Chương 3: tỉnh lại,nụ hôn
Chương 3 tỉnh lại,nụ hôn
---
Các trưởng lão kinh ngạc.
Quảng trường nhất thời xôn xao. Từ trước đến nay, Vương trưởng lão tu theo Vô Tình đạo, quanh năm bế quan, chưa từng để mắt đến bất kỳ ai. Vậy mà hôm nay, hắn không chỉ xuất hiện trong khảo hạch… mà còn trực tiếp bước xuống, ôm lấy một thiếu niên gầy yếu vào lòng.
“Không thể nào… Vương trưởng lão lại thu đệ tử?”
“Hắn… còn để đối phương dựa vào như vậy?”
Các trưởng lão nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy chấn động. Cảnh tượng này chẳng khác gì băng sơn ngàn năm nứt toạc.
---
Lão Vương ôm chặt lão Tiêu trong ngực, thần sắc ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng gấp gáp, vội vàng giục hệ thống:
“Chiến ca, sao rồi, mau xem giúp ta.”
Hệ thống trợn trắng mắt, vẻ mặt đầy khinh thường: cậu ta đối với ta thì lạnh lùng, hở chút là đe dọa, vậy mà đối với người này thì quý trọng như trân bảo. Nghĩ thế thôi, nhưng hệ thống vẫn phải nịnh nọt trả lời:
“Cậu ấy không sao, chỉ là hơi sốt cao. Về nghỉ ngơi là sẽ khỏe ngay thôi, ký chủ không cần lo lắng nga.”
Lão Vương thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ dáng người sống chớ gần.
Cậu ta quyết định nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trước khi đi, y khẽ cúi người, lạnh nhạt nói với Chưởng môn:
“Đồ đệ này, ta mang về tĩnh dưỡng.”
Giọng nói vẫn băng lãnh, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ —— may mà Chiến ca ngất rồi, không nghe thấy mình gọi như vậy, nếu không lại tức giận.
Chưởng môn thoáng sững sờ, cuối cùng chỉ gật đầu, không dám hỏi nhiều. Dù trong lòng đầy nghi hoặc —— Sư đệ vốn không màng tình thân, nay lại tự tay bế một thiếu niên?
Ánh mắt bao người còn dõi theo. Lão Vương gọi ra phi kiếm, bước lên. Kiếm quang lóe sáng, bóng dáng y cao ngất, như khắc vào trời chiều.
Thật ra, “Vương trưởng lão” này vốn là người xuyên việt, đương nhiên chưa từng sử dụng linh lực, nhưng có hệ thống chỉ dẫn, bắt chước thao tác cũng coi như tạm ổn.
Hệ thống trong đầu còn lải nhải:
*“Ký chủ, ký chủ giả trang y chang luôn, lợi hại ghê nha \~”*
Lão Vương chẳng thèm để ý, chỉ ôm chặt người trong lòng, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng nữa. Phi kiếm xé gió mà đi, một đường thẳng về động phủ.
---
Phi kiếm xuyên mây, lao vun vút về phía núi sâu. Lão Vương ôm chặt thiếu niên trong lòng, gió lạnh quét qua, vạt áo tung bay. Trong mắt người ngoài, Vương trưởng lão vẫn cao ngạo, trầm mặc, nhưng chỉ có cậu ta và hệ thống mới biết —— trong lòng cậu ta nôn nóng bất an.
“Hệ thống,” lão Vương giọng lạnh lùng hỏi, giờ phút này cậu ta cũng chỉ còn cách tin tưởng vào cái thứ đó:
“Ngươi mau nói, phải làm sao để Chiến ca nhanh khoẻ lại?”
Hệ thống khẽ “thiết” một tiếng, ngầm xem thường, nhưng bên ngoài vẫn là bộ dạng chân chó:
*“Ký chủ cũng đừng lo lắng, ta cảm nhận được cậu ấy vẫn ổn, bệnh sốt thường thôi. Ở trong giới chỉ của ngươi có một lọ ‘Cải Thể Đan’, dùng tăng cường thể chất khi luyện thể. Cho cậu ấy dùng một viên là đủ.”*
“Cải Thể Đan?” Lão Vương cau mày. Trong đầu, cậu ta nhớ ra mấy chục lọ thuốc mà nguyên chủ sớm vứt xó xỉnh nào đó. Cậu ta phải nhanh chóng trở lại, tìm ra cho Chiến ca uống.
Cuối cùng, phi kiếm dừng lại trước cửa động phủ.
Lão Vương bước nhanh vào trong, vừa đặt chân liền cau mày —— trong động phủ âm hàn, sương khí tràn ngập, vốn thích hợp cho kẻ tu đạo ngồi tĩnh toạ, nhưng đối với một thiếu niên đang sốt cao thì chẳng khác gì hàn băng xâm nhập.
“Hệ thống, nơi này không thích hợp, ta phải làm sao?”
*“Đơn giản thôi, ký chủ. Dùng Linh Hỏa Tâm Đăng trong giới chỉ, đặt ở bốn góc động phủ, có thể tản ra hỏa khí ôn hòa. Sau đó lập một cái trận pháp nhỏ để ngăn gió lạnh là được.”*
Lão Vương không nói hai lời, làm theo từng bước. Chỉ một lát, động phủ vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp dễ chịu, ánh lửa dịu nhẹ hắt lên vách đá, xua đi hàn khí.
Hắn đặt lão Tiêu xuống giường đá, nhìn gương mặt đỏ hồng vì sốt, trong lòng thắt lại.
Nhanh chóng lục tìm trong giới chỉ lọ thuốc "Cải Thể Đan", lấy ra:
“…Một viên đủ không?”
*“Tin ta đi, ký chủ. Đây là đan dược phẩm chất thượng phẩm, người có tu vi uống vào sẽ tăng cường nhục thân thêm một cảnh giới, người thường uống vào sẽ cải thiện thể chất. Chỉ một chút bệnh như vậy, một viên là đủ. Nếu uống quá nhiều, cơ thể phàm nhân sẽ không chịu nổi đâu ya.”*
Hệ thống bay tới bay lui trước mặt lão Vương lảm nhảm.
Lão Vương không do dự, rót ra một viên đan, nhìn lão Tiêu đang mê man, hàng mi run run, đôi môi khẽ hé, nhưng căn bản không thể tự uống được.
Nhìn gương mặt đầy quyến rũ quen thuộc ấy, vậy mà giờ đây lại đỏ bừng vì sốt, khiến hắn càng lo lắng.
Hắn khẽ thở dài, đưa thuốc vào miệng, rồi cúi xuống. Động tác thành thục, quen thuộc, như đã làm vô số lần ——
Môi chạm môi, hơi thở giao hoà. Lão Vương nhẹ nhàng đẩy viên thuốc sang, đầu lưỡi khẽ dìu dắt để lão Tiêu có thể nuốt xuống dễ dàng.
Lão Tiêu mơ màng, cổ họng khẽ động, theo bản năng tiếp nhận. Một tiếng rên khẽ bật ra nơi yết hầu. Lão Vương dường như đã quen với phản ứng này, cậu ta chỉ ôm chặt lấy cậu ấy hơn, tựa như một sự trấn an.
Khi buông ra, đôi môi của lão Tiêu ẩm ướt, hơi đỏ, còn lão Vương thì cúi đầu cười khẽ, giọng nói mang theo cưng chiều quen thuộc:
“Lại phải dùng cách này mới chịu ngoan ngoãn uống thuốc. Bảo bảo thật là…”
Ngoài miệng trách nhẹ, nhưng ánh mắt cậu ta lại dịu dàng xen lẫn thâm tình.
---
Không ai hiểu khoảnh khắc làm mất lão Tiêu, tim cậu ta như rơi vào vực thẳm. Như dã thú mất đi chỗ dựa, bất cứ kẻ nào dám đến gần đều có thể bị xé nát.
Sự hoảng loạn bị che giấu hoàn hảo dưới vẻ mặt băng lãnh, thế nhưng càng tĩnh lặng thì càng khiến người ta run rẩy —— giống như một cơn bão đang tích tụ, chỉ chờ bùng nổ.
Thật may mắn lão Tiêu đã trở lại bên hắn.
Hệ thống ở bên cạnh bĩu môi, nhưng không dám nói gì. Nó có thể cảm nhận được, trừ lúc nói chuyện về người đó, ký chủ của nó mới có chút nhân khí. Nếu không phải nó có thể giúp đỡ người đó, có lẽ nó đã bị ký chủ bóp nát rồi.
Lão Tiêu khẽ rên một tiếng, thân mình khẽ co lại, thì thầm gọi:
“Nhất Bác…”
Rồi gắng sức mở mắt, hàng mi run run. Trước mắt tuy chẳng phải gương mặt quen thuộc, nhưng ánh nhìn cậu ấy lo lắng, chuyên chú kia, cậu ấy tuyệt đối sẽ không nhận lầm.
Chưa đợi lão Vương lên tiếng, lão Tiêu đã yếu ớt làm nũng:
“Nhất Bác… đầu anh đau quá…”
Lão Vương chau mày, rõ biết hơi thở của Chiến ca đã dần ổn định, không có gì đáng ngại, song nghe anh ấy kêu đau, lòng cậu ta vẫn nhói buốt.
Cậu ta dịu giọng dỗ dành:
“Em ở đây rồi, ngoan.”
Lại nhịn chẳng được mà trách yêu:
“Xem này, chỉ xa em một chút, anh đã khiến bản thân thành bộ dạng này rồi.”
Vừa nói, lão Vương vừa đặt lão Tiêu tựa vào đùi mình, dùng đôi bàn tay dịu dàng xoa nhẹ thái dương cho cậu ấy.
Lão Tiêu hừ khẽ, vừa hưởng thụ vừa phản bác:
“Hừ, là lỗi của anh ư?”
Lão Vương lập tức cúi đầu, giọng mang theo ý làm lành:
“Được, được… là lỗi của em. Là em không kịp ở bên cạnh anh. Ca, đừng giận nữa, tha thứ cho em, được không?”
Lão Tiêu nheo mắt cười, môi khẽ chu lên:
“Coi như em thức thời. Khi ấy anh vừa mệt mỏi, vừa lo lắng tìm chẳng thấy em, vậy mà em còn dám nói anh.”
Lời còn chưa dứt, lão Vương đã cúi xuống chặn môi cậu ấy. Đôi tay siết chặt người trong ngực, chỉ như vậy cậu ta mới cảm nhận được sự ấm áp chân thật này.
Đôi tay siết chặt kèm theo chút run rẩy. Trong thâm tâm, vừa nghĩ đến việc Chiến ca từng rời xa, từng chịu khổ sở, hắn liền dấy lên nỗi đau lòng rồi lại sợ hãi khôn cùng.
Thật may mắn Chiến ca hiện tại đã trở về bên hắn.
Lão Vương như một con thú khát máu, tham lam nuốt lấy hơi thở con mồi, ngấu nghiến gặm nhấm đôi môi mỏng manh kia.
Đầu lưỡi nhanh chóng mạnh mẽ xông vào, quấn quít dây dưa, muốn cướp đoạt mọi thứ nó chạm tới.
Tiếng âm thanh rên rỉ khe khẽ kèm tiếng nức nở từ người trong lòng làm cho lão Vương càng thêm hưng phấn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top