Chương 136: Thú Nhân

Một lúc sau, Trác Dư Nhiên quay lại trên tay còn cầm một mớ quả dại. Hắn hơi xấu hổ lẫn khó xử lên tiếng.

" Ta chỉ tìm được một ít quả dại, nàng ăn tạm. Ở trong làng chỉ ăn hai bữa, trưa mà tối.

" Nàng.... nàng ăn tạm, chờ đại ca và nhị ca ta về, sẽ có thịt cho nàng ăn.

Huyên Huyên hít vào một ngụm khí, tay vươn ra cầm nắm quả dại. Cô lại nhìn ra ngoài, sắc trời bây giờ là giữa chiều. Chờ tới tối chắc cô chết đói.

Cô nhìn nắm quả dại lại quan sát Trác Dư Nhiên. Cô suy nghĩ, không biết thịt nam chủ có ngon hơn nắm quả dại này không?

May mắn cho Trác Dư Nhiên , hắn không hề biết Huyên Huyên có ý định này. Nếu hắn biết, chắc chắn lúc này đã quắc chân lên cổ mà chạy thật xa rồi.

Huyên Huyên đặt nắm quả dại xuống tảng đá, tay kia hơi xoa xoa quả nhỏ. Môi hơi chu ra, thôi cho bớt bụi sau đó cho vào miệng nhai.

Cô càng không ngờ được, mớ quả dại này nhỏ xíu. Khi cho vào miệng lại ngọt lịm nhiều nước như vậy.

Trác Dư Nhiên nhìn gương mặt ngạc nhiên, lẫn thỏa mãn này của Huyên Huyên. Hắn cảm thấy cô rất đáng yêu, hơn nữa còn rất quyến rũ.

Bất giác hạ thân lại trướng lên, bụng nhỏ hơi tức tức. Trác Dư Nhiên luống cuống ngồi thụp vào một xó, hai chân kẹp chặt.

Hắn như vậy, chỉ nhìn Huyên Huyên ăn quả dại liền hưng phấn? không lẽ hắn bị biến thái rồi sao???

Huyên Huyên mãi mê ăn quả, không phát hiện ra hành động khác thường của Trác Dư nhiên.

Cứ như vậy hai người ngồi im trong hang động, chờ đoàn người săn bắn chở về.

Trác Dư Nhiên không dám ngồi gần Huyên Huyên, hắn sợ nhịn không được mà vật cô ra để giao phối.

2 canh giờ trôi qua, hôm nay đoàn người săn bắn trở về sớm hơn mọi ngày. Hơn nữa bọn họ còn mang trở về rất nhiều con mồi...

Điều này khiến già trẻ lớn bé trong làng rất vui mừng. Vì thịt là lương thực rất quan trọng đối với họ.

Đại ca và Nhị ca của Trác Dư Nhiên trở về, đã nghe lão già làng nói qua việc đệ đệ hắn có dẫn về một giống cái xinh đẹp. Hơn nữa đã phát sinh quan hệ giao phối.

Vừa hay tin như vậy, hai nam nhân tức khắc vội vàng trở về để xem qua giống cái kia ra sao. Hắn cần xác thực lại có đúng như lão già làng nói hay không.

Bởi vì đệ đệ hắn từ nhỏ đã nhút nhát, thấy thú rừng đã chạy mất hút. Chứ đừng nói đến dẫn giống cái, hơn nữa còn đã giao phối....?

Cho đến khi hai người trở về hang động, liền thấy Trác Dư Nhiên ngồi thụp một só. Còn giống cái xinh đẹp kia đang nhìn chằm chằm quan sát hai người họ.

" Đại ca, Nhị ca ...:" Trác Dư Nhiên thấy hai người trở về, liền vui mừng mở miệng...

Ngay từ đầu Huyên Huyên đã đánh giá hai nam nhân này. Hai người có dáng người tương đối 1m 91 ,ngũ quan đều có phần giống với Trác Dư Nhiên.

Chỉ là khí chất của mỗi người khác nhau. Hai người này tỏ ra ý vị thâm trường, khắp người tỏa ra cường khí. Còn Trác Dư Nhiên, nhút nhát không khác gì tiểu bạch thỏ.....

Thoáng cái, sắc mặt của hai nam nhân hiện lêb tia đỏ hồng. Không trách họ được, vì đây là lần đầu nhìn thấy một giống cái xinh đẹp quyến rũ.

Trên người chỉ quấn sơ qua áo khoác. Để lộ đường cong quyến rũ, làn da trắng nõn tinh xảo...

Trác Dư Nhiên tiến lại gần, thì thầm vào tai hai vị đại ca này.

" Đại ca, Nhị ca! hai người đừng nhìn nàng ấy chằm chằm như vậy...

" Nàng ấy đã là của đệ rồi, đệ và nàng ấy đã.....

" Đã.... có... có giao phối "

Nghe được lời này, hai nam nhân trợn mắt .Ban đầu hắn nghe lão già làng còn không tin. Nhưng bây giờ đệ đệ tự mình xác nhận, thì hắn thật sự tin rồi.

" Khụ ~~Khụ! Xin chào cô nương, ta là Trác A Thiên , Đại ca của Trác Dư Nhiên. Còn kia là nhị đệ của ta Trác Tư Siêu.

Huyên Huyên nở nụ cười ngọt ngào, hơi cúi đầu chào hỏi. Sau đó cất âm thanh dễ chịu lên.

" Hai người khỏe, ta là Huyên Huyên. Xin thứ lỗi đã làm phiền hai người.

" Không phiền, không phiền :" Hai nam nhân lắc đầu lia lịa, tay không ngưng xua tới xua lui.

Còn Trác Dư Nhiên lúc này, hừ lạnh trong lòng. Hắn rất khó chịu khi Đại ca và Nhị ca nhìn Huyên Huyên bằng ánh mắt si mê đó.

Nàng ấy là của hắn, hắn và nàng đã giao phối.... Đại ca và nhị ca không thể tranh giành cùng hắn được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top