Chương 127: Thú Nhân: Thật Nhiều Giống Đực
Trong rừng rậm thâm sâu, núi mọc cao che khuất đi đường chân trời . Xung quanh cây cối vạn vật tươi xanh, phía trước mặt hồ tĩnh lặng trong veo.
Trên bờ có một thân ảnh thú nhân, đang lười biếng liếm bộ lông mượt mà của mình. Đôi mắt màu tím, lóe ra tinh quang liếc nhìn bốn phía.
" Hệ Thống mi biến bổn cô nương thành cái dạng gì rồi?
[...] Ký chủ hỏi thừa, dĩ nhiên là thú nhân.
Huyên Huyên :"......."
Huyên Huyên câm nín, cô dừng động tác liếm lông lại. Đôi mắt màu tím nhắm chặt, bắt đầu lục tìm kí ức nguyên chủ.
Nguyên chủ là Huyên Huyên vừa tròn 18 tuổi , nơi này là Vũ Thiên Đại Lục , ở đây không có nhân loại . Toàn bộ đều là thú nhân, được phân chia thành hai loại .
Giống đực và giống cái , khi thú nhân tròn 18 tuổi có thể tự hóa hình người. Chính lúc này cũng là mùa động dục của giống đực.
Giống đực hóa hình, sẽ đi tìm giống cái. Họ luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ, săn bắn lẫn giao phối giỏi để thu hút sự chú ý.
Thú nhân thường sống thành làng nhỏ, họ đào hang , săn bắn tích trữ lương thực trước mùa đông. Tìm giống cái vào mùa xuân.
Nguyên chủ là giống cái từ làng khác, do lạc đàn đi tới nơi này. Lúc này do đói lẫn mất sức khiến Nguyên chủ ngất đi. Đúng lúc Huyên Huyên xuyên vào.
Huyên Huyên thở dài một hơi, dựa theo ký ức nguyên chủ . Cô chỉ có thế biết một số thông tin như vậy, Huyên Huyên nhìn hình bóng của mình in trên mặt hồ.
Nhìn thật giống một con báo trắng, đôi mắt tím sáng quắc làm điểm nhấn.
" Hệ Thống, không lẽ mi muốn bổn cô nương trong bộ dạng này mãi?
"Bổn cô nương muốn cốt truyện, nam chủ cần thực hiện nguyện vọng là ai?
[...] Ký chủ, Không có cốt truyện. Nam chủ chưa xác định.
Huyên Huyên :"....."
Cô thật sự muốn đánh chết cái hệ thống không tiết tháo này. Không có cốt truyện , chưa xác định nam chủ vậy bắt cô xuyên qua làm cái gì?
[...] Nhưng ký chủ vừa tròn 18 tuổi. Chỉ cần niệm trong đầu tức khắc sẽ hóa hình.
Huyên Huyên định mở miệng mắng, thì nghe hệ thống lên tiếng nhắc nhở. Lúc này cô mới hòa hoãn đi ít nhiều.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên ý niệm. Tức khắc khắp người tỏa ra hào quang lục sắc. Toàn thân như có dòng chảy ấm áp bao quanh.
Chiếc đuôi thu vào vên trong, tứ chi biến thành đôi tay thon nhỏ trắng mịn, cặp chân dài miên man để lộ ra.
Hàng mi khẽ run rẫy, Huyên Huyên mở mắt ngắn mình dưới mặt hồ. Cô trơnh tròn mắt nhìn tới si mê, quả thật quá xinh đẹp rồi.
Cô có cảm giác như, trãi qua nhiều thế giới thân thể cô càng ngày càng vũ mị nhiều hơn.
Ngón tay nhỏ nhắn niết lên gương mặt trái kiều mị , Huyên Huyên nhếch miệng cười. Đôi chân nhẹ nhàng bước xuống mặt hồ.
Dù sao cô cũng đang ở trạng thái lõa thể, vẫn nên tắm qua rồi kiếm gì đó mặc vào. Để giống đực khác thấy sẽ không hay.
Huyên Huyên nghĩ thông suốt, bắt đầu nhấn chìm cả người xuống dưới hồ. Mười ngón tay sờ soạng, niết lên khắp đường cong cơ thể. Làn da trắng noãn thoáng chốc đã ủng hồng.
Bên trong bụi rậm, nam nhân nào đó đang căng mắt nhìn tiên cảnh. Miêng hắn khô khốc, vươn chiếc lưỡi ra liếm đôi môi của mình.
Yết hầu khó khăn nuốt nước bọt xuống. Toàn thân nóng tới lạ thường tứ chi căng như dây đàn. Hạ thân đã sớm dựng thẳng chỉa về hướng mặt hồ.
Nam nhân nọ vội vã lau mồ hôi đang vã đầy trên trán. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ tới hình dáng kiều mị quyến rũ kia.
Hắn xác nhận, giống cái kia rất lạ. Không phải làng của hắn . Hơn nữa giống cái này quá đẹp, phait nói là đẹp tuyệt mĩ.
Hơi thở của hắn nặng nề thở hắt ra, bàn tay động cầm lấy vật hạ thân mà an ủi. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn hình dáng lõa thể của Huyên Huyên.
Bàn tay vuốt hạ thân mỗi lúc một nhanh hơn. Cho tới khi cảm nhận được khoái cảm ập tới. Hắn cắn chặt răng, thở hổn hển rên thành tiếng....
Xoát...... Xoát.....ưmm....ư.. ư....
" Là ai? "
" Mau bước ra đây "
Huyên Huyên nghe thấy tiếng động lạ, vội vàng nhảy lên trên bờ. Thận trọng tiến về phía phát ra tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top