Chap 60

Nhân viên thở phào nhẹ nhõm, còn khán giả thì thở dài tiếc nuối, quả thực trình độ lật xe của hai vợ chồng này đã ngang bằng với trình độ lật xe của tổ tiết mục, show ân ái cũng lật xe, mọi người đợi mãi cũng chỉ xem được khói xe, kết quả vẫn là lật xe.


Trong video, ảnh đế Lương bị tổng giám đốc Thẩm đấm như tiếng sấm to hạt mưa nhỏ kêu a a, Thẩm Úc Tiều thấy cậu kêu thê thảm như thế thì nhẹ tay lại, kết quả ảnh đế Lương người ta ngược lại không muốn thế, cậu quay đầu lại, nói: “Lực mạnh lên một chút, hướng lên phía trên thêm chút.”

Thẩm Úc Tiều suýt nữa bị câu nói của cậu làm cho cười thành tiếng, trên mặt vẫn lạnh như băng nhưng tay vẫn không tự chủ được đấm lên chỗ bả vai: “Anh đánh em sao, Lương Trung Tuyền.”

Ảnh đế Lương ngoan ngoãn gật đầu, sau đó phối hợp gào lên, thảm thiết đến độ quả thực người nghe cũng cảm thấy thương tâm đến rơi lệ, giống như tổng giám đốc Thẩm không phải đang đấm lưng mà là cho cậu ăn cùi chỏ tay.

Tổng giám đốc Thẩm dùng giọng điệu giống như khi đối đãi với hệ thống, lạnh lùng nói: “Câm miệng.”

Ngay sau đó, tiếng tru lên đột nhiên im bặt, Lương Trung Tuyền đổi thành khóc nức nở, vặn vẹo người nói với tổng giám đốc Thẩm: “Bả vai bên trái, còn có xương sườn bên phải nữa.”

Tổng giám đốc Thẩm khinh thường hừ lạnh một tiếng, dứt khoát đấm thêm vài cái vào lưng cậu

Fans ban đầu còn oán trách tổng giám đốc Thẩm đánh idol nhà mình:

— sinh thời tôi còn có thể nhìn thấy tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Thẩm đấm lưng cho người ta……đây là loại hành vi mê hoặc gì vậy

— đây là hành vi sủng thê đến cực hạn

— vì tôi đã lỗ mãng, tôi tự phạt một ly, sau này tổng giám đốc Thẩm cứ tùy tiện đánh anh trai đi, tôi sẽ đưa gậy gộc cho anh!

— tôi bị ngọt chết mất, bộ dạng Kiều Kiều vừa ngoan ngoãn đấm lưng vừa trừng người, tôi có ngậm trong miệng cả năm

— dưới cây chanh chỉ có anh, đây là tình yêu thần tiên gì vậy, tôi chua quá.

— tôi trước đó còn ngây thơ đồng tình một chút với ảnh đế Lương bị đánh? Hắn cần sự đồng tình gì chứ? Cẩu độc thân như tôi mới cần được đồng tình!

— a a a a a Kiều Kiều là tiểu thiên sứ tuyệt thế! Tôi cũng muốn được đấm lưng như thế này hu hu hu hu!

— nhất thời không biết nên hâm mộ ai

— ……..cho nên, rốt cuộc là có ăn ngon không?

……..

Giống như để trả lời thắc mắc của khán giả, ảnh đế Lương bị bảo bối nhà mình đấm lưng, trong lòng nhộn nhạo, mặt vùi vào trong chăn hắc hắc cười một lúc, ngay sau đó lật người qua, cầm tay Thẩm Úc Tiều, đặt vào trong miệng cắn một miếng, cười tủm tìm nói: “Ăn ngon thật.”

Tổng giám đốc Thẩm lãnh khốc vô tình đá văng cậu ra

Lương Trung Tuyền theo chân bảo bối nhà mình lăn lộn một chút, sau đó trực tiếp lăn lên, giữ tư thế nửa quỳ, vẫy vẫy tay với bảo bối nhà mình: “Nào, nàm sấp xuống, em cũng đấm lưng cho anh.”

Khán giả ha ha cười nói — đây là báo thù việc tư sao?

Tổng giám đốc Thẩm hiển nhiên cũng có suy nghĩ như thế, hoài nghi nhìn cậu một cái.

anh cả bị tức phụ nhà mình nghi ngờ, khí phách nháy mắt bùng phát, “hừ” một tiếng: “Nghe lời, anh phải hiểu rõ ai mới là đương gia.”

Vẻ mặt đại tẩu không biểu tình: “Ai là?”

“Anh là đương gia,” anh cả như cũ đúng lý hợp tình: “Anh nghĩ xem, em nào dám chơi xấu đương gia?”

Mặt lạnh của đại tẩu lúc này cũng bị phá tan, đáy mắt mang ý cười, lại đấm cậu mấy cái, rồi chậm rì rì nằm sấp xuống.

Giường đất được bếp lò sưởi vô cùng ấm ấp, nằm sấp xuống trong nháy mắt, Thẩm Úc Tiều lại một lần nữa cảm nhận được dòng nước ấm áp vui sướng chảy dọc cơ thể, nhịn không được cọ cọ mặt vào đệm giường, bởi vì động tác rất nhỏ, cameras không quay được nhưng Lương Trung Tuyền lại nhìn thấy rõ ràng, cậu giơ tay nhéo nhéo lỗ tai bảo bối nhà mình một chút, sau đó bắt đầu đấm lưng cho đương gia.

Không cứng rắn như nắm đấm của tổng giám đốc Thẩm, động tác của Lương Trung Tuyền chuyên nghiệp hơn nhiều, đầu tiên là xoa ấn bả vai, sau đó hai lòng bàn tay úp vào nhau đấm xuống, tốc độ ban đầu không đổi sau đó lại tăng tốc độ đấm trong chốc lát, cuối cùng tiết tấu sau lưng anh giống như một đoạn trống Jazz, cậu giơ tay hướng sườn mặt đối phương: “Được rồi, tiểu tử, tới thử tay nghề một chút.”

Nhưng tổng giám đốc Thẩm yên tĩnh nằm ghé trên giường đất, vẫn không nhúc nhích.

Lương Trung Tuyền thật cẩn thận thò mặt lại gần, khóe miệng nhịn không được cong lên, chỉ thấy bảo bối nhà mình sườn mặt ghé vào trên giường, đôi mắt nhắm chặt, cẩn thận nghe còn nghe thấy tiếng khò khè do tư thế nằm úp sấp. Bộ dạng này thật sự quá đáng yêu, cậu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên lỗ tai đối phương, sau đó cẩn thận từng ly từng tý bế anh lên, điều chỉnh lại tư thế nằm, nhẹ nhàng nhét vào trong chăn.

Cậu phủ thêm áo lông vũ lên, bước xuống giường đất xỏ giày, thổi tắt mấy ngọn nến để trên đầu tủ giường đất, chỉ để lại một cây, lặng lẽ cầm ra ngoài.

Khán giả vốn dĩ đều cho rằng cậu sẽ ôm tổng giám đốc Thẩm ngủ, nhưng lại thấy cậu đi ra cửa, tò mò không chịu được, mà đạo diễn vốn dĩ sắp ngủ ở nhà hàng xóm bên cạnh, thấy thế, vội chia phát sóng trực tiếp thành hai phân cảnh, một bên là tổng giám đốc Thẩm đang ngủ say, một bên là Lương Trung Tuyền đi ra ngoài.

Từ phòng trong muốn đi ra ngoài phải đi qua phòng Tả Nguyệt Minh, Lương Trung Tuyền gõ gõ cửa, thấy có người đáp rồi mới đi ra từ bên trong.

Tường nhà trệt chỉ có gạch xếp lớp đơn hơi mỏng, không hề có hiệu quả cách âm, bởi vậy, hai vợ chồng anh cả ầm ĩ ở trong phòng đã bị vợ chồng anh hai và em út nghe thấy tất cả, Tả Nguyệt Minh thấy Lương Trung Tuyền đi ra thì lập tức bật cười.

Lương Trung Tuyền nghiêm túc gật gật đầu với họ: “Chị dâu da mặt mỏng, đừng để cho anh ấy biết mọi người đã nghe thấy hết rồi nhé.”

Đâu chỉ mỗi họ nghe thấy được, người xem ở phòng phát sóng trực tiếp thứ nhất và phòng phát sóng trực tiếp thứ ba đều nghe thấy được, nhưng hai người vẫn gật đầu đồng ý, tiếp theo lại thấy Lương Trung Tuyền xuyên qua phòng này đi ra ngoài.

“Chắc cậu ấy muốn đi ra ngoài sân,” đạo diễn nói với nhân viên: “Nhớ chuyển máy quay.”

Quả nhiên, giây tiếp theo, ảnh đế Lương đã đi ra sân, con chó bị buộc ở cách đó không xa nhìn thấy cậu cầm nến đi ra, lập tức cảnh giác đứng lên, xích sắt kéo lê trên mặt đất vang lên tiếng xôn xao, trong miệng nó phát ra tiếng khò khè khò khè trầm thấp, giống như đang uy hiếp.

Bởi vì đã cho ăn hai lần, Lương Trung Tuyền không còn khẩn trương giống như ban ngày, chỉ giơ ngọn nến lên chậm rãi tới gần con chó kia, có lẽ con chó lớn hơi sợ lửa, nên lui về phía sau một bước, sủa liên hồi về phía Lương Trung Tuyền.

Mọi người đều biết, kể cả chó có đáng yêu đến như nào, lúc nó nhe răng đều vô cùng dữ tợn, Lương Trung Tuyền bị phản ứng của nó làm cho hơi nghiêng nghiêng người về phía sau, nhưng tay vẫn cầm chắc ngọn nến không tha tiến lại gần, một cái tay khác lấy điện thoại ra, mở bức ảnh của chính mình, quan sát một lát, ngay sau đó nhíu mày: “Cũng không giống mà…”

Cậu không hài lòng đứng dậy, chỉ tay vào con chó nói: “Sao mày lại được gọi là Tiểu Tiểu Lương, mày không phải con trai của tao, ba ba đặt cho mày cái tên mới, gọi là Xa Một Chút, có nghe thấy không hả?”

Hiển nhiên Xa Một Chút  không hiểu cậu nói gì, chỉ thấy đối phương duỗi tay ra, nó rất muốn cắn, vì thế lao về phía trước, nhưng lại bị dây xích giữ chặt, không thể tiến thêm được.

Ảnh đế Lương vừa lòng: “Nếu mày đã đồng ý thì đừng nghĩ muốn đổi lại, nghe thấy không?”

Con chó kia sủa hai tiếng với cậu, dường như đang vô cùng khó chịu, mà ảnh đế Lương lại phất phất tay với nó: “Hẹn gặp lại.”

Khán giả lập tức bị hành động của ảnh đế Lương làm cho buồn cười

— ha ha ha ảnh đế Lương thật đúng là không giống ai, ngay cả nói chuyện với chó cũng có kịch bản

— tưởng tượng một chút, về sau mỗi lần tổng giám đốc Thẩm gọi chó đều gọi là Xa Một Chút, con chó kia bị đả kích, chỉ có thể Xa Một Chút, ha ha ha thật sự quá buồn cười

— nhưng mà cuối cùng Lương Trung Tuyền cũng là người thắng

— Xa Một Chút: tôi quá mệt mỏi

— ha ha ha ha ha thế mà còn cố ý đi ra xem mình và Tiểu Tiểu Lương có giống nhau không ha ha ha ha ảnh đế Lương làm tôi cười muốn chết mất

— chương trình thực tế này có độc, vì sao idol của tôi lại trở thành như thế!

— nói thật, tôi cảm thấy ảnh đế Lương thật sự quá yêu tổng giám đốc Thẩm, kể cả là thái độ đối xử của cậu ấy, lẫn tính chiếm hữu, hoàn toàn là hình tượng người chồng hoàn mỹ

— không biết vì sao, đột nhiên đồ ăn trong tay tôi không còn thơm nữa

………

Lương Trung Tuyền cũng không biết mình đã trở thành hình tượng người chồng hoàn mỹ, xoay người đi đến giữa sân ôm một đống củi, mang vào trong phòng, vừa vào đến gian nhà ngoài, đã nhìn thấy tổng giám đốc Thẩm mặc áo ngủ vừa muốn mở cửa.

“Bảo bối, sao lại dậy rồi? Ra cửa sao không mặc thêm áo khoác?” Cậu vội lấy áo lông vũ khoác lên người đối phương: “Muốn đi WC sao? Em đi cùng anh ra sân sau được không?”

Tổng giám đốc Thẩm còn chưa tỉnh ngủ, khi nói chuyện mang theo giọng mũi, miệng hơi chu lên: “Tự nhiên không thấy em, nên anh tỉnh.”

“Thật xin lỗi, em đi lấy thêm củi vào, để sáng mai lửa đỡ tắt, trong phòng lại lạnh.”

Thẩm Úc Tiều gật đầu, không nói lời nào, dường như còn ở trong trạng thái không tỉnh táo, nên không phản ứng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

Lương Trung Tuyền dắt tay anh, một tay ôm củi, để vào phòng to một nửa, còn lại một nửa nhét vào trong bếp lò ở gian ngoài, lấy chậu rửa mặt ở bên ngoài phòng, đổ nước vào, rửa mặt một lần nữa rồi mới trở về phòng ngủ.

Tổng giám đốc Thẩm vẫn luôn đi theo phía sau cậu, đi nửa đường đã tỉnh táo lại, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng đi theo phía sau Lương Trung Tuyền như một cái đuôi nhỏ.

Trở lại phòng nhỏ, Lương Trung Tuyền ôm bảo bối nhà mình rõ ràng trạng thái không được tốt, đặt trên giường đất, ngồi xổm cởi giày cho anh, sau đó ôm tổng giám đốc Thẩm lên giường đất, rồi cũng chui theo vào ổ chăn.

Thẩm Úc Tiều bị Lương Trung Tuyền gắt gao ôm ở trong ngực, mới dần thả lỏng người, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói dịu dàng cẩn thận của đối phương: “Mơ thấy ác mộng sao?”

“Không phải.” Anh nhắm mắt lại, vùi mặt vào khuỷu tay Lương Trung Tuyền: “Ngủ đi.”

Lương Trung Tuyền thấy dáng vẻ ỉu xìu của anh, trong lòng hơi chột dạ, cảm thấy chắc chắn có liên quan đến hệ thống, vì thế lặng lẽ tắt micro của hai người, đồng thời nhắn tin báo đạo diễn tắt chế độ thu âm của camera ở trong phòng, để sát vào mặt Thẩm Úc Tiều, nhỏ giọng hỏi: “Hệ thống bắt nạt anh sao?”

Hệ thống cũng không yên lặng, dùng âm lượng cực thấp phản bác: [A ha lại là tôi! Là do cậu, ở lúc ký chủ còn chưa ngủ say cậu đã đi ra ngoài, người ta không cảm nhận được cậu ở bên cạnh, trong lòng trống rỗng, sợ hãi mà bừng tỉnh, liên quan gì đến tôi chứ?]

Lương Trung Tuyền: Phốc

Thẩm Úc Tiều cắn răng: [Câm miệng.]

Lương Trung Tuyền cười đến sung sướng, tay càng ôm chặt tổng giám đốc Thẩm, để sát vào nói: “Anh là tiểu bảo bối nhà ai mà đáng yêu như vậy chứ?”

Đạo diễn ngồi sau camera, cảm thấy có lẽ Lương Trung Tuyền đang hôn người yêu trong ngực, mà người hắn yêu cũng hơi ngẩng đầu, hôn lại cậu, nhưng trên thực tế hai người đang nói chuyện khác: “50 chỉ số tình cảm được mở một món quà.”

Lương Trung Tuyền kinh ngạc nhướng mày: “Nhiệm vụ hoàn thành khi nào mà điểm số tăng nhanh như vậy? Món quà kia anh đã mở ra xem chưa?”

Tổng giám đốc Thẩm mím môi, cúi đầu yên lặng nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Anh không muốn xem… Hệ thống nói món quà lần này rất quan trọng…”

“Làm sao vậy,” ảnh đế Lương cười nói: “Sợ phát hiện ra mình ở trong thế giới song song có vấn đề gì đó không dám giải quyết chỉ muốn trốn tránh sao, đồ ngốc này?”

Quả nhiên, lập tức bị ăn một đấm, ảnh đế Lương vội sửa miệng: “Yên tâm đi, bảo bối, kết quả xấu nhất chúng ta đã biết, hơn nữa bởi vì có sự hỗ trợ của hệ thống, không phải tất cả đều đã thay đổi hay sao, thân thể chúng ta đều khỏe mạnh, không có hiểu lầm gì, còn có gì phải lo lắng nữa, đúng không?”

Thẩm Úc Tiều yên lặng một lát, cuối cùng mở miệng nói: “Nhưng… Anh nói chuyện thật sự quá mức…” Anh ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi ẩm ướt: “Bọn họ nói, tính cách của anh như vậy, kể cả bây giờ em không phiền chán, sau này cũng sẽ không chịu nổi.”

“Ai u,” Lương Trung Tuyền dở khóc dở cười, nhịn không được cúi đầu hôn lên chóp mũi anh: “Từ khi nào tổng giám đốc bá đạo nhà chúng ta lại bắt đầu lo được lo mất chỉ vì mấy lời bình luận vớ vẩn trên mạng đấy? Để em xem xem, có phải bị nhìn thấu rồi hay không?” Nói xong, bàn tay còn tiến vào trong chăn, định chơi xấu.

Kết quả bị một cái tát của tổng giám đốc Thẩm làm cho rụt về: “Em có thể đứng đắn một chút được không?”

Lương Trung Tuyền nằm lấy bàn tay đánh về phía cậu, hôn một cái vào lòng bàn tay đối phương, sau đó nhét cánh tay anh vào trong chăn: “Anh nhìn em xem, vừa không đứng đắn, lại thích đùa, đem toàn bộ tài sản của anh cuỗm sạch, không phải anh cũng ghét bỏ em sao? Em là người như nào, còn không biết xấu hổ ghét bỏ anh, bảo bối, trong lòng anh, da mặt em dày như vậy sao, đạo đức em suy đồi như vậy sao?”

Thẩm Úc Tiều vốn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ hẳn, đột nhiên bị cậu hỏi một vòng, không biết nói gì mới tốt, nằm trong lòng ngực chồng suy nghĩ nửa ngày mới ngẩng đầu lên, ủy khuất nói: “Anh nói em nhờn cũng không phải là nói thật, sao em vẫn còn mang thù, nhớ đến tận bây giờ?”

Lương Trung Tuyền nghe vậy, vô cùng kinh ngạc: “Không phải hôm kia anh nói em nhờn sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt