Chương 2:

Tầng 1 - Ma giới, sự kết thúc của cả nhân loại và cũng là cái mở đầu của những chiến binh.

Ma giới không đẹp đẽ, lồng lộn như Tiên giới, cũng không quỷ dị như Quỷ giới. Nó chỉ đơn thuần u ám và lạnh lẽo. Vì tại nơi đây, mang vô số linh hồn của con người, yêu quái, yêu tinh, ... sau khi PK thất bại. Nhưng chốn ma cỏ này vẫn có người quản lý, không ai khác ngoài vị Đại Ma vương lười nhát, không màng thế sự và cũng đừng bị vẻ ốm yếu của ông ta đánh lừa, bởi vì ông ta là một trong bảy boss cuối của SWorld.

Thời tiết quanh năm toàn sương mù mù mịt cùng sắc trời ảm đạm, không có ánh nắng chiếu rọi mà chỉ có ánh trăng soi sáng. Cây cối hầu như đều là những thứ dễ mọc, khó chết.

- Sông Băng -

Thoát khỏi khu rừng trúc ngột ngạt, một tầm nhìn mới rộng hơn về khung cảnh khiến Uông Tiểu Dao không khỏi trầm trồ. Đi băng qua cầu treo lắc lẻo, phía dưới chính là vực sâu không đáy ngập trong sương mù. Rồi lại tới một ngã ba "Dụ Hoặc", hệ thống bay trước dẫn đường nên rất nhanh đã tới cái con sông kia. Vừa đến nơi, cô đã thấy một cô gái đang ngồi chòm hỏm thu lượm đá cùng cái hệ thống líu ríu bên cạnh.

Sông Băng thực chất nhìn như một cái đầm, vì quanh con sông mọc toàn hoa Băng Liên Pháp trong suốt, đẹp đẽ. Nhưng nhìn chỗ nào cô cũng chả thấy đá ngân bảy màu a ... Tiểu Dao nhìn chằm chằm hệ thống.

Hệ thống (ー ー;), kí chủ người còn có thể mặt dày hơn không, "Đá ngân bảy màu nằm dưới những lớp đá này."

- Ngươi thật thông thái. - Tiểu Dao nhếch môi, không keo kiệt nặn ra một lời khen có cánh tới hệ thống để lấy lòng nó. Cuối xuống, đào đá.

Biểu cảm hệ thống rất đặc sắc nha, nó còn biết ngại ngùng nữa kìa, "Ai ya, ngươi khen ta, ta cũng không không vui lên được đâu, đồ ngốc!"

Và Tiểu Dao vừa đào đá mà vừa đen mặt, mắt giật tít. Ngươi con mẹ nó tự luyến thế, trợn mắt trừng cái hệ thống.

- Bà chị, chúng ta kết giao đi ...

Một giọng nói thánh thót như sơn ca vang lên, không biết là gọi ai nhưng có vẻ là cô. Một thiếu nữ mặc Sa Tơ màu tím hạ đẳng, có ngọc bội Mãn Giáo loại hiếm đeo bên hông, sau lưng là cây đao Tát Mãn ba sao. Nụ cười dịu dàng của cô gái khiến Tiểu Dao rùng mình, cau có đáp:

- Ngươi mới là bà chị, cả nhà ngươi đều là bà chị.

- ... - Nụ cười trên môi cứng đờ, khó khăn nhìn Tiểu Dao. Trong lòng mắng Tiểu Dao ngàn vạn lần, trong nhà ta a, ai nào dám cãi ta, làm thế nào một con người nhỏ bé lại lớn phách như thế, nhưng cố gắng giữ nét hoà hảo:

- Tỷ tỷ, xin lỗi-

Mặc dù không thích vạch trần người ta nhưng cái con người này giả tạo đến mức bại lộ còn không biết, hết cách. Tiểu Dao thô tục nói:

- Ngươi con mẹ nó thật sự muốn xin lỗi, làm ơn hãy xưng đầy đủ tên họ rồi phóng.

- Ân! Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ - Nhất Tiếu Khuynh Hương.

Nhất Tiếu Khuynh Hương? ... Ngươi con mẹ nó không đùa lão nương, vì cái định mệnh gì mà nhân vật huyền thoại lại đứng ở đây với level 1 nhỏ nhoi thế này. Người này là công chúa của Thiên giới, con gái rượu của Long Vương a.

!(◎_◎;) bản mặt cứ như bị ăn sh*t của Tiểu Dao làm Khuynh Hương phụt cười, cười đến đau bụng. Vì cái gì mà con người thô tục này lại trợn mắt chó như vậy, chả lẽ bị thân phận của mình chọc đúng chỗ đau.

Khuynh Hương vung tay, từ những thứ hạ đẳng trên người nhanh chóng đổi thành những hàng phẩm cấp cao. Y phục Thiên Vận màu xanh ngọc làm từ tơ lụa cao cấp, vũ khí biến thành cây đao Tiết Tát Mãn năm sao, duy chỉ có ngọc bội Mãn Giáo được giữ lại. Nàng nhanh chóng lộ ra bản chất kiêu ngạo của mình, ra thế áp đảo:

- Hừ, nhân loại ngu xuẩn. Dám lớn tiếng với bổn tiểu thư.

- ... - Ríu rít ríu tít, quỳ cầu xin một lần giải thích, ríu rít ríu rít. Tiểu Dao bên ngoài có vẻ bình tĩnh tựa như nước chảy mây bay, thực chất trong lòng đang nổi trận cuồng phong, hệ thống mất mặt bật chế độ ẩn hình núp sau bụi cây. Đừng có ai hỏi a, ta và người kia chỉ là thuận đường đi cùng nhau.

Trong lúc, nước mắt lưng tròng thì Tiểu Dao phát hiện cục đá bảy màu kì diệu nằm ở dưới chân nàng ta. Cô đầu đầy hắc tuyến, haha, lão thiên ngươi trêu ngươi ta à. Nở nụ cười chân chó, vội lấy lòng vị muội tử thoạt nhìn dịu dàng này thực ra là cái tiểu thư kiêu ngạo, khinh người quá đáng:

- Khuynh Hương tiểu thư, là hạ dân không có mắt, dám làm càn trước mắt người.

Nghe có vẻ rất nịnh bợ nhưng đơn giản chỉ là lời xin lỗi. Khuynh Hương nàng khá hài lòng nên chuyện thô tục của Tiểu Dao vừa nãy coi như đã được xí xoá, ác cảm không còn. Hệ thống của Khuynh Hương nói:

"Đại nhân, chúng ta cần đến vực Hi Hữu ngay."

- Ta đã rõ! - Khuynh Hương nhấc váy, đảo mắt qua cô hỏi - Ngươi xong nhiệm vụ chưa? Có thể thuận đường đi chung chứ?

Cô nào dám không nhanh mồm, lanh lợi đáp ngay:

- Công chúa điện hạ đi trước, thảo dân theo sau.

- Ta đi trước một bước ...

Nói xong, nàng xoay người đi ngay. Và biến mất sau thác nước gần đó, Tiểu Dao thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống lượm cục đá seven colors lên ngắm nghía. Hình dạng và cân nặng như bao hòn đá, chỉ là cái này nó màu mè và phát ra âm thanh du dương của tiếng sáo khi ném xuống nước mà thôi.

- Tan yao!

Đá ngân bảy màu bị câu thần chú hút vào không gian chứa đồ nguyên liệu, vật phẩm. Hệ thống từ bụi cây bay ra, máy móc nói:

"Vương Ái Cẩm Dao - vật phẩm tặng kèm: 1.000 lượng vàng. Mời nhận."

Cô hơi nhíu mày, chậm rãi đáp: - Nhận.

"Đã nhận." Hệ thống tự động thêm vào không gian của kí chủ nhà nó 1.000 lượng vàng, rồi bắt đầu trình bày nhiệm vụ kế tiếp:

"Vực Hi Hữu có tơ sa, mời di chuyển theo bản đồ đến địa điểm nhiệm vụ."

- Oke.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: