Chap 65
Tiềm năng của con người là vô tận, ngày hôm qua đôi môi mấy vị khách mời còn nứt nẻ chảy máu, buổi tối ngày hôm sau đã không khác biệt lắm mà thích ứng rồi, trên giường đất ngủ đến cực kỳ thoải mái, buổi sáng hôm sau không có tình trạng gì khác thường, ảnh đế Lương hôm qua còn sốt đến mơ màng hôm nay đã khỏe như trâu, cơ hồ nhìn không ra là bị cảm, tổng giám đốc Thẩm thì ngược lại, thoạt nhìn bệnh càng nghiêm trọng hơn, giọng khàn đến mức nói không ra hơi, nước mũi chảy từng dòng, gánh nặng hình tượng của tổng giám đốc Thẩm so với người ta càng thêm nghiêm trọng, thà rằng không ngừng khụt khịt, cũng không muốn hỉ mũi.
Buổi sáng hưởng máy sưởi cho chó ăn xong, sáu người giống như những người dân địa phương, cùng nhau ngồi vây quanh trên giường đất, dùng cách thông thường kéo dài thời gian, chờ phát sóng trực tiếp kết thúc, Lương Trung Tuyền thấy bảo bối nhịn đến khó chịu, lấy giấy cho tổng giám đốc Thẩm hỉ nước mũi, lại bị đối phương một phen đẩy ra.
“Ngoan, nghe lời, để như vậy rất khó chịu.” Ảnh đế Lương cười xấu xa, không ngừng lấy giấy lau lên mặt tổng giám đốc Thẩm, tổng giám đốc Thẩm bị buộc đến tránh trái tránh phải, nhưng mà bốn vị khách mời khác cũng không phải đèn cạn dầu, thấy thế sôi nổi vui sướng cười ha hả khi người khác gặp họa, lại bên cạnh châm ngòi thổi gió mà khuyên tổng giám đốc Thẩm, gánh nặng hình tượng không quan trọng, thoải mái mới quan trọng nhất, tổng giám đốc Thẩm dù cho có như thế nào đều không muốn, bị ép đến nổi đóa liền làm bộ phải đi, vài người nhanh chóng ngăn anh lại, sau một hồi thảo luận, Tả Nguyệt Minh chạy tới tổ tiết mục cường ngạnh tắt âm thanh của ba phòng phát sóng trực tiếp, mấy người khác liều mạng che chắn máy quay, cuối cùng ảnh đế Lương như là hầu hạ lão Phật gia, đặt giấy dưới mũi anh.
Thẩm Úc Tiều: …
Anh không nên cho những người này thấy mặt tốt, đều do hệ thống rác rưởi.
Cuối cùng của cuối cùng, tổng giám đốc Thẩm không phản kháng nổi ánh mắt thiết tha của đám người, trực tiếp hỉ lên tay Lương Trung Tuyền , đổi lấy nhỏ tiếng hoan hô của mấy khách mời khác.
Khi hình ảnh phòng phát sóng trực tiếp được khôi phục, khán giả lập tức thấy một Thẩm Úc Tiều mặt kéo đến thật dài, lại không hề khụt khịt.
—— Ha ha ha ha ha chắc tôi bị mấy người này làm cho cười chết, bệnh khùng có phải lây qua đường tình bạn không ha ha ha…
—— Mấy người này chính là khi dễ Kiều Kiều đến nói không nên lời ha ha ha ha!!
—— Tổng giám đốc Thẩm: Tôi khổ quá mà!
—— Ha ha ha ha ha tôi cười ngất mất, hiện tại không còn người nào xem anh là bá tổng nữa, Kiều Kiều sắp tức chết rồi.
—— Mấy người có phát hiện nguyên nhân Tả Nguyệt Minh vì tuổi còn nhỏ nên được mọi người quan tâm, nhưng hai ngày này tổng giám đốc Thẩm liền trở thành người mới được cả đoàn đưng chiều, ảnh đế Lương chọc anh, mọi người vui tươi hớn hở mà xem náo nhiệt.
—— Ha ha ha tôi cũng chú ý tới! Hơn nữa lần này phát sóng trực tiếp cơ hồ toàn thành viên đều không phù hợp với khuôn mẫu, nhưng chỉ có Kiều Kiều là hút fans nhất, mỗi lần rải đường toàn mạng đều đang la liếm Kiều Kiều!
—— Thử hỏi ai không thích một bá đạo tổng tài đẹp trai lắm tiền, trên mặt ác độc nhưng trên tay xoa bóp, ngoài miệng ghét bỏ thực tế làm nũng, vì người yêu mà có thể toàn tâm toàn ý trả giá?
—— Riêng tôi thì cảm thấy một là do lúc trước tổng giám đốc Thẩm thần bí nhất, mọi người đều là từ ảnh chụp mà biết anh, mặt mũi lúc nào cũng u ám, liền mặc định tính tình anh không tốt khó mà ở chung, nhưng khi tham gia phát sóng trực tiếp, giống như mặt đối mặt mà ở chung vậy, tính cách chân thật liền bị phơi bày ra, muốn ngăn cũng không ngăn được, so với nhận định của chúng ta đều hoàn toàn trái ngược, hai là do chính anh thật sự đáng yêu đó! Nhân cách mị lực chinh phục hết tất cả!
—— Đúng vậy, tuy rằng đại bộ phận vào thời điểm anh vẫn còn lạnh mặt không nói lời nào, nhưng khi xem vài lần anh không cẩn thận lật xe, thật sự nhịn không được làm fans anh.
—— Vì sao không ai khen Tuyền Tuyền nhà tôi thế? Tuyền Tuyền cũng rất có mị lực mà, người đàn ông mà tổ đạo diễn sợ hãi nhất.
—— Chủ yếu là nói tổng giám đốc Thẩm, ảnh đế Lương đều là bất lực cuồng nộ, nhưng nếu chị dám có ý với Tuyền Tuyền, thì sẽ được tổng giám đốc Thẩm phong sát trong vòng một giây nha!
—— Ha ha ha ha quá chân thật, tôi thật sự cười chết với những bình luận hai chồng chồng ai yêu nhiều hơn, Ảnh đế Lương đối tổng giám đốc Thẩm cưng chiều thiếu điều muốn đem con người ta lên tận trời xanh, tổng giám đốc Thẩm tuy rằng ngoài miệng cái gì cũng không nói, nhưng có thể thấy mỗi lần đoàn phim đều nhận được tiếp ứng, còn có lúc trước trên mạng nói ảnh đế Lương được bao dưỡng, anh trực tiếp chuyển nhượng tài sản cho cậu ta, hành động vĩ đại như vậy đổi thành người nào khác, có thể làm được như vậy sao? Dù là kết hôn hai mươi năm, cũng phải có tâm trí đề phòng chứ.
——Chết tiệt thiếu chút nữa đã quên vụ chuyển nhượng tài sản này, lúc ấy tôi còn nghĩ tổng giám đốc Thẩm có phải bị quỷ nhập hay không, ảnh đế Lương nói nhận liền nhận đúng là không biết xấu hổ, hiện tại quay đầu nhìn lại, tự vả mặt rõ ràng là tôi… Hai chồng chồng nhà người ta đời này sẽ không ly hôn, tài sản của ai, không phải đều giống nhau sao?
—— Nhân viên trong Tinh Vân có thể chứng thực, ảnh đế Lương vẫn chỉ có cái danh, chưa bao giờ quản công ty, lợi ích chia hoa hồng cũng trực tiếp quy cho tổng giám đốc Thẩm.
—— Càng nghĩ càng thấy sợ, hai chồng chồng người ta rõ ràng yêu nhau khiêm tốn, trên mạng vẫn cứng đầu nói bao dưỡng, nếu không có phát sóng trực tiếp này, bọn họ nói không chừng vẫn phải chịu tiếng xấu!
—— Lại nói tiếp lúc tôi mới vừa mới xem phát sóng trực tiếp còn nói muốn xem tổng giám đốc Thẩm khi dễ ảnh đế Lương như thế nào, chính là ai có thể nghĩ đến, tất cả đều là ảnh đế Lương khi dễ tổng giám đốc Thẩm.
—— Ha ha ha ha lầu trên chị đã quên ảnh đế Lương là chuyên gia chọc đánh sao?
—— Nếu có bà xã như Kiều Kiều, ai còn sợ bị đánh chứ [ hình ảnh tên vô lại lên tiếng]
……
Tiểu Vương ngồi bên cạnh Tôn Duệ, xem cậu ta từng chút một dẫn dẫn khung bình luận thảo luận một cách lý tính, thế nhưng trực tiếp đem lịch sử đen của hai chồng chồng lúc trước tẩy trắng sạch banh, nhịn không được ngẩng đầu cho cậu ta một ánh mắt kính nể: “Anh Tôn, anh quá lợi hại rồi, tôi ngàn vạn lần khâm phục!”
Tôn Duệ quay đầu, trên mặt cô thể hiện biểu cảm đơn thuần không giống giả bộ, nhịn không được nhớ tới lời nhắc nhở của Tiểu Chu ngày hôm qua, nếu đối phương suy đoán là thật, thì tâm cơ của cô gái này phải sâu bao nhiêu……
Dây dưa không dứt không phải tính cách của Tôn Duệ, nếu Tiểu Vương thật sự đối tổng giám đốc Thẩm sinh ra tâm tư đặc biệt gì, cô liền đã không thể ở lại bên cạnh anh Lương, nếu khi bị anh Lương phát hiện trực tiếp đuổi đi, thà rằng cậu ta làm người xấu, đưa Tiểu Vương cho nghệ sĩ khác, cậu ta trầm ngâm một hồi, sau đó thấp giọng nói: “Tiểu Vương, tôi có việc hỏi cô.”
Tiểu Vương thấy sắc mặt nghiêm trọng của cậu ta, cũng trở nên nghiêm túc, thấp giọng hỏi nói: “Chuyện gì?”
Tôn Duệ: “Cô… có suy nghĩ gì với tổng giám đốc Thẩm?”
“Đối với tổng giám đốc Thẩm?” Tiểu Vương mạc danh nói: “Là lão công của anh Lương đó, còn, còn có thể có suy nghĩ như thế nào nữa?”
Tôn Duệ nhíu mày: “Cô đối với anh ấy không có ý tứ?”
“Anh Tôn! Anh điên rồi!” Tiểu Vương thiếu chút nữa bị dọa đến đứng lên, thấy xung quanh không ai, cô mới hạ giọng nói: “Tổng giám đốc Thẩm cong đó, tôi sao có thể có ý với anh ấy? Anh tốt xấu gì cũng phải hoài nghi ai đó thẳng chứ!”
“Cô không có? Vậy vì sao ngày hôm qua lúc anh Lương mắc bệnh, cô không xem anh Lương, lại đi nhìn tổng giám đốc Thẩm?” Tôn Duệ hỏi.
“Tôi không nhìn tổng giám đốc Thẩm, người tôi nhìn chính là trợ lý Chu đó! Tôi biết rồi, chắc chắn bởi vì chính giữa có tổng giám đốc Thẩm, anh ta nhìn về hướng của tôi, tưởng người tôi nhìn là tổng giám đốc Thẩm, có phải hay không?”
Tôn Duệ vẫn như cũ không tin: “Cô nhìn anh ta làm gì?”
Tiểu Vương nghe vậy, lập tức im tiếng, chột dạ mà nhìn lung tung.
Tôn Duệ: “ Cô thích anh ta?”
“Tôi không có!” Tiểu Vương gương mặt đỏ bừng: “Ây da anh đừng hỏi nữa, tôi cũng không phải đồ ngốc, anh Lương cùng tổng giám đốc Thẩm tốt như vậy, tôi vì sao lại nghĩ không thông mà muốn đánh đổi tiền đồ của mình chứ.”
“Vậy cô nói thật đi.” Tôn Duệ lần này không bị cô làm nũng giấu giếm cho qua, kiên trì nói: “Cô biết đây là nguyên tắc vấn đề, nếu cô thật sự có tâm tư khác, liền nói thật đi, tôi có thể sắp xếp cho cô công việc khác, nếu bị anh Lương phát hiện, cô biết anh ấy……”
“Ôi mẹ ơi tôi nói tôi nói,” Tiểu Vương bị cậu ta tận tình khuyên bảo làm cho cười khổ không được, nhanh chóng ngắt lời nói: “Tôi nói, nhưng là anh đừng đánh tôi nha.”
Tôn Duệ trừng mắt nhìn cô: “Tôi đánh cô khi nào?”
Tiểu Vương lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, gửi cho cậu ta một cái liên kết: “Anh dùng trình duyệt nước ngoài xem đi.”
Tôn Duệ làm theo, trang web này thực sự rất lắc, giao diện cũng không có gì đẹp mắt, trên giao diện hiện ra một dòng chữ dần dần rõ ràng 【Fanfic, không thích thì đừng vào, hai chồng chồng tổng tài đồng nghiệp văn, tổng giám đốc Thẩm (công) X ảnh đế Lương (thụ), tra công tiện thụ yêu hận tình thù……】
Giao diện phía dưới có một loạt chữ nhỏ ghi “tác phẩm khác cùng tác giả” đến khi nhấn vào, chỉ thấy tiêu đề viết【Đoản văn ngọt ngào, trợ lý tổng giám đốc Thẩm cùng người đại diện của ảnh đế Lương, Chu Thành (công) X Tôn Duệ (thụ), thẳng nam công muộn tao thụ(*)…】
(*) Thụ quyến rũ trong vô thức, hoặc hiểu là damdang thụ.
Tôn Duệ liếc mắt một cái khó nói hết mà nhìn chằm chằm giao diện di động, chỉ cảm thấy hình như mình bị chơi, sau khi trợ lý Chu nhắc nhở cậu ta Tiểu Vương không thích hợp, cậu ta có rất nhiều phỏng đoán, lại không nghĩ rằng là sẽ phát triển thành cái dạng này, cậu ta cắn chặt răng, nhịn không được nói: “Cô con mẹ nó……”
Tiểu Vương dứt khoát bất chấp tất cả: “Tôi chính là vừa lúc viết đến trợ lý Chu cùng anh, muốn nhìn anh ấy một chút xem có cùng chiều cao tổng giám đốc Thẩm hay không, tôi đã nói là tôi không thể nói, anh cứ hỏi cho bằng được, giờ thì hay rồi.”
Tôn Duệ không có tâm tư trả đũa cô, nhìn về phía cô lộ ra một nụ cười “gian ác”: “Họ Vương kia, cô xong rồi.”
Nói xong, từ cái chuỗi kí tự thật dài được che chắn tìm ra chương “chuyên đề tổng tài phu phu”, liền chia sẻ cho Lương Trung Tuyền.
Tiểu Vương run rẩy hỏi: “Anh, anh tuyệt tình như vậy sao?”
Tôn Duệ: “Chính là tuyệt tình như vậy đó.”
Vì thế Tiểu Vương mãnh liệt hít một hơi, đem phân đoạn “chuyên đề người đại diện cùng trợ lý” chia sẻ cho trợ lý Tiểu Chu.
Giờ phút này phát sóng trực tiếp đã kết thúc ảnh đế Lương cũng không biết người đại diện của mình cùng trợ lý của mình đánh nhau túi bụi, cậu chỉ nghe được tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn sau đó theo thói quen mà lấy ra xem một cái, ngay lập tức liền không thể dời tầm mắt đi chỗ khác.
Hai người ngồi trong xe Tiểu Chu, trên đường đi về thành phố, Thẩm Úc Tiều thấy cậu chuyên chú mà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ánh mắt thâm thúy, nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy?”
Lương Trung Tuyền nhấp nhấp miệng, nghiêng đầu hướng nhà mình bảo bối cười cười thần bí, đưa điện thoại cho đối phương: “Xem xem bọn họ viết em thành cái gì.”
Tổng giám đốc Thẩm đang gọi điện cho ông nội Lương cũng sống ở tỉnh J, bởi vì vẫn chưa kết nối được, anh giơ tay cầm lấy, liền nhìn thấy trên đó viết “Tiểu minh tinh họ Lương bị đạp một cái, nhưng không có giận dữ, cậu quỳ xuống mà đi tới ôm lấy mắt cá chân tổng giám đốc Thẩm, không hề tôn nghiêm mà nói: ‘Lão công, anh đừng không cần em, anh biết không, anh là tín ngưỡng của em, là thần của em, nếu không có anh, em như con cá mắc cạn, không thể sống nổi!’…”
Thẩm Úc Tiều: …
Điện thoại của mình vẫn là nơi nhận điện báo “gửi Elise” quen thuộc, tổng giám đốc Thẩm khó mà nổi tính trêu đùa, tránh xa chỗ của Lương Trung Tuyền một chút, bỡn cợt hỏi: “Em hiện tại có thể hô hấp không?”
Lương Trung Tuyền thờ ơ, vì thế tổng giám đốc Thẩm tránh xa hơn một chút nữa:”Như vậy thì sao?”
Chỉ thấy ảnh đế Lương vừa rồi đang yên đang lành ngồi trên xe lại giống như trúng đạn, nghiêng về hướng bên cạnh, đại khái là không khống chế tốt độ mạnh yếu, mà “bang” một tiếng đụng vào cửa kính.
Lần này đụng có vẻ mạnh, Thẩm Úc Tiều bị hoảng sợ, vội vàng mò lại gần, đỡ lấy đầu to của cậu lo lắng nói: “Đâm hỏng rồi sao? Có đau hay không?”
Lương Trung Tuyền lại chỉ là chuyên tâm mà nhìn nét mặt lo lắng của anh, yên lặng dí sát vào, hôn một cái, tiếp theo đóng miếng gỗ cách âm phía trước lên, nâng tay tổng giám đốc Thẩm, nghiêm nghị mà nói: “Anh yêu, anh biết không, anh là tín ngưỡng của em, là thần của em, là nguồn gốc cuộc sống của em, nếu không có anh, quả thực em không thể hít thở được, cho nên, có thể cho em một sự cứu rỗi…”
“Lương Trung Tuyền!” Một tiếng rống giận mười phần trung khí vang lên, âm thanh vang dội của cha Lương từ điện thoại Thẩm Úc Tiều làm rơi trên mặt đất phát ra: “Thằng nhóc thúi không biết xấu hổ, mày nói ba cái thứ này với ông nội mày hả! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top