Chap 8
Bị những lời nói kia kích động, Thẩm Úc Tiều lập tức đứng lên, đôi mắt anh như một con dao nhỏ, cả người tỏa ra mùi nguy hiểm.
Tim Tiểu Chu đập “thình thịch”, ngọt ngào không tốt sao, ảnh đế Lương này bị làm sao vậy, sống không phải tốt hơn à, tại sao lại muốn thách thức tổng giám đốc Thẩm? Ở bên Thẩm Úc Tiều hơn năm năm, cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy người nào dám nói như vậy trước mặt tổng giám đốc Thẩm, cho dù tổng giám đốc Thẩm không tự làm cơm thì cũng không ai dám từ chối đồ anh mua… Chẳng lẽ, ảnh đế Lương muốn bất chấp tất cả, tự giải thoát cho bản thân.
Lương Trung Tuyền muốn tự giải thoát cho bản thân ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngước nhìn tổng giám đốc Thẩm nhà mình, từ từ nở một nụ cười rạng rỡ rồi vươn tay ra nắm lấy vạt áo của anh.
Tổng giám đốc Thẩm cúi đầu, nhìn thẳng vào cậu một lúc lâu rồi mới từ từ ngồi xuống.
Ảnh đế Lương hoàn toàn không nhận ra mình đã gây ra họa, vẫn cười với vẻ mặt trong sáng, thỏa mãn ăn cơm.
Thẩm Úc Tiều biết cậu đang trêu chọc mình, nhưng anh vẫn tức giận, ngoài miệng cũng không chịu thua: “Người như em chỉ xứng đáng ăn ở quán ven đường.”
Xung quanh đều im lặng.
Mặc dù không cố ý nói nhỏ như Lương Trung Tuyền, giọng nói của tổng giám đốc Thẩm cũng không to lắm, nhưng các nhân viên, bao gồm cả nhóm trợ lý ở đó không nhịn được vểnh tai nghe trộm, cặp chồng chồng này ở chung một chỗ đúng là cảnh tượng nghìn năm hiếm thấy, mọi người không tò mò mới lạ, tưởng là tổng giám đốc Thẩm đến thăm ban để an ủi ảnh đế Lương, nhưng không ngờ anh đến đây để trách mắng người ta! Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lương Trung Tuyền hoàn toàn không có chút biểu cảm tức giận nào rồi thở dài, ảnh đế Lương có thế lục lớn như vậy, cần thứ gì mà phải chịu bị bao nuôi chứ?
Phóng viên được trợ lý Chu gọi đến để chụp ảnh tình tứ của đôi chồng chồng này cũng đang sững sờ tại chỗ, trong lòng bắt đầu nghi ngờ về độ chính xác của tin nhắn trợ lý Chu gửi, đây mà là khôi phục hình tượng sao? Đây là muốn bị gán mác tra nam thì có! Cho dù là bao nuôi thì cũng không thể làm nhục người ta như vậy.
Nếu tung ra những thứ vừa nãy chụp được, chỉ sợ fans của Lương Trung Tuyền cũng không thể xé xác tổng giám đốc Thẩm! Phóng viên ý thức được mình đang lấy trứng chọi đá, vội vàng chạy đến lại vội vàng chạy đi, cho đến khi anh ta bắt nhiếp ảnh gia phải xóa file gốc đi thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra những người có tiền đều biến thái như vậy, khi về nhà mình nhất định phải khuyên nhủ em gái từ bỏ suy nghĩ muốn gả vào những gia đình giàu có, không có da mặt dày ba mươi mét và mấy nghìn cân sức chịu đựng áp lực, thì đừng bao giờ thử tiếp xúc với những người nhà giàu, thật là đáng sợ…
Mà phim trường ngay lúc này…
Sau khi giữ im lặng trong vài giây, phim trường lại náo nhiệt trở lại, chỉ là thỉnh thoảng vẫn có vài người sợ hãi rụt rè nhìn về phía bên này, vừa đồng cảm vừa thở dài.
Cho dù Thẩm Úc Tiều không tinh ý bao nhiêu cũng biết, những lời nói đùa trong lúc tức giận của mình lúc nãy đã bị người khác nghe thấy, nghĩ đến việc lại có thêm vài “bằng chứng” chứng minh mình hành hạ Lương Trung Tuyền, sau khi tin hot này được đăng lên Weibo, những người ở trên đó lại có nội dung mới để chế nhạo ông xã nhà mình, anh cảm thấy hơi chán nản không nói chuyện nữa.
Khi Thẩm Úc Tiều vô cùng tức giận, anh luôn vô thức bĩu môi lại, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, đáng yêu đến nỗi ảnh đế Lương hét lớn trong lòng, cậu cố gắng nhịn cười, kề môi sát vào tai của Thẩm Úc Tiều, dùng giọng nói có thể làm cho người ta mềm nhũn nói: “Bảo bối, em rất vui, đồ anh nấu rất ngon.”
Thẩm Úc Tiều biết là cậu cố ý, nghe cậu nói xong, âm thầm liếc cậu một cái, sau đó vươn tay ra nhéo vào đùi cậu nhưng không nỡ dùng sức, anh cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào góc áo của mình, dùng giọng điệu mềm nhũn nói thầm: “Phim trường xa nhà như vậy mà hôm qua em còn về.”
“Bảo bối gọi điện cho em, đương nhiên em phải về rồi” Nhìn dáng vẻ coi chuyện đó là điều đương nhiên của Lương Trung Tuyền, dường như hai tiếng đi đường của anh không là gì cả.
“Em…” Thẩm Úc Tiều nhíu mày lại, không biết nên nói gì, Lương Trung Tuyền đối xử tốt với anh, đương nhiên anh rất vui, nhưng cậu chưa bao giờ nói ra những khó khăn mà mình gặp phải, luôn bảo vệ bản thân rất cẩn thận, cho nên anh đã bỏ qua rất nhiều lần.
Giống như hôm nay, nếu không tới đưa cơm, thì làm sao anh biết được con đường này lại xa đến vậy…
“Em cứ như vậy… Không sợ anh được nước làm tới à?” Thẩm Úc Tiều hỏi một cách mơ hồ, nhưng Lương Trung Tuyền vừa nghe đã hiểu, cậu giơ tay lên, mỉm cười rồi xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của tổng giám đốc Thẩm nói: “Anh đi đến đây, một mét cũng là một kilomet, không thể coi em là người thua.”
Đối với lời nói yêu thương này, tổng giám đốc Thẩm không nể mặt chút nào, nhận xét nói: “Nói vớ vẩn gì vậy, buồn nôn.”
Ảnh đế Lương không nản chí, cẩn thận phủi quần áo của mình, nói với vẻ mặt vô cùng tự tin: “Con người em, từ trước đến giờ chưa từng thua ai.”
“Thật không?” Tổng giám đốc Thẩm hơi nhíu mày lại, giơ tay phải về phía cậu: “Chúng ta thử xem.”
Trong trò chơi oẳn tù tì, tổng giám đốc Thẩm mới thật sự là ngươi chưa từng thua ai.
Sống lưng thẳng tắp nhanh chóng hạ xuống, ảnh đế Lương dè dặt nắm lấy tay phải đang giơ ra của tổng giám đốc Thẩm đung đưa: “Anh thắng, anh thắng.”
“Cắt” Tổng giám đốc Thẩm bị trêu đến nỗi hai mắt cong lên, khóe miệng vẫn bị lý trí chi phối mà ép xuống.
Ảnh đế Lương không ngừng cố gắng: “Chỉ mong tổng giám đốc Thẩm quan tâm nhiều hơn, tiền tiêu vặt có thể tăng lên một chút, ít đánh người hơn một chút…”
“Tối hôm qua em đi ngủ lúc mấy giờ?” Tổng giám đốc Thẩm đột nhiên mở miệng hỏi, ngắt lời và màn biểu diễn tình cảm phong phú của ảnh đế Lương.
“Hả?” Ảnh đế Lương nhất thời không phản ứng kịp, ngoan ngoãn trả lời: “Ko phải hôm qua chúng ta ngủ cùng nhau à, mười một giờ.”
Biểu cảm của tổng giám đốc Thẩm vẫn ít như thường, anh vô thức thở dài: “Đi ngủ sớm như thế mà sao bây giờ vẫn còn nằm mơ?”
Tổng giám đốc Thẩm, người không bao giờ chịu thua đã giành được một phần thắng lợi.
Đầu tiên Lương Trung Tuyền ngây người một lúc, sau đó thì vùi mặt vào bàn tay của anh, cười khanh khách, vai liên tục run lên, chiếc ghế nhỏ phía dưới cũng rung theo.
Tiểu Vương đứng ở bên ngoài xem đã chết lặng từ lâu.
Mặc dù tất cả mọi người ở trong phim trường đều cố tình làm như vô tình nhìn về phía hai người Thẩm Úc Tiều và Lương Trung Tuyền, nhưng cách xa quá nên không thể nghe rõ, chỉ biết rằng hai người thì thầm to nhỏ với nhau, còn Tiểu Vương và Tôn Duệ vốn không muốn nghe trộm lại đứng ở vị trí tốt nhất, không thể nghe thấy hết tất cả những gì hai người nói nhưng cũng nghe được sương sương.
Vì vậy đây là tình huống gì? Tổng giám đốc Thẩm mà lại nói đùa với anh Lương sao? Tiểu Vương véo cánh tay của Tôn Duệ để chắc chắn rằng mình không nằm mơ, từ trước đến nay không phải cô ta chưa từng nhìn thấy đôi vợ chồng nào ở chung một chỗ, nhưng tổng giám đốc Thẩm vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm khắc và lạnh lùng, lúc trò chuyện với anh Lương trên WeChat, mỗi câu cũng chỉ có vài chữ, thoạt nhìn tưởng anh với anh Lương không phải là quan hệ vợ chồng.
Nhưng hôm nay tổng giám đốc Thẩm đến thăm ban, tuy rằng lời nhận xét “chỉ xứng đáng ăn ở quán ven đường” vẫn cực phẩm như cũ, nhưng vừa rồi sao lại ấm áp như vậy! Chẳng lẽ tổng giám đốc Thẩm đã bị ai đó nhập vào rồi chăng!
[Ting, hoàn thành nhiệm vụ thứ ba , chỉ số tình cảm + 2, tổng chỉ số tình cảm là 7]
Thẩm Úc Tiều nghe thấy âm thanh điện tử vang lên trong đầu thì đưa tay ra sờ lên đầu chú cún bự trước mặt.
“Được rồi, cảm ơn bảo bối của em đã tới thăm ban, nếu anh có việc thì anh cứ về trước đi.” Sau khi ảnh đế Lương đã cười đủ thì nắm lấy bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình, cười với Thẩm Úc Tiều, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc: “Anh đến đây em đã rất vui rồi, tối nay em sẽ về nhà sớm, đừng lo lắng, những bình luận ở trên mạng sẽ không thể làm tổn thương em đâu.”
Cho nên cậu nghĩ anh đến đây là vì anh còn để ý đến những gì đã xảy ra ngày hôm qua sao? Mặc dù đó cũng là một lý do, nhưng chủ yếu là do hệ thống ép buộc anh… Thẩm Úc Tiều nuốt nước bọt, cảm thấy trái tim đau âm ỉ, có phải anh đã bỏ bê chồng mình quá nhiều rồi không? Hôm qua cậu bị vu oan như vậy mà anh lại chưa từng nghĩ sẽ an ủi cậu, ngay cả việc đến thăm ban cũng phải để người khác ép sao?
Có lẽ hệ thống này cũng không tệ lắm…
Cảm giác tội lỗi và đau lòng khiến Thẩm Úc Tiều mềm lòng, anh bỏ tay ra khỏi bàn tay của Lương Trung Tuyền, sau đó nắm lại tay cậu như đang dắt tay một người bạn nhỏ, lắc nhẹ: “Ở đây cách xa nhà như vậy, em đi làm đã mệt lắm rồi, không cần về nhà đâu.”
Ảnh để Lương mở to hai mắt phản bác: “Bảo bối, anh không thể tước đoạt quyền lợi về nhà của em, không nhìn thấy anh ngày mai em phải sống sao?”
Thẩm Úc Tiều dùng ánh mắt đào hoa nhìn ông xã đang phát bệnh của mình, anh không trả lời câu nói của cậu mà nói chuyện khác: “Hôm nay công ty cho nhân viên kiểm tra sức khỏe, anh không cần làm việc, cho nên tối nay… Anh sẽ ở lại đây với em.”
Ảnh đế Lương nhận được cưng chiều mà lo lắng, nhất thời không biết nên nói gì, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ mở ra, giống như cậu vừa nghe thấy một điều gì đó rất kì diệu.
Trong bốn năm qua, ngoại trừ lần cậu bị mắc bệnh, thì đây là lần đầu tiên Thẩm Úc Tiều vì cậu mà bỏ việc.
Vừa vui mừng vừa cảm động, lại cảm thấy càng yêu bảo bối nhà mình hơn, cái miệng nhỏ của ảnh đế Lương nhếch lên, cậu lại cúi người xuống, hai tay ôm lấy eo tổng giám đốc Thẩm, giống như chú cún con đang ỷ vào chủ của mình.
Tiểu Vương vừa mới thay đổi ấn tượng lúc đầu của mình đã bị nhét một đống cẩu lương vào miệng: Còn chưa đủ à!
Những quần chúng hóng hớt khác: Quá hèn, ảnh đế Lương thực sự quá hèn…
—
Bị tổng giám đốc Thẩm nhìn chằm chằm, ảnh đế Lương giống như bị giám sát, tất cả các cảnh quay trong buổi chiều đều không mắc chút sai lầm nào, còn giúp bạn diễn nhập vai nhiều lần, sau khi kết thúc mỗi cảnh quay, cậu không chỉ bảo những người mới nữa, cũng không đối diễn với Phương Thư Nghiêm, mà đi thẳng về phía kim chủ của mình, ngoãn ngoãn ngồi ở bên chân anh làm vật trang sức.
Sau khi quay xong cảnh ngày hôm nay, đạo diễn Lưu vốn còn muốn quay thêm vài cảnh nữa, nhưng lại không đành lòng nhìn ảnh để Lương vì muốn lấy lòng kim chủ của mình mà không thèm giữ hình tượng, ông ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đuổi người đi, đồng thời cũng vòng vo nhắc nhở bên tai cậu, bảo cậu phải chú ý đến hình tượng của mình một chút.
Thế nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, ảnh đế Lương vẫn như một con cún ngốc nghếch, vẫy đuôi đi theo sau chủ nhân.
Đạo diễn Lưu: Nhọc lòng…
Thế mà tổng giám đốc Thẩm lại rất chú ý đến chuyện này, anh bảo Tiểu Chu mang hộp cơm giữ nhiệt về, rồi đi theo Lương Trung Tuyền về khách sạn do đoàn làm phim sắp xếp.
Ảnh đế Lương vẫn giữ khoảng cách an toàn với tổng giám đốc như thường lệ, cậu đi về phía trước, hai người lên xe riêng, nhưng đôi mắt đỏ hoe và ngón tay không ngừng cào lên thành ghế đã phản bội cậu, ngay lúc này tâm trạng vừa vui vừa lo lắng của cậu thật sự không thể tả nổi, đúng là được cưng chiều quá mức nên sinh ra lo lắng.
Đột nhiên bảo bối nhà mình lại bắt đầu dính người!
Khoảng bốn năm năm trước, lúc chưa kết hôn, hai người đã từng đi đến Đông Bắc thăm ông nội của Lương Trung Tuyền, vừa bước ra khỏi cửa đã bị paparazzi chụp lén.
Lúc Thẩm Úc Tiều nhìn thấy người đó, anh gần như lập tức gạt cánh tay của Lương Trung Tuyền đang khoác trên vai mình ra, lùi lại nửa bước và giữ khoảng cách gần mười centimet, thoạt nhìn cảm thấy vừa lịch sự nhưng lại vừa xa cách, giống như hai người không hề quen biết, chỉ là tình cờ gặp nên mới đi cùng nhau.
Khi đó tính tình của ảnh đế Lương không được tốt như bây giờ, cậu tưởng rằng anh không muốn công khai cho nên đã tức giận đến mức cãi nhau với tổng giám đốc Thẩm ngay tại chỗ, sau đó còn động tay động chân hai lần, cảnh này bị mấy chó săn chụp được, trên mạng lập tức có tin đồn “Tổng giám đốc Thẩm muốn bao nuôi, nhưng Lương Trung Tuyền thề sống chết không chịu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top