Chap 12
Quần chúng ăn dưa: !!!
Một công ty lớn như Tinh Vân, nói chuyển nhượng là chuyển nhượng sao?
Thật ra khi Thẩm Úc Tiều và Lương Trung Tuyền mới kết hôn, không phải tất cả mọi người trên mạng đều châm chọc mỉa mai, họ là cặp chồng chồng người Trung Quốc đầu tiên đăng ký kết hôn. Đã từng có không ít người cho rằng họ là một cặp trời sinh, còn có không ít người khâm phục vì họ đã dũng cảm công khai mối quan hệ.
Nhưng sau đó có một paparazzi to gan bất ngờ tung tin hai người ký hợp đồng trước hôn nhân.
Nói chung, việc những người giàu có quyền thế ký hợp đồng trước hôn nhân để đảm bảo cổ phần công ty an toàn trong tay là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng mọi người lại đặt kỳ vọng vào họ quá lớn, một khi sự việc không như mình hy vọng, cư dân mạng sẽ không chịu nổi sự thật này, nên họ có thể hiểu việc làm này của đa số người nhà giàu có quyền thế, nhưng lại từ chối hiểu chuyện của hai người.
Thế nhưng bây giờ, hợp đồng trước hôn nhân đã ký xong nhưng tổng giám đốc Thẩm lại muốn tặng toàn bộ Tinh Vân cho Lương Trung Tuyền!
Điều này sao có thể chứ?
Lương Trung Tuyền ngạc nhiên, sau đó cười cười nhìn Thẩm Úc Tiều: “Tổng giám đốc Thẩm thật hào phóng, đây là vì muốn bao dưỡng em sao?” Cậu nhấn mạnh hai từ “Bao dưỡng”, dường như đang vô tình vả mặt đám người tung tin đồn nhảm.
Tổng giám đốc Thẩm vẫn mang theo dáng vẻ lạnh nhạt quạnh quẽ, trong mắt người xung quanh, anh chính là một vị tổng giám đốc độc đoán, không nói đạo lý.
Không đúng, tổng giám đốc độc đoán sẽ không đưa công ty cho cô bé lọ lem đâu, chắc hẳn phải gọi tổng giám đốc Thẩm là tán tài đổng tử* mới đúng.
*Tán tài đồng tử: ý nói là người phát tiền ra ngoài, người ở bên cạnh được lợi.
Chỉ thấy tán tài đồng tử đưa tay ra, nhéo nhéo khuôn mặt vô cùng mịn màng của Lương – lọ lem: “Thế nào, theo anh không?”
Mà cô bé lọ lem này không có chút khí chất thanh cao bất khuất nào, mà là dáng vẻ thấy tiền sáng mắt, nở nụ cười: “Theo.”
Vì vậy, quần chúng ăn dưa lại được một phen nhốn nháo, hò hét ở phim trường, chính mắt họ nhìn thấy công ty giải trí Tinh Vân to như vậy đã đổi chủ trong chớp mắt.
Trong đoàn làm phim có mấy người là nghệ sĩ của giải trí Tinh Vân, nhìn thấy công ty quyết định con đường ngôi sao của mình cứ như vậy bị tổng giám đốc Thẩm coi như một bó hoa tặng cho ảnh đế Lương, nhất thời im lặng không nói lên lời.
Mặc dù thời gian tới chắc chắn tổng giám đốc Thẩm vẫn quản lý Tinh Vân, nhưng bởi vì có hợp đồng trước hôn nhân, nên trong tương lai chỉ cần hai người ly hôn, Tinh Vân hàng thật giá thật sẽ thuộc về Lương Trung Tuyền.
Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, sau khi ảnh đế Lương ký hợp đồng chuyển nhượng Tinh Vân xong, Tiểu Chu lại lấy từng tập tài liệu ra.
Lương Trung Tuyền: ????
Thẩm Úc Tiều: “Cổ phần của nhà họ Thẩm không thể pha loãng được, xin lỗi, đây đều là những dự án đầu tư dưới danh nghĩa của anh, em tiện tay ký luôn đi.”
Đây là câu khẳng định không được phép thương lượng đường lui, từ trước đến nay tổng giám đốc Thẩm là người nói một không hai cũng không cho minh tinh nhà mình có quyền từ chối.
Có lẽ những lời đồn đãi mấy ngày nay đã kích thích bảo bối nhà mình… Lương Trung Tuyền như nhìn thấy tổng giám đốc Thẩm bốn năm trước kéo mình đi đăng ký kết hôn.
Không biết vì sao lúc này trong lòng cậu vô cùng áy náy, rõ ràng mình muốn bảo vệ che chở cho anh khỏi những thứ loạn lạc ngoài kia, nhưng cuối cùng anh lại dùng cách này để bảo vệ mình.
Trong lòng chua xót, ảnh đế Lương nhịn không được nắm lấy bàn tay thon dài của tổng giám đốc Thẩm, nghẹn ngào nói: “Anh…”
“Em mau ký đi.” Tổng giám đốc Thẩm nói với giọng điệu cương quyết, bàn tay lặng lẽ nắm chặt lại, dường như đang rất khẩn trương.
Không biết những người đó có thể hiểu được ý của mình không, không biết những hành động của mình có thể bị xuyên tạc nữa không, tuy rằng mấy ngày gần đây hệ thống không xuất hiện, nhưng lời nguyền ly hôn giống như một thanh đao treo trên đỉnh đầu Thẩm Úc Tiều, làm anh không nhịn được muốn làm thêm chút gì đó.
Lương Trung Tuyền quá hiểu Thẩm Úc Tiều là người như thế nào, chuyện anh đã quyết định từ trước đến nay không ai có thể xía vào được, hơn nữa hai người sẽ không ly hôn. Nói trắng ra hai người vẫn là vợ chồng, vẫn sở hữu tài sản chung, cho nên cậu cũng không rối rắm nữa, ngoan ngoãn ký hết mười mấy bản hợp đồng.
Lúc này quần chúng ăn dưa không nói được lời nào nữa, tuy ngoài mặt làm bộ làm tịch, giả vờ nghiêm túc làm việc nhưng thật ra trong lòng đã muốn sôi trào.
Đây chính là toàn bộ tài sản tư nhân của tổng giám đốc Thẩm! Là toàn bộ đó!
Thẩm Úc Tiều chính là một thiên tài thương nghiệp, cậu đã đưa chủ tịch tập đoàn cũng chính là cha cậu lên bảng xếp hạng Forbes, việc đầu tư gần như chưa bao giờ đưa ra quyết định sai lầm, vậy tài sản riêng của cậu là bao nhiêu? Mọi người cũng không dám nghĩ tới.
Mọi người đều biết, trong tay tổng giám đốc Thẩm có không ít cổ phần của Thẩm Thị, nếu bây giờ ảnh đế Lương ly hôn, trong nháy mắt tổng giám đốc Thẩm sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng.
Không biết là ngốc thật hay ngốc giả đây.
Thẩm Úc Tiều hoàn toàn không biết mình đã trở thành “kẻ ngốc lắm tiền” trong mắt mọi người, anh cho rằng mọi người nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời là vì đang hâm mộ.
Tổng giám đốc Thẩm hài lòng nghĩ, giới giải trí luôn là trung tâm nhiều chuyện, đợi đến khi tin tức truyền ra ngoài, có lẽ ngày mai tất cả những tin đồn ác ý về Lương Trung Tuyền sẽ mai danh ẩn tích.
Cuối cùng tảng đá đè nặng trên đầu hơn một tháng nay cũng được bỏ xuống, Thẩm Úc Tiều cảm thấy tinh thần sảng khoái, ý cười đầy mặt, anh đưa hợp đồng cho Tiểu Chu để anh ta cầm đi công chứng, sau đó dùng mũi chân đá đá giầy vải thêu tường vân của ảnh đế Lương, nói: “Từ giờ em phải phát tiền tiêu vặt cho anh đấy nhé.”
Ảnh đế Lương nghe vậy, nháy mắt dựng thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu khoe khoang, nở nụ cười tiểu nhân đắc ý, nhưng bởi vì ghế quá thấp nên chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn tổng giám đốc Thẩm, làm cho khí thế ngay từ đầu đã thua một nửa.
Lương Trung Tuyền: “Không cho.”
Tổng giám đốc Thẩm dung túng nhìn cậu, giống như nhìn một con Husky đang tìm đường chết trước mặt chủ nhân.
Ảnh đế Lương thấy mình không bị đánh, thế là càng quá đáng thêm: “Sau này muốn dùng tiền thì phải đến xin em, lúc xin thì phải gọi là anh trai.”
Tổng giám đốc Thẩm thu hồi nụ cười, hơi nhíu mày: “Anh trai sao?”
Ảnh đế Lương lập tức sợ hãi, đặt tay lên đầu gối Thẩm Úc Tiều: “Ý em là, anh là anh trai tốt của em.” Nói xong, còn đứng đắn gật đầu hai lần, dường như đang cố gắng nhấn mạnh tính chân thật trong lời nói của mình.
Tâm trạng của tổng giám đốc Thẩm đang không tệ, nên không thèm so đo với Lương minh tinh, thậm chí còn có tâm tư phối hợp với cậu: “Nào, gọi một tiếng.”
Ảnh đế Lương vừa muốn mở miệng thì bị Tôn Duệ chen ngang.
Tôn Duệ: “Anh Lương, đạo diễn gọi anh.”
Hai vợ chồng nghe vậy ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy phó đạo diễn mập mạp cầm loa trong tay nhảy nhót chạy tới, chào hỏi với Thẩm Úc Tiều xong, sau đó quay sang nhìn Lương Trung Tuyền: “Ảnh đế Lương, đạo diễn nói hôm nay chưa quay đến cảnh chạy trốn kia, buổi chiều đổi thành quay cảnh của ảnh đế Phương. Nếu anh có việc thì có thể về trước, ngày mai vẫn được nghỉ ngơi như thường lệ, bảy giờ chiều mai mới quay tiếp.”
Anh ta vừa nói xong, ngay sau đó Phương Thư Nghiêm cũng đi tới chào hỏi tổng giám đốc Thẩm.
Tổng giám đốc Thẩm cao lãnh mất tự nhiên gật gật đầu, làm bộ không muốn nói chuyện phiếm.
Cũng may mục đích Phương Thư Nghiêm đến là tìm Lương Trung Tuyền, anh ta ngồi xổm xuống, ôm bả vai Lương Trung Tuyền nói: “Ông chủ nhỏ, về sau phải dựa vào cậu để được chiếu cố rồi.”
Nghe thấy câu này, nhân viên công tác đang hóng hớt mới ý thức được Phương Thư Nghiêm cũng là nghệ sĩ của công ty Tinh Vân, trong lòng không khỏi thổn thức, mới trước đó một giây hai người còn là đồng nghiệp, vậy mà sau khi ký tên, ảnh đế Lương đã trở thành ông chủ… Vậy mới nói, ảnh đế Lương chọn tổng giám đốc Thẩm cũng không ngốc như mọi người nghĩ, người ta đã đạt được nhiều lợi ích rồi đấy thôi!
Bên kia, ảnh đế Lương cười cười đứng lên, bất đắc dĩ xua xua tay, khách sáo nói: “Còn phải nhờ cậu chiếu cố tôi nhiều, cảm ơn cậu đã quay trước để tôi được rảnh hôm nay.”
Phương Thư Nghiêm lắc đầu: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì.”
Lương Trung Tuyền: “Vậy tôi đi trước đây, lúc nào có dịp tôi mời cậu ăn cơm nhé.”
“Lương Trung Tuyền.” Thẩm Úc Tiều đột nhiên đứng lên, cắt ngang cuộc hàn huyên của hai người: “Nếu không phải làm việc nữa thì chúng ta đi nhanh lên thôi.” Dứt lời, anh lập tức đi về ra ngoài phim trường.
Ảnh đế Lương nhận ra tổng giám đốc Thẩm đang khó chịu từ giọng điệu của anh, cuối cùng không nói chuyện nữa, sau khi tạm biệt đạo diễn, cậu nhanh chóng đuổi theo bước chân tổng giám đốc Thẩm.
Lúc Tôn Duệ và Tiểu Vương thu dọn đồ đạc của ảnh đế Lương xong thì phát hiện họ đã bị vứt bỏ.
Rơi vào đường cùng, bất đắc dĩ hai người chỉ có thể đứng ở bên ngoài phim trường đón xe, dưới cái gió thu hiu quạnh, hai người giống như hai cái cột điện cô đơn, vô cùng đáng thương.
Tiêu Vương đặt túi trong tay xuống đất, ôm hai tay dậm dậm chân: “Bây giờ chưa đến tháng mười, mà sao đã bắt đầu lạnh rồi.”
Tôn Duệ đang cúi đầu chơi điện thoại, nghe vậy thì ngước mắt nhìn, thấy trên người cô chỉ mặc quần soóc ngắn, áo thì quá mỏng.
“Không đông lạnh cô thì đông lạnh ai.” Tôn Duệ cởi áo khoác, không thèm thương hoa tiếc ngọc ném lên đầu Tiểu Vương: “May là anh Lương kết hôn với đàn ông, nếu không fans thấy em mặc như thế này, có lẽ sẽ mắng chết em.”
Tiểu Vương lầm bầm, chậm rì rì mặc áo khoác lên người, thuận tiện oán trách: “Anh Tôn, anh quá thô bạo rồi đấy, không dịu dàng một chút thì làm sao có thể tìm được một anh trai xinh đẹp được.”
Tôn Duê không đáp lại, xoay người sang hướng khác chơi di động.
Tiểu Vương chưa từ bỏ ý định, vòng tới trước mặt Tôn Duệ nói: “Anh Tôn, anh Tôn, anh nói xem, sau này tới Tinh Vân, anh Lương có thể cho anh lên làm người đại diện không? Đến khi anh làm người đại diện thì cho em lên làm trợ lý phim trường được không?”
Tôn Duệ nghe vậy, cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn m Tiểu Vương.
Cô gái nhỏ bị nhìn đến sởn da gà, kéo áo khoác trên người lui về phía sau hai bước: “Anh định làm gì hả?”
Nhưng Tôn Duệ cũng không giải thích, ngược lại “Phụt” một tiếng điên cuồng cười, làm Tiểu Vương càng thêm phát hoảng.
“Được rồi, không hù dọa em nữa, em xem đi.” Nói xong, Tôn Duệ vẫn cười cười, giơ điện thoại cho Tiểu Vương xem.
Chỉ thấy nội dung cuộc trò chuyện của Tôn Duệ và Lương Trung Tuyền trên màn hình điện thoại.
— Ông chủ: Thiếu niên, em có đi theo anh sang công ty mới không?
— Ông chủ: Anh cho em làm người đại diện.
Tiểu Vương hơi kinh ngạc một chút, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Tôn Duệ, sau đó vui vẻ nhảy nhót, thấp giọng hoan hô.
Tôn Duệ cũng rất vui vẻ, sau khi bình tĩnh lại, anh ta nói với Tiểu Vương: “Về sau anh Lương sẽ còn có đoàn đội marketing chuyên nghiệp và toàn bộ tài nguyên của Tinh Vân, lúc đó tổng giám đốc Thẩm sẽ không thể gây trở ngại nữa rồi.”
Nhưng Tiểu Vương lại không lạc quan như anh ta được: “Nhưng sẽ có nhiều người nói anh Lương dựa dẫm vào tổng giám đốc Thẩm hơn…”
“Không sao hết.” Tôn Duệ vỗ vỗ đầu Tiểu Vương: “Chỉ cần họ không nói tình cảm vợ chồng của hai người họ không tốt là được, anh Lương chưa bao giờ để ý đến chuyện người khác nói anh ấy dựa dẫm vào tổng giám đốc Thẩm.”
Tiểu Vương khó hiểu: “Tại sao vậy?”
“Ai mà biết được.” Tôn Duệ lạnh nhạt lắc đầu, xách cái balo Tiểu Vương đặt trên mặt đất lên: “Có lẽ là vì tình yêu nhỉ? Được rồi, đừng nghĩ nữa. Xe tới rồi.”
Tiểu Vương ngoan ngoãn chạy theo, trong lòng nghĩ thầm, hoàn toàn không hiểu hai vợ chồng này yêu nhau ở điểm nào, nguyên nhân mọi người suy đoán tình cảm của hai người không phải là do thân phận của hai người chênh lệch quá lớn sao, không phải anh Lương tự lập vẫn bị mọi người cảm thấy anh ấy bị bao dưỡng sao?
Cùng lúc đó, trong xe Bentley của tổng giám đốc Thẩm, anh cũng có suy nghĩ giống như Tiểu Vương, chẳng qua thái độ của tổng giám đốc Thẩm lại càng thêm cứng rắn hơn, anh đưa điện thoại đến trước mặt ảnh đế Lương: “Em giải thích rõ ràng cho anh, vì sao em lại kết hôn với anh, rốt cuộc có phải anh đang bao dưỡng em m không?”
“Sao cơ?” ảnh đế Lương cười tủm tỉm, đặt tay lên đầu gối của tổng giám đốc Thẩm, nhéo nhéo hai cái: “Tổng giám đốc Thẩm không muốn bao dưỡng em sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top