Chương 1: xuyên Việt
**Cảnh quà sinh nhật – Trước khi xuyên không**
Lão Tiêu đặt chân thoải mái trên đùi Lão Vương ánh mắt nhìn chằm chằm trang chủ Bác Quân Nhất Tiêu, miệng vừa há miệng cắn nửa trái dâu tây lão Vương đút cho vừa hỏi:
“ Nhất Bác, sinh nhật anh nên đăng gì cho quả nhi bọn họ”
Lão Vương vừa ăn nốt nửa trái còn lại, vừa đưa hộp quà nhỏ ra:
“Đã sớm suy nghĩ cho anh rồi, xem đi, chỉ cần anh dùng cái này họ ngay lập tức sẽ hiểu”
Lão Tiêu mở ra, bên trong là 1 chiếc khuyên tai tinh xảo, ánh sáng lấp lánh. Khi lấy ra, tay lão Tiêu không may bị trầy xước, máu nhỏ xuống bề mặt khuyên tai
“Á… đau quá…” lão Tiêu nhíu mày, giọng ủy khuất
Lão Vương vội đưa tay ra, vừa lo lắng vừa đau lòng:
“ Ca! Anh có sao không?" Rồi đưa tay lão Tiêu vào miệng liếm nhẹ vết xước.
Lão Tiêu nhìn vết xước, ngại ngùng:
“Không sao… chỉ là một vết nhỏ…”
Lão Vương trẻ tuổi nhíu mày, trách móc:
“Thôi, anh đã lớn vậy rồi vẫn không biết chăm sóc bản thân, nếu không có Em thì anh phải làm sao đây Anh… không được phép bị thương nữa.”
Tiêu Chiến mỉm cười, đặt tay lên má Lão Vương:
“Anh biết rồi, vui lên nào, cún con”
Cả 2 người đều không chú ý chiếc khuyên tai bị rơi trên sàn nhà, vết máu mờ dần rồi biến mất.
Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng trắng chói lòa, không gian chao đảo, rồi bỗng trở lại như cũ, nhưng trong phòng chỉ còn lại đĩa dâu tây đang ăn dở.
Lão Vương mở mắt ra, cậu ta hốt hoảng gọi:
“ Ca… Tiêu Chiến, anh đâu rồi…?”
Bỗng nhiên một cơn đau đầu bất chợt ập đến, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện kí ức của một trưởng lão họ Vương. Hắn ta được Chưởng môn đời trước nhặt được trong khe núi, mang về dạy dỗ. Thiên tư xuất chúng, 3 tuổi luyện kí, 8 tuổi trúc cơ, 13 tuổi nguyên Anh, 18 tuổi hóa thần, đến nay mới 83 tuổi đã là đại thừa trưởng lão duy nhất của Thiên Kiếm Tông. Tông môn đứng vị trí thứ 3 trên đại lục Trùng Dương.
Được người đời xưng tụng thiên hạ đệ nhất kiếm, cường giả đứng đầu đại lục. Sinh ra đã được thiên đạo truyền cho bộ kiếm quyết vô tình đạo, dẫn đến tính cách lạnh nhạt, vô tranh, chỉ có sư phụ và vị trưởng môn là sư huynh hiện tại của hắn khiến hắn chịu nhìn hai mắt.
Bản thân Vương trưởng lão không muốn quản thế sự chỉ trừ khi liên quan đến tồn vong của môn phái, nếu không hắn ta quanh năm suốt tháng chỉ tu luyện trong núi. Nguyên nhân hồn phách Vương trưởng lão tan biến là do tu luyện đến bước cuối cùng, chuẩn bị đột phá đại thừa, nhưng không qua tâm ma kiếp, hắn tu vô tình đạo, đạo là gì, hắn không hiểu, hắn chỉ biết mỗi ngày tu luyện, vậy nên hắn không biết mục đích sống của mình, cuối cùng hắn tan theo tro bụi.
Một lần nữa mở mắt ra, Lão Vương trong mắt ánh lên sự lo lắng. Tuy rằng đã nắm được tình hình hiện tại của bản thân nhưng không biết Chiến ca của hắn đang ở đâu. Hắn nhất định phải tìm được Chiến ca trước.
Ngay lúc Lão Vương định ra khỏi động phủ của mình, tiếng tic…tic của máy móc vang lên:
“Hệ thống đang khởi động… kí chủ Vương Nhất Bác có muốn liên kết với hệ thống siêu cấp đồ đệ dưỡng thành không?” Hệ thống giọng nói có chút kiêu căng lên tiếng.
Lão Vương dừng lại một chút liền tiếp tục bước ra ngoài.
Hệ thống trợn tròn mắt, cậu ta hoàn toàn không giống với suy nghĩ trong đầu nó là vui mừng rối rít liên kết với nó, cung phụng nó, yêu thương chiều chuộng nó, thấy Lão Vương sắp đi xa liền vội vàng lên tiếng:
“Cậu không muốn có hệ thống sao, cậu không muốn trở nên lợi hại sao, cơ hội tốt như vậy không nên bỏ qua nha.”
Lão Vương chẳng buồn nghe, chỉ cố gắng nhanh chóng đi ra ngoài để tìm lão Tiêu:
“Có lẽ anh ấy đang rất sợ hãi, mình phải nhanh chóng tìm được anh ấy,” trong đầu Lão Vương chỉ còn sự lo lắng về Chiến ca của hắn. Làm gì có thời gian quan tâm cái con hệ thống gì gì đó.
Hệ thống bị hoảng rồi, nếu 1 phút nữa mà nó không liên kết được với kí chủ, nó sẽ bị chìm vào giấc ngủ, phải 1000 năm nữa mới có thể khởi động lại. Nó sẽ buồn chán đến chết, mặc dù nó ngủ rồi cũng không biết chán nhưng nó chính là không muốn ngủ 1000 năm. Nó còn có rất nhiều việc muốn làm tỉ như ăn vặt này, xem phim này, thu thập những thứ yêu thích này.
Nghĩ tới đây, hệ thống vội vàng hô to:
“Tôi biết người cậu muốn tìm ở đâu, chỉ cần cậu liên kết với tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu.”
Lão Vương vừa nghe liền dừng lại, miệng nói:
“Ta đồng ý.”
Hệ thống vẫn còn đang lải nhải mình có bao nhiêu ưu điểm, liên kết rồi có bao nhiêu lợi ích, gặp được nó kí chủ phải may mắn bao nhiêu… Bỗng nhiên nó chợt khựng lại, hỏi:
“Cậu đồng ý rồi?”
Lão Vương giọng lạnh đi:
“Nói mau, Tiêu Chiến đang ở đâu? Nếu ngươi lừa ta, hừ.”
Hệ thống bỗng nhiên cảm thấy run rẩy, kí chủ của hắn sao lại có khí tức đáng sợ như vậy. Nó ngoan ngoãn đáp lại:
“Cậu ấy đang ở gần đây, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang ở phía kia,” hệ thống chỉ tay về một hướng, nói tiếp:
“Hơi thở của cậu ấy có chút yếu.” Nói đến đây hệ thống lại thấy khí tức đáng sợ lúc nãy lại xuất hiện, liền mau chóng nói tiếp:
“Nhưng cậu ấy rất an toàn, tôi đảm bảo, tôi cảm nhận được, kí chủ hãy yên tâm.”
Nói xong hệ thống làm động tác lau mồ hôi trên trán, kí chủ của hắn cũng quá đáng sợ rồi.
Lão Vương nheo mắt:
“Ngươi cảm nhận được?” Lão Vương chợt nhớ đến chiếc khuyên tai lúc đó, nhưng việc cấp bách vẫn là phải tìm được Chiến ca trước tiên.
“Chuyện ngươi làm, ta sẽ tính với ngươi sau,” nói rồi chuẩn bị ngự kiếm về hướng mà hệ thống chỉ.
Vừa bước ra khỏi động phủ, liền nghe tiếng lục lạc kêu. Nơi ở của Vương trưởng lão quanh năm yên tĩnh chỉ duy nhất khi trưởng môn Trương Vĩ đến thăm sẽ có động tĩnh.
Vừa nghĩ vậy, tiếng bước chân của Trưởng môn vang lên, kèm theo đó là giọng nói lải nhải:
“Tiểu Vương, hôm nay là ngày thu đồ của Thiên Kiếm Tông, đệ có muốn cùng ta đi chọn đồ đệ không?”
Mỗi năm thu đệ tử ông ta đều rủ sư đệ của mình và lần nào cũng bị cự tuyệt, nhưng ông ta vẫn không bỏ cuộc, ông ta tin rằng một ngày nào đó sư đệ sẽ bị ông ta cảm động, ông ta đã hứa với sư phụ trước khi sư phụ phi thăng sẽ chăm sóc cho tiểu sư đệ thật tốt. Lần này ông ta cũng chỉ lặp lại lời thoại và chờ đợi lời cự tuyệt từ tiểu sư đệ nhà mình.
Lão Vương đang định nói gì đó thì hệ thống lên tiếng:
“Nhiệm vụ chủ tuyến: thu nhận một đệ tử.
Phần thưởng: tẩy tủy đan x1, cường hoá đan x1, trảm thiên kiếm x1, trảm thiên pháp kiếm x1, thượng phẩm linh thạch x10 vạn.”
“Kí chủ mau đồng ý, nơi thu nhận đệ tử chính là phía đó, chúng ta tiện thể làm nhiệm vụ luôn,” hệ thống thì thầm vào tai Lão Vương.
Lão Vương chớp mắt, suy nghĩ trong đầu chỉ còn câu Chiến ca đang ở phía đó, còn việc nhiệm vụ gì đó hoàn toàn nghe không lọt, nói:
“Được.”
Trưởng môn vừa định nói:
“À, đệ nên đi ra ngoài ngắm nghía một chút, không tuyển đồ đệ cũng không sao… À cái gì, đệ đồng ý rồi à?”
Ông ta há hốc mồm nhìn vị sư đệ băng lãnh của mình, nhưng không nhìn ra cảm xúc gì trên khuôn mặt Lão Vương.
“Vậy, chúng ta đi thôi, để sư huynh dẫn đệ đi, đệ lâu lắm không xuất môn rồi, dễ lạc đường, sư đệ lên thôi,” Trưởng môn vui vẻ, phất tay áo, một chiếc chiến thuyền xa hoa xuất hiện trước mặt hai người.
Lão Vương không từ chối, vốn dĩ cậu ta dự định ngự kiếm phi hành, nhưng lần đầu tiên cũng chưa quen thuộc pháp khí, vẫn là nhờ vị trưởng môn này thì hơn.
Hệ thống bên tai Lão Vương lải nhải:
“Kí chủ, đây chỉ là phi thuyền cấp 5, bản hệ thống còn rất nhiều pháp khí đẳng cấp cao, chỉ cần kí chủ đối xử tốt với ta, ta sẽ hỗ trợ kí chủ, blabla…”
Lão Vương nhắm mắt, truyền âm cho hệ thống:
“Câm miệng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top