CHƯƠNG 7


Khi ánh sáng đầu tiên chiếu rọi, Tần Sâm theo thói quen trở mình tỉnh giấc, hệ thống cảm ứng thông minh của căn phòng tự động điều chỉnh: Màn ngủ dày và nặng nề biến hóa trong suốt. Cửa sổ mở rộng đón những tia nắng tốt nhất của ngày mới nhảy nhót sưởi ấm căn phòng. Cửa sổ phòng Ái La Tư được bố trí hướng vào rừng, phóng mắt ra xa đều là cây cối rập rạp, xanh mướt, căng tràn nhựa sống. Tần Sâm hít một hơi thật sâu, vươn vai chào đón một ngày mới. Cốc cốc... Tiếng gõ cửa thong thả vang lên.
– Tần Sâm cháu đã dậy chưa?_ Vú Thẩm không nghe thấy động tĩnh trong phòng sợ Tần Sâm chưa dậy, bèn lên tiếng hỏi thăm.
Cửa được nhẹ nhàng mở ra, Tần Sâm đứng sau cửa, ló gương mặt nhỏ nhắn, đỏ ứng nhìn bà " Bác Thẩm, buổi sáng tốt lành". Vú Thẩm trìu mến nhìn Tần Sâm, bà đưa bàn tay lên vuốt tóc cậu " Thiếu gia đã đi Quân khu từ sớm, cháu cứ thong thả thay đồ, ngài ấy nói cháu hãy coi đây như nhà, đừng ngại. Vú xuống trước đợi cháu." Tần Sâm nhìn người phụ nữ hiền hòa cùng cảm giác ấm áp lưu lại trên tóc khiến lòng cậu vô cùng cảm động. Nhanh chóng thay quần áo, Tần Sâm vội vã hướng xuống lầu. Vú Thẩm đứng bên bàn ăn đợi cậu " Thiếu gia dặn ta chuẩn bị một vài hương vị thanh mát, cháu nếm thử đi." Nhìn một bàn "đồ ăn" đầy màu sắc, Tần Sâm cảm ơn vú Thẩm rồi tự giác ngồi xuống thưởng thức. Tránh cho cậu mất tự nhiên, sau khi truyền đạt lại ý tốt nhằm tăng độ hảo cảm của á thú này đối với thiếu gia nhà mình bà liền rút khỏi sân khấu.
Ăn đến sảng khoái, Tần Sâm xoa xoa bụng đứng dậy tiêu thực, nhìn những người máy gia dụng bận rộn qua lại dọn dẹp, cậu bước chậm ra sân. Tần Đồ Cổ rất hứng thú với khu rừng sau dinh thự, theo như Tái Sinh nói, cậu có thể tìm được nhiều loại thực phẩm cũng như hương liệu quen thuộc trong rừng. Càng đi càng nhanh, đôi chân lướt trên cỏ, cậu ngước nhìn bầu trời trong xanh qua kẽ lá, tham lam hít sâu từng ngụm không khí trong lành mà thành phố náo nhiệt, đầy khói bụi và ô nhiễm trước đây không bao giờ có. Tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc đan vào nhau tạo thành một bản hòa âm của thiên nhiên.
– Đừng quên nhiệm vụ chính_ Tiếng trẻ con bỗng vang lên trong đầu, Tần Sâm bị thô bạo lôi về hiện thực.
Cậu nhìn ngó xung quanh, trên mặt đất phía xa xa là một mảng nâu nâu, trắng trắng khá bắt mắt. Tần Sâm tiến lại gần, trên cả vùng đất rộng lớn được bao phủ bởi hàng ngàn cây nấm. Nấm có phần nón hình cầu, thân trắng ngà, mập mạp y như cái đùi gà. Tần tiểu đầu bếp nhìn biển nấm vui vẻ đến quên trời đất, nhớ lại chất thịt nấm thơm ngon, giòn giòn mà nước miếng cứ tuôn ào ào. Nghĩ đến vú Thẩm, Hàn quản gia đều là những người đã có tuổi ăn nấm sẽ rất tốt, không chỉ trợ giúp tiêu hóa, kích thích nhu cầu ăn uống đồng thời còn chữa bệnh tiểu đường tốt, cải thiện tuần hoàn, giảm mỡ trong máu, điều chỉnh huyết áp, điều tiết miễn dịch. Muốn ăn cũng rất đơn giản, với vị đặc biệt ngon, giòn, Tần Sâm có rất nhiều cách chế biến như xào, nấu canh, súp, lẩu hoặc nướng... Càng nghĩ càng thấy chỗ tốt của nó, "sao người ở đây không lấy nấm làm món ăn nhỉ?" Cậu thật rất ngạc nhiên. Nghĩ là nghĩ vậy, tay Tần Sâm vẫn liên tục hái, thu gần hết nấm vào không gian chỉ để lại những cây non Tần Đồ Cổ mới phủi tay đứng dậy. Miệt mài một hồi khiến tay mỏi lưng đau, Tần tiểu đầu bếp của chúng ta không hình tượng ngồi bệt xuống thảm cỏ bên cạnh thở hồng hộc. Miệng khô lưỡi đắng, Tần Sâm bèn thuận tay lấy ít nước trong không gian ra uống. Có lẽ đã gần trưa, bụng cậu đang réo ùng ục, cấp thiết đòi ăn. Nhìn bốn phía vắng lặng xung quanh, lại nhìn lại cánh rừng mênh mông phía trước, Tần Sâm quyết định quay trở về giải quyết nhu cầu nhân sinh cơ bản trước rồi chiều lại quay lại tìm. Chỗ Tần Sâm đang đứng mới là bìa rừng, nếu có thể đi sâu vào trong có lẽ cậu sẽ tìm được càng nhiều thực vật.

Lê bước trở lại dinh thự, Ái La Tư đang đứng ở cửa, y vẫn trưng gương mặt ngàn năm không đổi nhìn cậu, tuy nhiên trong lòng Tần Sâm lại nhắc nhở cậu "Ái La Tư có vẻ rất rất không vừa lòng".
Đúng như Tần tiểu đầu bếp suy đoán, sau một buổi sáng chèn ép, giải quyết hết mấy chồng văn kiện khẩn, Ái La Tư phóng như bay về nhà, không nhìn thấy vật nhỏ như dự kiến, một thoáng trong lòng y chùng xuống. Cố gắng kìm chế sự xao động của Gen, y vẫn đánh hơi được mùi của Tần Sâm, xác định được vật nhỏ chỉ loanh quanh ở bìa rừng, Ái La tướng quân kìm nén dục vọng bắt cậu về bên mình, y đành đứng trước cửa lớn đợi.
Tần Sâm theo sau Ái La Tư ngồi vào bên bàn ăn, người máy theo sai xử của vú Thẩm lần lượt mang "thức ăn" lên. Đầy tràn một bàn "thạch lớn, thạch nhỏ" đầy màu sắc, đặc biệt hôm nay trên bàn ăn còn có món mới. Một đĩa thịt, nhoài người nhìn kỹ " Đúng vậy, đây là một đĩa thịt nướng , tuy tay nghề không được hoàn hảo, có vài chỗ cháy xém song mùi vị vẫn rất dụ người". Tần Sâm ngước nhìn Ái La Tư chờ mong, thấy Á thú đầy hào hứng hết nhìn đĩa thịt lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Vị tướng quân trẻ lần đầu tiên thất thố, đành khụ một tiếng che dấu thần sắc ngỡ ngàng.
– Khụ. Đây là thịt BoBo, chất thịt rất mềm lại nhiều dinh dưỡng thích hợp cho Á thú đang trong thời kỳ trưởng thành, ăn thử.
Vừa nói, y vừa gắp một miếng bỏ vào bát Tần Sâm. Tần tham ăn hiểu ý, gắp miếng thịt cắn một miếng nhấm nháp. Tuy tay nghề không được như đầu bếp khách sạn năm sao nhưng thắng ở vị thịt, thịt chất non mềm, ngọt tự nhiên, chỉ bỏ thêm một ít muối song ăn rất ngon.
Vừa ăn vừa gật gù, phải biết tính từ ngày đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Tần Sâm lại nếm được vị thịt " ăn thật đã"_Cậu híp mắt đầy hưởng thụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: