Chương 22: Chơi Chết Cô Ta (22)
Dưới ánh nhìn ngoan độc của Cẩm Bình, Vân Tuyết ngược lại càng cười tươi hơn. Nụ cười ấy Cẩm Bình nhìn thấy nó hết sức châm chọc.
Cô ta nhào người về phía Vân Tuyết đang đứng.
Tâm trí của ả chỉ có tiếng nói không ngừng vang lên. "Giết cô ta."
"A! Ta giết ngươi." Cẩm Bình hét lên con ngươi chuyển sang màu đỏ tơ máu vằn lên.
Ngày thường cô ta không phải đối thủ huống hồ bây giờ lúc cô ta còn đang bị thương có trong trạng thái điên lên thì cũng không phải.
Vân Tuyết dang chân định đá Cẩm Bình đã văng ra đằng xa ho ngụm máu.
"Nàng không sao chứ." Ngôn Hạ xuất hiện trước mặt Vân Tuyết nhanh chóng cứu cô khỏi người đàn bà điên.
Lão tử thật ngầu.
Ngầu quá.
Haha anh hùng cứu mỹ nhân. Cô ta sẽ cảm động khóc chết.
Vân Tuyết trừng mắt nhìn kẻ đã phá hoại.
Cần ngươi chắc. Một mình cô cũng có thể xử ả rồi.
Trong lòng nói thế ngoài mặt vẫn đáp: "không sao."
Cẩm Bình nhìn hai người ân ái trước mặt mình tức đến ngất đi được người ta đưa về.
Sau này Cẩm Bình phát điên tự tay giết tướng công mình miệng luôn kêu mình là thiên kim hầu phủ.
Nam chính thì không khá hơn. Trúng độc do thái tử bỏ vào đêm nào cũng đau chết đi sống lại hoàn toàn không có suy nghĩ lấy lại vị trí kia.
Vân Tuyết biết được thông tin này là do hệ thống cung cấp. Hiện tại cô đang rất là bận bận ăn mở một tửu lâu ngoài sổ sách mỗi tháng tính một lần thì hầu như cô rất là rảnh. Cả ngày không có việc gì làm chạy xuống nhà bếp.
"Ây, bà chủ cái đó cho khách..."không ăn được. Lời của tiểu nhị chưa dứt cô đã cho vào miệng.
"Ừm làm cái khác đi." Ta là bà chủ chẳng lẽ không được ăn.
Đã làm lại hai lần rồi đó bà chủ. Cô cứ như vậy tiệm này phải đóng cửa mất.
Tiểu nhị khóc trong lòng. Tôi đang lo lắng thay cho cô đó.
Tiểu nhị bưng bát vào trong kêu người làm lại.
Ngôn Hạ và Vân Tuyết ngày ngày ở bên nhau nhưng không phải loại quan hệ kia. Đa phần đều là Ngôn Hạ bị ăn đòn bởi vì cái mồm.
Cô sống được đến năm 25 tuổi bị cảm mạo. Thực ra bệnh đấy chỉ là xoàng thôi nhưng tên hâm kia nhất quyết gọi đại phu còn tự mình sắc thuốc. Kết quả hắn sắc nhầm thuốc làm cô quá liều mà chết.
Tên đó cố tình. Nhất định là cố tình
Uổng công cho mình yêu chiều hắn ta nhiều năm như vậy.
-
Năm 585 Đế Hưng hoăng. Thái tử lên ngôi lấy hiệu là Nguyên Kỳ mở ra một thời đại mới dân chúng ấm no dân giàu nước mạnh.
Vấn đề của vị vua này là chỉ lấy một người không lấy thêm ai nữa. Cả triều rất đau đầu vì chuyện này. Ai có ý kiến lập tức phải đi biên ải canh giữ. Mọi người sợ phải đi biên ải xa xôi nên chuyện đó cứ thế mà lắng xuống.
Vua Nguyên Kỳ đứng trước phần mộ đã xanh cỏ. Hai bên tóc mai đã chuyển sang màu trắng ánh chiều tà chiếu lên ngôi mộ làm hiện lên vẻ cô đơn. Miệng ông lẩm nhẩm"bây giờ nàng thấy ta đã là một vị vua tốt chưa...Cẩm Lan."
"Hoàng thượng, trời đã tối rồi chúng ta nên về thôi." Tiểu thái giám khó hiểu nhìn hoàng thượng. Dạo này hoàng thượng đến đây hơi nhiều mỗi năm chỉ đến có vài lần.
Hoàng thượng được người nhắc quay người về xe ngựa.
Tiểu thái giám chạy đằng sau ngoái đầu lại nhìn lại ngôi mộ có khắc chữ "Lan" kia. Tấm bia hơi cũ chữ trên đó cũng đã ngả màu.
Kết thúc thế giới đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top