Chương 5: Chơi Chết Cô Ta (5)
Hầu phu nhân đờ đẫn ngồi trên giường những lời đại sư nói vẫn đang văng vẳng bên tai bà.
Cẩm Bình con bé... aiz số phận thật trêu ngươi. Bà vẫn nên điều tra lại thì hơn.
-
"Ta nói này, ngươi không thể bớt chạy tới chỗ ta được không" làm như cô rảnh lắm. Nữ chính đã mấy ngày không gặp có chút nhớ.
"Không được. Cô là ân nhân của ta." Phi làm như ta thích quấy lấy cô lắm. Chẳng qua cô là mục tiêu tấn công thôi. Mấy bữa nay hắn cũng không có thời gian đi hỏi thăm nữ chính đâu.
"Vậy như thế nào ngươi mới chịu".
Cũng tại cái hệ thống vô công rỗi nghề kia gì mà nhiệm vụ phụ có thưởng chứ. Gắn phiền vào thân thì có.
Hệ thống"vô công rỗi nghề"[..] ta nghe thấy hết nhé.
"Ta lấy thân báo đáp" Với cái đức hạnh của cô được ta theo đuổi là diễm phúc
[...] kí chủ lại đang tự luyến
Ánh mắt Vân Tuyết khẽ đổi, nhìn thẳng vào Ngôn Hạ.
Tự nhiên nhìn ta như vậy làm gì.Ánh mắt đấy làm hắn chột dạ.
Cô mím môi xoay người chạy thật nhanh. "Này!" Không phải là sẽ cảm động rồi đồng ý sao.
[...] với cái đức hạnh của cậu ư!!
Trốn thoát khỏi Ngôn Hạ xong ánh mắt cô nhìn vào khoảng không.
"Kí chủ sao cô không yêu đương đi" hệ thống đưa ra đề nghị. Lúc thấy cô cũng chưa từng thấy cô thích ai bao giờ.
"..." bảo nữ lưu manh đi nói chuyện yêu đương. Ngươi có sao không đấy. Xem ra cô phải đẩy nhanh tiến độ hỏi thăm nữ chính.
.
Đêm.
"Nương..nương...người không nhớ con sao"
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang bên tai. Trước mắt bà không phải sương mù nữa nhưng bà cũng không thể nhìn rõ người trước mặt. Tất cả đều rất mơ hồ.
"Nữ nhi...của ta" bà mơ màng thốt lên.
"Nương...có kẻ hại con"
Giọng nói ấy vang lên mang theo nức nở.
"Phu nhân, tiểu thư gặp ác mộng muốn gặp người."
Mai thị bật người dậy. Khung cảnh mơ hồ trước mắt biến mất.
"Ta biết rồi" Cận Vĩ Quang thường xuyên ra biên ải mấy ngày trước có về thăm con gái biên ải gửi thư khẩn lại vội vã thúc ngựa chạy đi. Nên mỗi khi Cẩm Bình gọi bà qua bà thường ngủ lại.
Trong phòng Cẩm Bình.
"Ngươi..ngươi muốn gì" ánh mắt Cẩm Bình đầy căm hận sát ý trừng to mắt nhìn con "ma" trong phòng mình.
"Ta muốn gì ư. Không phải ngươi cũng biết sao" Vân Tuyết trào phúng nhìn người trên gường vì tức mà khuôn mặt vặn vẹo cả người run lên.
"Ta muốn ngươi trả lại vị trí đó cho ta." Nhìn ngươi sài nó tốt như thế ta không cam lòng.
" Trả lại!. Nó vốn dĩ là của ta" Cẩm Bình lớn tiếng quát lên.
" Của ngươi. Ta vốn dĩ coi ngươi là bạn tốt nên cho ngươi xem ngọc bội ngươi lại cướp đoạt nó từ tay ta. Vậy cũng coi thôi đi nhà hào môn ta vào không nổi. Nhưng vì sao ngươi làm thiên kim rồi lại muốn giết ta" câu sau cô nói đặc biệt lớn giống là để cho ai nghe thấy.
"Haha" Cẩm Bình đang ở trạng thái điên cuồng cười sằng sặc.
" Ta nhận thay ngươi. Chỉ sợ cả đời đến khi chết ngươi vẫn không biết được thân phận của mình. Ta giết ngươi HAHA chỉ có ngươi chết mới không biết nói"
Vốn dĩ cô muốn từ từ chơi với nữ chính. Nhưng kế hoạch thay đổi phải tốc chiến tốc thắng. Nên mới đang có hiện trường như vậy.
[...] cô có kế hoạch sao.
Lúc Hầu phu nhân tới vừa là lúc Cẩm Bình đang nói hăng săng. Giọng nói của đại sư cùng với giọng nói trong mơ cứ văng vẳng bên tai bà không muốn phủ nhận cũng khó.
Vốn sáng nay khi đại sư nói bà vẫn muốn điều tra rõ nếu không phải đứa bé Cẩm Bình kia không tệ bà nhận làm con nuôi cũng không sao.
Nhưng bà vừa nghe thấy cái gì thế này!! Nó giết con gái bà cướp lấy miếng ngọc. Mà khoan sao nó biết thân phận của nữ nhi mình chuyện năm đó vẫn còn nhiều khuất tất.
Càng nghĩ sắc mặt bà càng kém. Vội sai người phá cửa sông vào. Vân Tuyết ở trong phòng nghe thấy động tĩnh bên ngoài biết kế hoạch đã thành công vội biết mất trong tầm mắt Cẩm Bình.
Chưa kịp phản ứng với sự biến mất của"ma nữ" cánh cửa không hẹn mà mở toang ra. Nhìn người ngoài cửa sắc mặt Cẩm Bình càng kém biết mình không thoát khỏi. Xoay người bỏ chạy lại bị thị vệ nhấn xuống nhốt vào phòng chứa củi.
.
Ngày hôm sau cả toàn thành đều biết thiên kim mới nhận nhà Hầu phủ là giả. Một câu chuyện máu chó được kể ra thật sinh động mỗi người kể chuyện như thể người chứng kiến toàn bộ là mình vậy.
"Nhiệm vụ hoàn thành rồi đúng chứ"
"Chưa. Kí chủ phải làm cho cô ta thân bại danh liệt không thể xoay người được nữa."
[...] âm hiểm.
Hôm sau khi cô đang định đi "thăm" Cẩm Bình nữa thì người đã chạy thoát. Cả Hầu phu nhân cũng đang cho người truy lùng.
"Cô chậm chân rồi"
[...] ngươi biết cô ta sẽ chạy đúng chứ.
Gian trá.
Nữ chính chạy đi rồi. Không ai để cô hỏi "thăm" mỗi ngày nữa. Chán quá đi mất.
"Cẩm Lan, xem ta mang gì đến cho ngươi nè" Ngôn Hạ chạy từ ngoài vào, hình như rất vội hắn đã chảy hết mồ hôi.
Cô quên mất còn người hay bám lấy mình. Bây giờ phải làm sao aizz đẹp quá cũng khổ.
[...] bệnh của kí chủ không phải ngày một ngày hai.
"Cầm gì đấy"
"Cho cô, hôm nay đi dạo phố thấy nó đẹp nhất định sẽ hợp với cô"
"Ồ" nói xong cô lại chạy.
"Này!" Sao theo đuổi con gái lại khó vậy chứ. Không phải là sẽ cảm động rồi ôm trầm lấy hắn sao.
[ Kí chủ cố lên ] vì nhiệm vụ
Cái nhiệm vụ này sao mà khó thế. Phải đi công lược cái cô gái khó ưa kia ,còn phải đi đối phó với nữ chính. Lại nói đến nữ chính hắn còn chưa làm gì đâu mà cô ta đã chạy đâu mất rồi.
Lão tử đi về không làm nữa!!!
[ Kí chủ cậu là nhân viên ba tốt cố lên!! Chẳng lẽ cậu lại muốn đối thủ vượt qua cậu sao ]
[...]
Hiển nhiên lời này có tác dụng Ngôn Hạ không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm về hướng Vân Tuyết vừa chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top