Chap 1
"Chúng ta ly hôn đi.” Mặc trên mình một chiếc áo khoác màu xám, người đàn ông đẹp trai đêm qua vẫn còn đeo bám trên người anh, bây giờ đang nói với vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn anh một cái.
Tại sao? Tại sao lại muốn ly hôn! Anh sẽ không đồng ý!
Thế nhưng, anh lại thốt ra: “Được.”
“Đây là đơn ly hôn, tôi đã ký rồi, dựa theo hợp đồng trước khi kết hôn, tài sản em sẽ không lấy một đồng, tay không rời khỏi nhà.”
Ý nghĩa của bản hợp đồng trước khi kết hôn không phải như vậy! Em đang nghĩ gì vậy, em không yêu anh nữa sao?
Thế nhưng anh lại cúi đầu ký tên, sau đó không nhịn được buột miệng nói: “Tùy em.”
Người đàn ông thở dài, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên thảm, mệt mỏi nói: “Sau này, chúng ta không cần gặp mặt nhau nữa.”
Không được! Không được! Không có em anh biết sống sao? Chẳng lẽ em không biết sao? Em không biết anh yêu em sao?
Vậy mà bản thân anh lại thờ ơ, ngồi ngay ngắn trên sô pha, giương mắt nhìn người kia xách va li, tuyệt tình mở cửa rời đi, thậm chí không thèm ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.
Tại sao em ấy lại muốn ly hôn, bản thân anh đang làm gì vậy… Sự tuyệt vọng và đau khổ bao vây lấy Thẩm Úc Tiều, anh đột nhiên ngồi dậy, sờ lên mặt thì phát hiện trên tay mình toàn là nước mắt.
Chỗ nằm bên cạnh đã trống không, nhưng đống chăn lộn xộn cùng với sợi tóc ngắn dính trên gối đầu thể hiện rất rõ, vừa rồi đã có người ngủ ở chỗ đó.
Thẩm Úc Tiều sờ lên chiếc gối đặt ở bên cạnh, thở một hơi thật dài, hóa ra chỉ là mơ, hôm qua ông xã vẫn còn ôm lấy anh thân mật và nói những lời yêu thương, sao có thể ly hôn được…
Đã nhiều năm không gặp ác mộng, anh ngồi ở trên giường một lúc lâu, giấc mơ khiến anh sợ đến mức rơi nước mắt cũng dần dần phai nhạt, không để lại nhiều dấu vết trong lòng, anh chỉ nhớ rõ một vài chi tiết.
——
“Có thể là do gần đây gặp áp lực quá lớn… mình mà đi, tên họ Lương kia chắc chắn sẽ tự tìm cái chết!” Thẩm Úc Tiều chỉ mặc một chiếc quần lót, đỡ cái eo đau nhức đi vào phòng để quần áo, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy cả người mình trong gương, trên da có đầy những vết màu xanh màu tím, ngoài miệng thì chửi, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hài lòng, ông xã của anh ở trên giường vô cùng mãnh liệt, nhưng cậu sẽ không bao giờ để lại dấu vết ở những nơi có thể nhìn thấy.
Anh với Lương Trung Tuyền đã kết hôn bốn năm, ở trên giường vẫn luôn rất hợp nhau, hôm qua người kia nói muốn ra ngoài quay phim, mấy ngày không thể gặp nhau, nên cậu đã lôi kéo anh làm suốt một đêm, sáng nay cậu lại dậy sớm như vậy, chắc chắn là chưa ăn cơm, thật sự khiến người ta rất lo lắng…
Không nhìn ra chút lo lắng nào trên vẻ mặt người nào đó đang nhìn ngắm những dấu vết ở trên người mình, đột nhiên chiếc điện thoại để trong phòng ngủ reo lên.
Ở đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng nịnh bợ của ông xã nhà anh: “Ông xã, tỉnh dậy rồi à? Không nhìn thấy bé cưng của anh có phải hơi hoảng sợ không?”
Thẩm Úc Tiều nghe thấy giọng nói này, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, anh trở vào trong chăn một lần nữa, trong miệng lại tức giận nói: “Chưa tỉnh cũng bị em đánh thức.”
Lương Trung Tuyền không hề khó chịu, nghe thấy giọng cười từ tính của cậu thì nửa người Thẩm Úc Tiều bắt đầu tê liệt: “Nửa đêm qua, trước khi đi em đã tắm rửa cho anh, nhưng không có nhiều thời gian, kem dưỡng hết rồi, anh nhớ tự làm một chút, cháo đã nấu sẵn ở trong nồi, bây giờ chắc vẫn còn nóng, anh bảo bà cô bưng ra, nhớ phải ăn nhiều một chút, đừng…”
“Được rồi, anh biết rồi.” Không đợi cậu nói hết câu, Thẩm Úc Tiều đã cúp điện thoại, sau đó hít một hơi lạnh, anh thực sự không có tiền đồ, đã qua nhiều năm như vậy, nhưng mỗi khi nghe thấy giọng nói của cậu, anh vẫn luôn đỏ mặt tim đập mạnh.
“Đừng uống nước lạnh.” Lương Trung Tuyền nghe thấy âm thanh báo bận trên điện thoại thì nói nốt câu cuối.
Trợ lý sinh hoạt mới tới tên Tiểu Vương đứng ở bên cạnh nghe thấy vậy, vẻ mặt vô cùng đau lòng: “Anh Lương, tổng giám đốc Thẩm, anh ấy…”
“Không có chuyện gì.” Lương Trung Tuyền nhìn cô gái mới tới nhận việc được nửa năm rồi cười nhẹ: “Tổng giám đốc bá đạo nhà chúng tôi chính là như vậy, ngày nào cũng rất lo lắng.”
Tiểu Vương không còn cách nào khác chỉ đành cười theo, nhưng trong lòng lại cảm thấy Lương Trung Tuyền làm vậy là không đáng, một người đàn ông tốt như cậu biết đi đâu tìm, thế mà tổng giám đốc Thẩm lại không biết trân trọng! Mặc dù cô ta chỉ mới tới làm việc được nửa năm, nhưng sáu năm trước cô ta đã là fans trung thành của cậu từ khi cậu vừa mới ra mắt. Dõi theo cậu từ khi còn là một cậu bé ngây thơ cho đến khi trưởng thành, thành một chàng trai đẹp trai như bây giờ, dựa vào nỗ lực không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất, tích lũy từng chút tiếng tăm, quyết tâm giành được vị trí hiện tại, đáng lẽ phải đứng ở trên đỉnh cao, nhưng cậu lại bị chỉ trích bao nhiêu lần vì yêu một tổng giám đốc có quyền cao chức nặng, ở trước giới truyền thông tổng giám đốc Thẩm chưa bao giờ dùng sắc mặt tốt với cậu,… Càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, đáy mắt của Tiểu Vương hơi đỏ lên.
Lương Trung Tuyền cất điện thoại vào trong túi, cúi đầu im lặng một lúc lâu, sau đó giơ lên dùng sức lau mặt một cái, rồi lại lấy điện thoại ra, mở WeChat, soạn nội dung tin nhắn gửi cho Thẩm Úc Tiều.
Tiểu Vương liếc mắt nhìn thấy dòng chữ “Anh yêu em” trên màn hình điện thoại của anh Lương thì càng cảm thấy nghẹn đến mức hoảng loạn, cô ta lấy điện thoại của mình ra, tức giận phàn nàn với trợ lý phim trường tên Tôn Duệ của Lương Trung Tuyền trên WeChat.
Tiểu Vương: Chúng tôi sẽ đến phim trường ngay bây giờ, anh hãy bảo Tiểu Nương Pháo chuẩn bị trang điểm! Anh Duệ, tôi thật sự không hiểu, anh Lương tốt như vậy, tại sao tổng giám đốc Thẩm lại đối xử với anh ấy như thế! Nếu không yêu anh ấy tại sao lại muốn kết hôn chứ!
Tôn Duệ: Tính cách của tổng giám đốc Thẩm vốn là như vậy, anh cảnh cáo em, đừng nói những lời như vậy nữa, tổng giám đốc Thẩm là điểm yếu của anh Lương, không ai được nói xấu anh ta.
Tiểu Vương: Em biết, em chỉ cảm thấy tiếc cho anh Lương! Tổng giám đốc Thẩm chẳng giống người có tâm gì cả, những lời mà thường ngày anh ta nói với anh Lương, nếu nói với em, em chắc chắn sẽ sụp đổ mất!
Tống Duệ: Cho nên người ta đã kết hôn hết rồi, còn em vẫn là một người độc thân, được rồi đừng nói linh tinh nữa, nhìn xem trên người anh Lương có lộ ra dấu vết nào không, nhớ che lại cho anh ấy đó.
Tiểu Vương giống như tỉnh lại từ trong mơ, cô ta vội vàng nhìn về phía Lương Trung Tuyền, quả nhiên, ở sau gáy của ảnh đế có một vết xước màu đỏ thẫm hiện lên rất rõ ràng…
Để lại dấu vết ở những nơi dễ nhìn thấy như vậy, tổng giám đốc Thẩm đúng là không hiểu chuyện, Tiểu Vương thở dài, lấy kem che khuyết điểm ra bắt đầu che vết xước cho Lương Trung Tuyền, dường như ảnh đế Lương vẫn không hề cảm nhận được, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, đợi Thẩm Úc Tiều trả lời.
Thẩm Úc Tiều được chờ đợi không hề ném điện thoại đi như ông xã của anh nghĩ, mà đang cầm điện thoại rối rắm.
“Buồn nôn.” Khóe mắt của Thẩm Úc Tiều mang theo ý cười, sau một lúc lâu khoa tay múa chân trên màn hình điện thoại, anh mới trả lời ảnh đế Lương.
[Anh biết rồi.]
Khá ổn, hơi nghiêm túc nhưng không mất đi sự dịu dàng, Thẩm Úc Tiều gật đầu, mặc áo sơ mi vào, che đi quả dâu nhỏ trên người, trong lòng ngập tràn ngọt ngào bước đến nhà ăn.
Trên bàn ăn, chiếc bình giữ nhiệt màu xám được đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất, mùi thơm của cháo thịt nạc tỏa ra khắp nhà ăn, anh không thể không khịt mũi, trong đôi mắt nâu đen chứa đầy vẻ dịu dàng, tên ngốc này, rõ ràng trong nhà đã có dì Thịnh, mà ngày nào cũng tự mình nấu cơm, không cho cậu làm cậu còn tức giận… Được cảm xúc xúc động vây quanh, màu xám chướng mắt cũng trở nên rất ấm áp.
Thật ra Thẩm Úc Tiều thích gam màu nóng, nhưng lúc yêu đương để giữ hình tượng, anh đã nói với Lương Trung Tuyền rằng mình thích màu đen, trắng và xám. Nhưng không ngờ người kia lại nhớ kỹ những lời mà anh thuận mồm nói ra, lúc mua nhà, anh đã cố ý tự thiết kế và trang trí, vì vậy hai người, một người thích màu be và một người thích màu xanh da trời đã sống với nhau trong một căn hộ đơn giản và lạnh lẽo suốt bốn năm.
Càng nghĩ càng cảm thấy ông xã nhà anh thật đáng yêu, Thẩm Úc Tiều cầm bình giữ nhiệt lên, ngọt ngào nhấp một ngụm, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có thứ gì đó va vào răng.
Thứ gì vậy? Thẩm Úc Tiều vội vàng dùng đầu lưỡi đụng vào hàm răng, định nhổ thứ vừa nãy ra, nhưng lại phát hiện thứ cứng cứng đó hình như đã tan ra và biến mất.
Chẳng lẽ anh không cẩn thận nên đã nuốt xuống rồi? Còn đang phân vân thì trong đầu anh chợt vang lên một âm thanh lạ [Bíp, ràng buộc thành công, chào mừng ký chủ sử dụng sản phẩm mới nhất của công ty, hệ thống Show ân ái, xin hỏi ký chủ có muốn kích hoạt luôn bây giờ không? Nhắc nhở: Không thể tắt thủ công sau khi đã kích hoạt.]
Tổng giám đốc Thẩm nhanh trí không nói gì mà thầm nghĩ ở trong lòng: [Đây là cái gì, kích hoạt cái gì…]
[Bíp, kích hoạt thành công, tôi có thể kiểm tra chỉ số tình cảm của ký chủ và người yêu được không?]
Vẻ mặt Thẩm Úc Tiều sững sờ, anh nhìn phía trước không một bóng người nói: “Cậu là ai, chỉ số tình cảm là cái gì? Cậu được sắp xếp để theo dõi trong nhà tôi sao?”
[Bíp, chỉ số tình cảm của ký chủ và người yêu là 5, nằm trong tình trạng nguy hiểm, xin hỏi có kích hoạt ngay trí tuệ nhân tạo để có biện pháp xử lý không? 10, 9, 8…]
Lần này Thẩm Úc Tiều không dám nói gì, cũng chẳng dám nghĩ, chỉ im lặng đợi câu trả lời của đối phương.
[…3, 2, 1, bíp, chế độ trí tuệ nhân tạo tự động kích hoạt.]
Thẩm Úc Tiều: …
[Xin chào ký chủ] Âm thanh điện tử kỳ lạ lúc đầu đã được thay thế bằng một âm thanh điện tử khác nghe bình thường hơn, gần giống như âm thanh của một đứa trẻ, nhưng lại tương đối nề nếp nên người nghe hoàn toàn có thể biết rằng cậu ta là một người máy [Tôi đến từ năm 2030, hệ thống thử nghiệm Show ân ái đầu tiên 001, vứt bỏ mặt mũi sang một bên, hệ thống không thể thiếu trong việc cứu vớt hôn nhân, giúp cậu trở thành người chồng quốc dân và thay đổi số phận ly hôn!]
Khi nghe được giọng nói phát ra từ trong ý thức của mình, Thẩm Úc Tiều cảm thấy hơi chột dạ, nhưng anh vẫn mạnh miệng đe dọa: [Hôn nhân của tôi đang rất hạnh phúc, sao có thể ly hôn được? Cậu mau ra ngoài đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.]
Hệ thống: [Theo hồ sơ, hai tháng nữa chồng của cậu sẽ gửi đơn ly hôn cho cậu.]
“Cái rắm!” Bị trù ẻo như vậy, Thẩm Úc Tiều không kịp kiềm chế bản thân, đột nhiên anh đập một cái “bụp” lên bàn rồi đứng lên, cầm chiếc ghế phía sau đập xuống sàn nhà, phát ra một tiếng “rầm”, dì Thịnh đang thu dọn đồ đạc ở trong phòng khách hoảng sợ, vội vàng chạy vào, dựng chiếc ghế lên, lo lắng hỏi: “Úc Tiều, có chuyện gì vậy? Không sao chứ?”
Bấy giờ Thẩm Úc Tiều mới nhận ra mình hơi lố, anh chống lên bàn rồi từ từ ngồi lại chỗ cũ, vẫy tay với dì: “Cháu không sao, dì làm việc đi.”
Dì Thịnh ngật đầu nửa tin nửa ngờ, sau đó đóng cửa giúp anh với ánh mắt lo lắng.
[Cậu nói cho rõ ràng đi.] Thẩm Úc Tiều kìm nén sự tức giận trong lòng: [Tôi và Lương Trung Tuyền! Tình cảm đang rất tốt, tại sao lại ly hôn?]
Hệ thống: [Khi chỉ số tình cảm của một đôi vợ chồng đạt đến mức âm, họ sẽ ly hôn hoặc ly thân. Chỉ số tình cảm của ký chủ và người yêu đang ở giai đoạn nguy hiểm cao, để cứu vãn cuộc hôn nhân này, hệ thống sẽ đưa ra các nhiệm vụ một cách hợp lý dựa trên thực tế và phần thưởng sẽ là một chỉ số tình cảm nhất định.]
Giọng nói phát ra từ trong không khí thật sự quá ảo, Thẩm Úc Tiều cau mày, thử hỏi: [Có thể hủy bỏ không?]
[Không thể.] Giọng nói của hệ thống rất tàn nhẫn: [Nhiệm vụ sẽ được đưa ra theo kiểu bắt buộc, hơn nữa còn có thời hạn, nếu ký chủ biểu hiện không tốt, nhiệm vụ bị thất bại, chỉ số tình cảm sẽ bị trừ.]
Thẩm Úc Tiều giống như đang chìm đắm trong suy nghĩ, không nói một lời nào, hệ thống không thể kiên nhẫn nữa nên nhắc nhở: [Sáng nay ký chủ nằm mơ, đó là tương lai của cậu.]
Những lời nói này khiến thần kinh của Thẩm Úc Tiều đau nhức, tại sao hệ thống lại biết anh nằm mơ? Không nhắc tới còn đỡ, nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng trong giấc mơ lại một lần nữa bao trùm lấy anh, trái tim giống như bị thứ gì đó siết chặt, vô cùng đau đớn.
[Tôi muốn biết…] Cuối cùng anh cũng giãy giụa nói: [Tại sao chỉ số tình cảm giữa tôi và em ấy lại ít như vậy? Tôi không tin là em ấy không yêu tôi.]
Hệ thống: [Chỉ số tình cảm và tình yêu là hai thứ khác nhau, chúng được tính toán bằng các số liệu khoa học thực tế, mà thể hiện tình cảm chính là cách tốt nhất để tăng chỉ số tình cảm, đây là công thức ở tương lai, ký chủ không biết cũng là chuyện bình thường, mong ký chủ chuẩn bị cho tốt, sau đó hệ thống sẽ đưa ra nhiệm vụ, nhớ cho kỹ, tương lai của cậu đang nằm trong tay cậu.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top