CHƯƠNG 2
Hồi ức đau thương chấm dứt, Tần Sâm ý thức được hiện tại đã không còn là thế giới quen thuộc mà cậu từng sống 20 năm. Để tiếp tục sinh tồn Tần Sâm cấp thiết phải tìm hiểu về thế giới xa lạ này. "Tái Sinh, Tái Sinh..." cái tên cứ lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Đúng vậy, chính Hệ thống này đã đem cậu đến đây hẳn là nó phải có thông tin hữu ích về thế giới này. Tần Sâm suy nghĩ rồi dứt khoát quyết định cậu phải kêu gọi Tái Sinh.
Đôi mắt xanh lá từ từ khép lại, cơ thể Tần Sâm thả lỏng, hô hấp đều đều, nhìn cậu lúc này dường như đang ngủ nhưng chỉ sau một giây nhìn lại, trên chiếc giường trắng giờ đây đã trống rỗng. Tần Sâm chỉ có cảm thấy một thoáng kia cơ thể cậu như chìm xuống. Đến khi mở mắt, khung cảnh xuất hiện trước mắt Tần Sâm như một thế ngoại đào nguyên.
– Tái Sinh, Béo Ú, Bánh Ú, Cục Bông Ú, Cú Ú...
Gào thét khản cả cổ suốt 10 phút mà không nhận được hồi âm, Tần Sâm gần như đã từ bỏ ý định thì trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng trẻ con nũng nịu, ngọt nị: " Chủ nhân đáng ghét không được gọi ta Ú~..~ Bản Hệ thống ta đây vừa tròn trịa, đầy đặn, lại mềm mại, nhìn thân hình ta xem, ai ai cũng ca ngợi là cute, là xinh đẹp, Hệ thống khác còn khen ta phúc hậu...".
Đưa mắt nhìn xung quanh, Tần Sâm vẫn không nhìn thấy con Cú màu xanh đang uốn éo, khoe mẽ như trong dự kiến: "Chủ nhân, ngài đừng phí sức, dù mắt ngài có hỏa nhãn kim tinh cũng không thể nhìn thấy Bản hệ thống được đâu." Giọng nói lại tiếp tục ngạo kiều.
– Ok, nếu ngươi không muốn lộ diện cũng không sao, ta hiện có rất nhiều thắc mắc, ngươi có thể trả lời cho ta được chứ? Lấy lùi làm tiến, Tần Sâm bắt đầu thương lượng với Tái Sinh. Lại một hồi im lặng, không khí yên tĩnh làm Tần Sâm không tự giác trở lên bồn chồn. Có lẽ Tái Sinh đang nhắc nhở Tần Sâm rằng nó quan trọng với cậu đến nhường nào. Tái Sinh bắt đầu nghiêm túc trả lời thắc mắc vừa rồi của Tần Sâm "Không phải Bản Hệ thống không muốn khoe thân hình kiều diễm, tinh tế của mình mà do năng lượng không đủ khiến ta không thể thực thể hóa, còn về thông tin của thế giới này thì bản thân ngài phải tự tìm hiểu, tự trải nghiệm. Uhm... Ta chỉ có thể nói cho ngài biết ít chi tiết trọng điểm: Thế giới này là thế giới Thú nhân, ở đây không có nam nữ, chỉ có Thú nhân và Á thú nhân, những Á thú nhân có hình thể giống như nam nhân bình thường ở Địa cầu mà ngài sinh sống trước đây, còn Thú nhân là loài sau này, để thích ứng với môi trường, hoàn cảnh và khí hậu mới mà tiến hóa thành. Thú nhân có thể hóa thú, có sức mạnh phi thường, có tất cả đặc tính của loài dã thú họ mang hình thái. Cũng vì vậy mà những Thú nhân nào càng mạnh mẽ, dòng máu càng thuần thì thú tính càng nhiều, càng dễ dàng mất kiểm soát khi xúc động. Để kiềm chế thú tính của họ, khi đến lễ trưởng thành 25 tuổi Thú nhân sẽ tìm cho mình một bạn lữ. Bạn lữ vó tác dụng như thuốc an thần, giúp kiềm chế và xoa dịu thú tính...Đó là thông tin cơ bản về thế giới này, tiếp theo ta nghĩ ngài nên quan tâm đến vấn đề làm cách nào để bổ sung năng lượng nếu không không chỉ có ta không thể thực thể hóa mà ngay cả ngài cũng sẽ từ từ biến mất khỏi thế giới này." Tần Sâm trầm mặc, cậu đang cố gắng tiêu hóa hết những thông tin vừa rồi, Tái Sinh như hiểu được suy nghĩ của cậu mà hiếm khi ngoan ngoãn không tiếp tục lèo nhèo.
Suy nghĩ hồi lâu, Tần Sâm cuối cùng cũng nhận mệnh, ít ra giờ đây tại thế giới này cậu không chỉ có một mình, cậu có Tái Sinh, có không gian, có người thân và một nơi thuộc về riêng mình. Cậu không còn là Tần Sâm cô đơn ở thế giới kia nữa vì vậy mà cậu không hối hận. "Ok, Tái Sinh, chúng ta phải làm gì mới có thể bổ sung năng lượng?" Tần Sâm giống như một học sinh ham học, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân chăm chú tinh thần chuẩn bị nghe giảng.
– Không gian của chúng ta là một mảnh thế giới độc lập chuyên dụng để gieo trồng, mỗi loại thực vật mới sinh trưởng trong không gian sẽ sinh ra năng lượng bổ sung cho chúng ta. Năng lượng nhiều nhất là những thực vật có thể chế biến thành món ăn. Ngài có thể giựa vào kinh nghiệm phong phú của bản thân ở thế giới cũ mà khai thác chúng ở thế giới này. Do nhiều nguyên nhân, trải qua thời tiết khắc nghiệt thực vật mà con người ở thế giới này dùng làm đồ ăn đã trở nên ít đến đáng thương, hầu như có thể nói rằng họ không có khái niệm nấu nướng. Các bữa ăn đa phần là dịch và viên dinh dưỡng thay cho thức ăn ở địa cầu vì vậy khái niệm Mỹ thực đã trở thành không tưởng đối với họ...
Tần Sâm ra khỏi không gian, những gì mà Tái Sinh nói làm cậu rất hứng thú, là một đầu bếp, Tần Sâm là người rất đam mê Mỹ thực, có thể nói làm cho mọi người ngon miệng đã trở thành lẽ sống của cậu. Càng động tâm, Tần Sâm càng muốn nhanh chóng được nhìn thấy thế giới này, được làm những món ăn ngon để cảm tạ ơn cứu giúp của Ái La Tư và Ái La Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top