Chương 128: Thú Nhân
Thính giác của thú nhân rất tốt, nam nhân trong bụi rậm cảm ứng được bước chân của Huyên Huyên đang gần tới mình . Hắn sợ hãi lấy tay che chắn lấy hạ thân vẫn đang còn cứng ngắc của mình.
Huyên Huyên cau mày, nhanh chóng tiến lại gần bụi rậm. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào bên trong, như muốn nhìn xem thứ bên trong bụi là gì.
Cô vươn hai tay ra, chân trụ vững trên mặt đất. Dồn lực xuống hai tay túm chặt nam nhân trong bụi rậm, quăng hắn bay thẳng xuống hồ.
[...] Cảnh báo, ký chủ có hành vi bạo lực nam chủ . Cảnh báo mức độ 1 .
Huyên Huyên :" Hệ Thống, mi nói vật ta mới quăng là nam chủ?
Hệ Thống không trả lời Huyên Huyên, mà thẳng thắn phát nhiệm vụ.
[...] Xin mời ký chủ thực hiện nguyện vọng của Trác Dư Nhiên.
Âm thanh hệ thống không ngừng, xoay chuyển trong đầu của Huyên Huyên. Cô liếc đôi mắt cứng ngắc, nhìn nam nhân mới bị quăng xuống hồ.
Lúc này Trác Dư Nhiên bị nước hồ làm cho tỉnh thần, hắn sợ hãi không dám bò lên bờ. Hai tay che chắn hạ thân.
Hắn không biết giống cái này, lấy đâu ra sức mạnh để quăng ngã hắn .
Huyên Huyên tới lại gần hồ nước, ánh mắt cảnh giác nhìn xuống mặt hồ. Cô thật muốn cười tới rơi nước mắt, tên nam chủ này định làm người cá sao?
" Ngươi xác định không muốn lên trên bờ ? :" Huyên Huyên lên tiếng nhắc nhở, ngữ điệu có chút thích ý xen lẫn.
Trác Dư Nhiên nghe thấy lời nói của Huyên Huyên, hắn hơi thò đầu lên khỏi mặt nước. Khóe miệng giật giật .
Hắn đang sợ giống cái này sao? Giống cái này chỉ dùng tay đã quăng hắn bay xa. Nói không sợ, quả thật là tự lừa dối bản thân mình.
Vũ Thiên đại lục này thật kì quái, loạn hết rồi. Giống cái bây giờ đều mạnh bạo như vậy sao?
Huyên Huyên nhíu mày, nhìn gương mặt đơ như tượng của Trác Dư Nhiên. Rốt cuộc tên nam chủ này đang suy nghĩ cái gì?
" Ngươi, còn không mau lên đây? "
Huyên Huyên tiến lên phía trước một bước, ngữ điệu lạnh dần. Thì Trác Dư Nhiên lại thụp đầu xuống, còn có thể nhìn thấy hắn hơi lắc đầu.
Một hồi sau, hắn mới hơi mấp máy môi. Lí nhí nói từng chữ, Huyên Huyên phải vểnh tai lên mới nghe rõ hắn muốn nói cái gì.
" Cô.... cô... nương...cô còn chưa có.... mặc y phục......
" Ta không... không.. dám lên :"
Rứt lời Trác Dư Nhiên thụp đầu xuống nước.
Huyên Huyên giật mình nhìn xuống dưới thân thể mình, toàn thân không một mảnh vãi. Ban đầu có hơi kinh ngạc, sau đó biểu cảm trở lại bình thường.
Trước sau gì cũng vắt cạn tên nam chủ này, hắn có thấy hết thì có làm sao?
Tích tắc trong đầu Huyên Huyên lóe ra một ý tưởng, nhân lúc này vắt cạn nam chủ cũng không tệ đâu.
Huyên Huyên thích trí, tiến thêm. một bước tới miệng hồ nước. Cô nhìn chăm chú bóng người đang lặn dưới hồ.
" Ừ ! Ngươi đã thấy hết rồi còn muốn trốn sao? Mau trở lên, ta muốn ngươi chịu trách nhiệm.
Trác Dư Nhiên :"......"
Tức khắc Trác Dư Nhiên nổi lên khỏi mặt hồ. Toàn thân ướt sũng chậm rãi đi lên. Hai mắt rũ xuống không dám nhìn Huyên Huyên.
Giống cái này nói hắn chịu trách nhiệm là không sai, bởi vì hắn nhìn thấy hết từ đầu tới chân. Đại ca cũng có dặn, làm sai phải biết nhận lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top