Chap 39
Kết quả bị từ chối đã nằm trong dự kiến, không biết vì sao tổng giám đốc Thẩm vẫn giận dỗi, ánh mắt nhìn Lương Trung Tuyền càng ngày càng lạnh, cái miệng nhỏ cứ chu lên, cũng may môi anh vốn dĩ đã vểnh, nên người xem chỉ cảm thấy tổng giám đốc Thẩm trông vẫn dọa người như thường, không ai phát hiện ra anh đang giận lẫy.
Ảnh đế Lương vắt hết óc nghĩ, đoán là do mình giao lưu với người khác quá nhiều, lơ là bảo bối nhà mình, vì thế lập tức hóa thân thành một miếng cao dán ăn vạ phía sau tổng giám đốc Thẩm, tổng giám đốc Thẩm tìm cục đá cố định nhánh cây tạo thành một cái giá, cậu vẫn dẫm chân lên đá đứng tại chỗ, tổng giám đốc Thẩm đi lấy nước, cậu đi theo vướng chân, tóm lại là không giúp được gì còn đi theo quấy rối, bên cạnh tổng giám đốc Thẩm đang vùi đầu làm việc giống như một đứa trẻ, không phân cao thấp với Tả Nguyệt Minh.
Cuối cùng tổng giám đốc Thẩm không thể nhịn được nữa, nhân lúc những người khác đang đổ nước thì đạp lên mông cậu một cái.
Sau khi đạp một cái thì hết dỗi, trong mắt hiện lên ý cười bất đắc dĩ.
Lúc này Lương Trung Tuyền mới nghiêm túc lại, cầm một cái ly đỏ thẫm, ngoan ngoãn xếp hàng cuối cùng chờ hứng nước.
Hai cặp đôi còn lại đã thay đổi cách nhìn hoàn toàn với tổng giám đốc Thẩm, suy cho cùng Thẩm Úc Tiều cũng là người điều hành Thẩm Thị, ngày thường đều ra ra vào vào các hội nghị cao cấp, việc lớn nhỏ đều có trợ lý xử lý, mà bây giờ ở một nơi dã ngoại thiếu thốn không có gì, anh lại là người đáng tin cậy nhất trong đám người, hơn nữa sức lực còn lợi hại hơn người khác nhiều, hoàn toàn không có thói ở sạch, thậm chí trong lúc muốn khống chế liều lượng và tốc độ chảy lọc nước, anh còn không cần nhờ ảnh đế Lương giúp đỡ, tự mình ra trận, đứng bên thiết bị lọc nước cầm bao nilon.
Mọi người giống như những đứa trẻ được viện trợ nhân đạo, đang run rẩy chờ cán bộ đến làm từ thiện.
Tả Nguyệt Minh thấy anh làm vài bước đã xong toàn bộ thiết bị lọc nước thì kinh ngạc không thôi, đến phiên cậu ta lấy ly hứng nước, ngẩng đầu nhìn về phía tổng giám đốc Thẩm đang giơ bao nilon, không lựa lời hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm anh quá lợi hại rồi, tôi nghĩ một ông chủ lớn như anh hẳn là không biết chút gì về kỹ năng sinh tồn chứ, sao có thể làm ra thứ lợi hại như vậy được?”
Chung Phong hít sâu một hơi, tuyệt vọng từ bỏ việc đi bịt miệng tiểu thụ nhà mình, dù sao trải qua vài lần như vậy, tất cả mọi người đều biết cậu ta nông cạn, phòng cũng phòng không được.
Nhưng mà Thẩm Úc Tiều cũng không bực bội, ngược lại vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng kiên nhẫn giải thích: “Lúc học đại học tôi đã rèn luyện trong phòng thí nghiệm.”
Tả Nguyệt Minh lập tức phấn chấn tinh thần, cậu ta trợn to đôi mắt, kinh ngạc nói: “Phòng thí nghiệm! Anh học đại học ngành gì vậy, chẳng lẽ không phải tài chính sao?”
“Không phải.” Tổng giám đốc Thẩm cúi đầu, hiển nhiên không muốn nói quá nhiều, ngược lại nhắc nhở cậu ta: “Ly đầy rồi.”
“Ôi ôi ôi cảm ơn!” Tả Nguyệt Minh nhanh chóng đứng lên, nhe răng cười với tổng giám đốc Thẩm.
Từ trước đến nay Thẩm Úc Tiều rất có thiện cảm với những người có nụ cười ngây thơ ngốc nghếch giống như Lương Trung Tuyền, vì thế anh cũng lễ phép cong khóe miệng, sau đó khôi phục lại khuôn mặt lạnh, ý bảo người tiếp theo.
Tả Nguyệt Minh bị nụ cười của tổng giám đốc Thẩm làm cho rung động, đột nhiên nói: “Tổng giám đốc Thẩm cười lên thật xinh đẹp, mềm như bông, không giống công chút nào.”
Nguyễn Miên Miên vừa mới lặn mất đột nhiên bị nêu tên, nghi hoặc nhìn về phía mọi người, thấy không ai chú ý tới cô ta, thì khó hiểu gãi gãi đầu.
Thẩm Úc Tiều nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn cậu ta thật sâu, không trả lời.
Mà tiểu thiên vương Tả cũng không thèm để ý, uống một ngụm nước với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, cảm thán nói: “Cuối Ngõ cũng được uống nước, cảm ơn tổng giám đốc Thẩm.”
Mấy người còn lại, ngoài Lương Trung Tuyền đầy vẻ oán niệm vì bảo bối nhà mình cười với người khác, tất cả đều làm bộ không nghe thấy, Chung Phong đã sớm nhìn ra hai người ai công ai thụ, nhưng hai vợ chồng này vẫn luôn không làm rõ lời đồn, ai biết hai người có muốn lừa gạt gì không, mà bây giờ lại bị đứa nhỏ ngốc không tim không phổi nhà mình nói ra.
Làn sóng bình luận: ???
— Tiểu thiên vương Tả, anh tiêu rồi.
— Ha ha ha ha ha ha ha tiểu thiên vương Tả thật là cái gì cũng dám nói a ha ha ha ha!
— Tổng giám đốc Thẩm thật sự tốt tính nha! Bị nghi ngờ năng lực làm chồng mà cũng không tức giận!
— Thật ra tôi cảm thấy Tả Nguyệt Minh mới là người lơ microphone và ống kính nhất, nhưng bởi vì bình thường cậu ta đều điên điên như vậy, nên bị hào quang của ảnh đế Lương che mất tiêu ha ha ha.
— Nói về tầm quan trọng của EQ
— Tôi lại cảm thấy Tả Nguyệt Minh nói hơi đúng?
— Lầu trên đứng lại, tôi cũng thấy vậy…
— Lầu trên này, lúc tổng giám đốc Thẩm chưa sụp đổ hình tượng, tôi cảm thấy tổng tài bá đạo công với nho nhã thụ siêu dễ thương, nhưng sau khi phát hiện hai người đều siêu đáng yêu, thì tôi cảm thấy cp này không mạnh như vậy nữa
— Ha ha ha chắc các chị em đang rưng rưng nước mắt rồi đúng không?
— Các người điên rồi, tổng giám đốc Thẩm chỉ đáng yêu lúc ở trước mặt ảnh đế Lương, cũng chỉ có một lần, chị em thấy bình thường anh ấy đều lạnh mặt, công nào có thể chịu được thụ như vậy?
— Bị mấy bình luận làm cho cười chết, người trong giới nói với mấy người, 1 và 0 căn bản không quan trọng như các người tưởng tượng đâu, chỉ cần nguyện ý ở đâu thì ở đó, không liên quan đến tính cách chút nào cả!
— Chỉ có tôi phát hiện điểm sáng này sao ha ha ha ha, chị Nguyễn phản ứng đáng yêu muốn chết
— Nguyễn Miên Miên: Ai kêu tôi đó ha ha ha ha
…
Vài phút sau, sáu cái cái ly đã được hứng đầy nước, Thẩm Úc Tiều mới buông hai tay ra, mọi người từng người cầm ly nước, tính toán trực tiếp chia làm ba nhóm, phân công nhau đi tìm các vật tư khác nhau. Rạn san hô hình người cách đó không xa được giao cho Tô Anh và Nguyễn Miên Miên đi lấy, Chung Phong và Tả Nguyệt Minh lấy đồ ở hố thiên thạch giả và nhà trên cây tự nhiên, mà hai vợ chồng tổng tài đã tương đối quen thuộc với hòn đảo này, nên phải tới tượng nữ thần ở xa nhất, đảo trong đảo ở trung tâm hồ, nhưng không có phương tiện di chuyển, mọi người suy đoán đồ vật ở đó cũng không quá quan trọng, nên định ăn cơm xong rồi đi.
Lương Trung Tuyền lấy chocolate và bánh nén khô ở trong túi ra chia cho mọi người, tiếp theo dựa vào bản đồ trong đầu chỉ đường cho hai tổ còn lại, mọi người mới rời đi theo từng nhóm, chia ra hành động.
Bên người không còn ai nữa, ảnh đế Lương lập tức xoa cánh tay phải giơ lên nãy giờ của tổng giám đốc Thẩm: “Đồ ngốc này, anh cứ giơ như vậy, sao không cho em giúp anh?”
Tổng giám đốc Thẩm rút tay lại, lập tức phản bác: “Em mới ngốc.”
Lương Trung Tuyền cười tủm tỉm nắm lấy bàn tay đang định đánh của anh: “Em khờ em ngốc, em khờ vậy mà cũng có người thương.”
Thẩm Úc Tiều ngại đấu võ mồm với cậu trước màn ảnh, vì thế nhịn những lời phản bác trong miệng lại, đôi liếc Lương Trung Tuyền một cái, tay vẫn bị cậu nắm, không có ý định buông ra.
Mấy cp khác muốn giữ thể lực, nên không hẹn mà cùng im lặng đi trước, một bộ phận người xem phát sóng trực tiếp cũng dần dần cảm thấy mệt mỏi, nhân lúc này thoát ra hoặc treo giao diện, đi làm việc khác, những fans còn lại vừa mlem nhan sắc của idol mình, vừa nói chuyện với người xem khác trên khung bình luận.
Lương Trung Tuyền đi được nửa đường thì ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên bầu trời, đột nhiên ngừng lại, cậu móc ra một bịch bánh khô, nắm chặt tay ý bảo tổng giám đốc Thẩm dừng lại: “Đợi chút, bảo bối, anh ăn chút đồ lót dạ đi.”
Thẩm Úc Tiều: “Anh không đói bụng.”
“Không đói bụng cũng phải ăn,” Cậu kéo tổng giám đốc Thẩm ngồi xuống dưới tàng cây, không nhắc tới vấn đề dạ dày của đối phương, chỉ dỗ dành nói: “Phải ăn để có sức chứ, chúng ta phải đi một đoạn đường xa nữa đó.”
Tuy rằng có hệ thống làm giảm cảm giác đau, tổng giám đốc Thẩm vẫn lo lắng cho dạ dày của mình, vì thế anh nghe lời xé bịch bánh, ăn từ từ từng miếng một, tay cầm ly nước, lâu lâu uống một ngụm.
Ảnh đế Lương ngồi bên cạnh thấy hành động của bảo bối nhà mình vừa nhã nhặn vừa đáng yêu, cực kỳ giống một con mèo đang ăn cơm, đột nhiên trong lòng có chút ngứa ngáy, vì thế bèn chậm rãi nhích lại, ôm lấy Thẩm Úc Tiều từ phía sau, để anh dựa vào ngực mình.
Tổng giám đốc Thẩm không chút lưu tình đẩy cậu ra: “Nóng.”
Nhưng mà ăn ăn một lúc thì không tự chủ được thả lỏng, cuối cùng vẫn dựa vào lòng ngực chồng mình.
Ảnh đế Lương duỗi tay ôm lấy anh, không nói lời nào, nghiêng đầu chăm chú nhìn bảo bối nhà mình ăn, chẳng sợ Thẩm Úc Tiều không nhìn cậu, cậu cũng không ngắm nhìn thiên nhiên tuyệt đẹp trước mặt, mà chỉ chăm chú nhìn đối phương, tình yêu trong mắt thậm chí muốn tràn ra màn hình, làm cho người xem nháo nhào kêu to
— Ánh mắt này! Ôi tôi chết mất.
— Cảm thấy hành động này cực kỳ cưng chiều nha, công được cưng chiều cũng có thể ngọt như vậy sao?
— Trời ơi, nếu có một ngày ảnh đế Lương cũng nhìn tôi như vậy, thì quả thực chết cũng không hối tiếc!
— Lầu trên đang suy nghĩ cái gì đó.
— Thật ngọt, vì sao lúc này tôi mới thấy họ có cảm giác cp chứ?
— Tôi lại nghe thấy bảo bối, giọng của ảnh đế Lương kêu bảo bối thật sự quá mê người hihihi.
— Tôi biết các người muốn nói gì, không có khả năng đâu!
— Tôi có một suy nghĩ táo bạo…
— Không có khả năng không có khả năng, rõ ràng tổng giám đốc Thẩm là bá đạo tổng tài công!
— Không có khả năng +1
…
Đề tài này bị nhắc tới một lần nữa, nhưng bởi vì người xem rất ít, càng thiếu người tham gia thảo luận, tuy rằng không ít người đã có “Suy đoán táo bạo”, nhưng cái phỏng đoán này rất nhanh đã bị dập tắt, mọi người nhìn tổng giám đốc Thẩm cầm một miếng bánh quy nhỏ ăn trong vòng mười phút, mà ảnh đế Lương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, nhìn mệt thì nhắm mắt lại, vùi mặt vào hõm vai đối phương, tham lam mà hít hít.
“Lương Trung Tuyền, đứng lên.” Tổng giám đốc Thẩm đóng nắp bình nước, giơ tay sờ sờ cái đầu to trên vai, có lẽ mới vừa cơm nước xong, quá mức thả lỏng nên giọng nói có hơi mềm mại, anh thấy đối phương bất động, vì thế lại dùng sức vỗ vỗ đầu cậu: “Anh ăn xong rồi, đứng lên nhanh.”
Ảnh đế Lương đột nhiên bừng tỉnh, ngơ ngác vài giây mới ý thức được, buông tay ra bất đắc dĩ gõ gõ trán mình: “Xấu hổ quá bảo bối, em không biết sao lại ngủ quên mất tiêu.”
Lúc này tổng giám đốc Thẩm mới đột nhiên nhớ ra, không chỉ có anh không ngủ đủ, cậu cũng chỉ mới ngủ được mấy tiếng, anh xoay người, nhẹ nhàng véo véo khuôn mặt ảnh đế Lương, giọng nói tuy rằng vẫn lạnh lùng, nhưng không hiểu sao lại làm người ta cảm nhận được vài phần dịu dàng: “Cố găng thêm chút nữa đi, lấy vật tư xong rồi ngủ.”
Lương Trung Tuyền thấy bảo bối đau lòng vì mình, nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: “Em đi không nổi, muốn bảo bối ôm ấp hôn hít bế lên cao mới có sức đi.”
Tổng giám đốc Thẩm nghe thấy cái “Bế lên cao” này, tự nhiên nhớ tới nhiệm vụ rác rưởi lúc nãy, sau đó tự nhiên mà cho ảnh đế Lương biểu diễn một màn “Lật mặt ngay tại chỗ”, đẩy Lương Trung Tuyền đang chu miệng đòi hôn ra, xoay người dựa lên cây, thuận tiện lại nhấc chân đá Lương Trung Tuyền một cái, lạnh lùng nói: “Anh cũng đi không nổi, khỏi đi đi.”
Hệ thống bất đắc dĩ nói:【Cậu nói thẳng là cậu cũng muốn không được sao? Vì sao lại tức giận chứ? Cậu không nói thì ai biết cậu muốn gì? Cậu không sợ dân mạng nói cậu vô cớ kiếm chuyện sao?】
Thẩm Úc Tiều:【Câm miệng.】
Hệ thống:【Ờ.】
Bảo bối đột nhiên tức giận, ảnh đế Lương bị đánh đến trở tay không kịp, cậu vô tội nhìn Thẩm Úc Tiều, nhận ra một điều từ vẻ mặt thẹn quá hóa giận của anh, cười hề hề thò lại gần, trên mặt đầy vẻ muốn cười nhưng không dám, nhẹ giọng hỏi: “Nếu em ôm ấp hôn hít bế anh lên cao, anh sẽ có sức đi lại sao?”
Thẩm Úc Tiều mặt lạnh như cũ, giọng nói lạnh như băng: “Không thể.”
Hệ thống:【!!! Cậu làm gì thế! 】
Lương Trung Tuyền bị từ chối vẫn duy trì động tác, nhìn tổng giám đốc Thẩm đang giận dỗi vài giây, đột nhiên cười ra tiếng, đầu tiên là mỉm cười, tiếp theo nhịn không được cười to lên, rồi đứng thẳng người khom lưng, hai tay xách nách tổng giám đốc Thẩm dùng sức một cái, trực tiếp nhấc tổng giám đốc Thẩm một mét tám mươi sáu lên, xoay hai vòng tại chỗ.
Không đợi tổng giám đốc Thẩm làm ra phản ứng gì, ảnh đế Lương vẫn duy trì tư thế ôm dùng lực một chút, rồi đè anh lên cây hôn một cái, nở nụ cười áp bức ngày thường không hay xuất hiện trước màn ảnh: “Anh không muốn thì em muốn, bảo bối, em muốn hôn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top