển sang sợ hãi. Cô ta không nhớ mình ở hoàn cảnh nào sao.
"Cô là ai." Bất ngờ giọng ả vang lên khuôn mặt đỏ bừng.
Giật mình a. Chân đè lên người Cẩm Bình vì giật mình mà giậm thêm cái nữa.
Cẩm Bình đau điếng người. Không có tiếng đáp lại chỉ có khuôn mặt biết cười đanh nhìn ả.
Giữa trưa nắng ả không cảm nhận thấy cái nóng mà thấy lạnh nhìn nụ cười trên mặt người đối diện ngày càng tươi. Ả sợ nỗi sợ từ thâm tâm trào ra cả người run run. Rồi ngất đi.
Ôi, lại ngất rồi.
"Giờ kí chủ lột sạch đồ cô ta rồi ném về phủ. Cô ta sẽ không còn chỗ dựa nữa." Hệ thống hưng phấn nói.
"Ô ngươi không giận nữa à."
[...] cô còn biết nó giận. Thật là muốn mặc kệ kí chủ.
"Tôi là hệ thống có trách nhiệm."
" Lúc ngươi giận sao không thấy ngươi nhắc đến trách nhiệm."
Sao kí chủ cứ nhai lại chuyện này nhỉ. Offline nhất định phải offline.
Thấy hệ thống không trả lời chắc là thẹn quá hóa giận.
Nhìn nữ chính nằm dưới đất. Cô ngửa mặt lên nhìn trời lại nhìn xuống dưới.
Haizz may cho cô gặp người tốt là tôi. Tôi sẽ đưa cô về nhà vậy.
Trước khi mang nữ chính về thuận tay đánh cho một trận. Tinh thần thật sảng khoái.
.
Bởi vì muốn nữ chính không còn cơ hội trở mình nên cô phải cướp mất tiên cơ từ tay cô ta. Cô phải ngày đêm viết ra bộ sách dạy cách trồng lúa đúng cách tăng năng suất. Để đưa cho Tứ vương gia dâng vua.
Tuy nói Ngũ vương gia mới là nam chính sớm hay muộn thì ngôi hoàng đế cũng cho anh ta nhưng nhờ có Cẩm Bình mà ngôi hoàng đế đến dễ hơn. Nhưng cô thấy hắn không thích hợp với ngôi vị đấy lắm. Nên lúc ra tay cô chọn Tứ vương gia, người này muốn năng lực có năng lực diện mạo có diện mạo nhưng lại chẳng có tham mê gì với quyền hành. Đối với hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Thậm chí dùng dùng từ ghét để hình dung.
Không phải bảo ghét của nào trời cho của đấy sao. Cô cảm thấy hắn phù hợp với tiêu chuẩn.
Hắn không nhận. Đánh đến khi nào hắn nhận thì thôi.
[...] thì ra đó là nguyên nhân cô chọn hắn. Cái logic gì thế không biết. Thế giới của kẻ điên bản hệ thống không hiểu nổi.
--------------------------––———————------
Dạo này cô cũng hay đến thăm Cẩm Bình lắm. Cứ dăm ba bữa lại tiếp xúc thân mật.
Vì thế đêm đến trong phòng Cẩm Bình lại truyền ra tiếng động hôm sau thì trên người ả ta xuất hiện xanh xanh tím tím.
Con người có trí tưởng tượng bao la. Chỉ cần cho họ một mẩu truyện họ có thể viết ra cuốn tiểu thuyết dài mấy nghìn chương.
Từ trong phủ bắt đầu xuất hiện những tin đồn không hay về ả. Tuy không ai dám nói trước mặt nhưng sau lưng họ thì thầm nhỏ to. Điều này khiến cô bực bội hễ trong phòng có đồ gì đập ả ta lại đập hết.
Chuyện này được truyền tới tai Hứa Phương Kì. Hắn nhíu chặt mi tâm lại. Chuyện đợt trước cô nói đúng là có tác dụng. Chỉ là hắn tới muộn. Hắn cảm thấy cô còn chỗ sử dụng nữa nên phân phó người hầu dẹp tin đồn trong phủ đi sau đó sai người làm cơm gọi Cẩm Bình qua đây.
Ngũ vương gia chiêu này đúng là đánh trúng tâm lí của ả. Như thế sẽ khiến ả cảm thấy Ngũ vương gia là chỗ dựa duy nhất của mình toàn tâm mà đối đãi.
Có lẽ ai chưa biết bộ mặt của hắn sẽ cho hắn là người như vậy. Nhưng ả thì biết rõ nếu hắn muốn như vậy thì cứ diễn thôi.
" Cẩm Lan, ngươi sẽ chết không được tử tế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top