Chương 80: Hỏi thăm
Hôm nay gia đình 5 người lại có mặt tại bệnh viện.
Dự định ban đầu là đi khám thai, nhưng hai đứa nhóc con lại chẳng chịu ở nhà cùng Daniel mà khóc lóc muốn đi cùng.
Daniel thì muốn đi cùng cậu hơn là ở nhà trông hai đứa bé.
Vì vậy cả nhà liền đầy đủ ở trước phòng khám thai sản, CKV đã sắp xếp trước nên sáng nay chỉ có gia đình bọn họ ở trước.
Sau khi siêu âm và khám tổng quát như thường lệ, LV ngồi ở ghế chờ cùng Tiểu Bánh Bao, Daniel đưa Tiểu Điện Hạ đi nhà vệ sinh, CKV thì ở phía trong phòng chờ lấy kết quả.
Như lần Tiểu Bánh Bao và Tiểu Điện Hạ, cậu có thể tiêu điểm vào hệ thống để nó kiểm tra giới tính cho thai nhi khi đủ tháng, nhưng LV muốn tiết kiệm điểm, dù sao khám cũng sẽ ra kết quả.
Hệ thống thất nghiệp nên chỉ đành ở trong góc than vãn, dạo này chủ nhân của nó rất keo kiệt, một điểm cũng không cho, dữ liệu của nó vẫn còn nhiều chổ chưa nâng cấp ah.
Bánh Bao buổi sáng đã bị Ba lớn dạy dỗ không được nghịch ngợm ở đây nên rất thật thà ngồi bên cạnh cậu đung đưa chân nhỏ, trẻ em bốn tuổi tương đối hiếu kì, nhìn đông nhìn tây, miệng không ngừng nói.
LV nhìn con trai hoạt bát, người dù có chút mệt mỏi cũng vui vẻ không ít.
" Bánh Bao, không được chỉ vào người khác"
" Ân, papa"
LV nắm tay nhỏ mập mạp đang chỉ ngón trỏ vào một bệnh nhân sắp đi qua.
Bánh Bao gật đầu, thu tay lại, thuận tiện ôm tay papa.
" Tiểu Vũ"...
" Cảnh báo...."
Hệ thống cũng hết sức giật mình, nó chỉ vừa tủi thân mấy giây liền không kịp thông báo cho chủ nhân nó biết có người lại gần.
"????"
LV đang mệt mỏi cũng giật mình vì có người tiến tới phía bên trái cậu đang ngồi, cộng thêm hệ thống đột nhiên hét lên làm đầu cậu ong ong.
" Tiểu Vũ, là em sao?"
Giọng nói quen tai này đánh thức sự mơ màng của cậu.
Một người đàn ông cao hơn 1m8 đang mặc quần áo bệnh nhân, là người Bánh Bao chỉ tay khi nãy, người này lại gần cậu mới nhìn rõ gương mặt kia.
Thân hình cường tráng hơn người thường nên mặc quần áo bệnh nhân có chút chật trội, gương mặt nam tính có chút nhợt nhạt, tay của anh ta đó quấn bột, có lẽ là bị gãy tay hay gì đó.
LV lặng lẽ đánh giá lại Giang Lâm.
Người này đã từng là bạn trai của cậu trong một năm.
Sau khi bọn họ về nước thì không còn nữa.
LV bị cột chặt cùng với CKV và Daniel.
Giang Lâm khi đó cũng có người đàn ông của mình.
Cả hai từ đó đã không liên lạc từ rất lâu rồi.
LV hoài niệm một chút, sau đó lại bị Tiểu Bánh Bao đang ôm tay cậu làm đau, nhóc con lại quên mất papa đang mang thai, muốn trèo lên người cậu ngồi vào lòng, đúng lúc vòng tay qua eo papa thì LV thì siết vào bụng có chút đau.
" Ôi đau..."
" Papa? Đau?"
Bánh Bao thấy papa kêu lên liền ngừng, ngồi lại chổ cũ, ánh mắt ngập nước sợ mình phạm lỗi.
LV xoa xoa bụng, chau mày lại mấy giây, sau đó xoa đầu Tiểu Bánh Bao.
" Bánh Bao ngoan, không sao, papa không tiện ôm con, lát nữa để ba lớn ôm con nhé?"
" Ân..."
" Đó là con của em sao?"
Giang Lâm vô tình lại nhìn thấy người yêu cũ của mình ở đây, có chút tiến thoái lưỡng nan không biết nên bắt chuyện hay không.
Nhìn đến cậu vẫn giống như trước kia, xinh đẹp dịu dàng, sau vài năm nét ngây thơ kia lại pha trộn chút trưởng thành mị hoặc khiến người ta không thể rời mắt.
Hắn lại gần mới chú ý tới đứa bé trai bên cạnh, đứa bé tầm 4 5 tuổi, thân thể dù có chút mập mạp nhưng da dẻ trắng sáng, mắt thanh mi tú, đôi mắt đào hoa kia có chút quen.
LV bất ngờ ngẩng đầu nhìn Giang Lâm, đánh giá một chút người quen cũ đang trong bộ dáng nhếch nhát, có chút không kiên nhẫn, gật đầu một cái.
" Ân, xin lỗi thân thể của tôi không thoải mái không thể đứng lên, Bánh Bao, chào chú đi!"
" Chào chú ạ"
Bánh Bao lanh lợi nhảy xuống ghế đi tới phía trước Giang Lâm mà chào hỏi.
" Bé ngoan, con bao nhiêu tuổi rồi?"
" 4 tuổi ạ"
Giang Lâm sững sốt một chút, ngây ngẩn nhìn Bánh Bao.
" Tiểu Vũ, là em sinh sao?"
Ý hắn LV nghe liền hiểu, nam nhân có thể sinh con không phải điều xa lạ, nhưng LV trước giờ sợ đau như vậy, hắn còn tưởng rằng cậu có vợ hoặc người mang thai hộ.
" Ừm"
Giang Lâm nhìn LV có chút hoài niệm. Trong lòng có chút không cam tâm.
" Tiểu Vũ, 4 năm.... là thời gian chúng ta vừa chia tay"
" Thì sao?"
LV mở nắp chai nước, đang định uống nước để ngăn cơn nghén đang sắp tới.
" Là con của chúng ta sao?"
Phụt.
Khục.
" Khặc.... Khụ... Khụ...." LV nghe xong liền muốn phun ra nước vừa uống
" Tiểu Vũ, em không sao chứ?"
" Khụ... Dừng. ... Dừng...."
LV xua tay ngăn cản Giang Lâm lại gần mình, vuốt ngực nén đi sự khó chịu, hai mắt mở to nhìn hắn.
" Anh đi bệnh viện khám tay hay khám não?"
Giang Lâm sững lại không hiểu, LV trong quá khứ ngoài trừ lúc nói chia tay kia chưa bao giờ độc miệng với hắn như vậy.
"Anh bị thương nên...."
" Dừng... Giang Lâm, anh nên đi khám não, chất xám thiếu hụt như vậy không tốt"
" Tiểu Vũ!!! Anh chỉ hỏi sự thật"
LV khó chịu trong người, cáu gắt lên tiếng.
"Tôi với anh có thai kiểu gì? Nắm tay nhau liền có chắc? "
Trong thời gian hẹn hò hơn một năm, bọn họ ngoài trừ ở chung một nhà nữa năm, ngủ chung giường thì Giang Lâm chưa từng tới bước kia hay đi quá giới hạn.
Nếu nắm tay mà có thai, cậu chắc đã sinh hơn cả trăm đứa.
" Anh...!"
" Dừng, đi lẹ chút, tôi không khoẻ không muốn nói nhảm với anh, anh không " lên" được thì đừng có hàm hồ"
Giang Lâm ngớ người, hắn quả thật chưa từng chạm vào LV, không phải là không muốn mà là không được. Bí mật này bị LV nói toạt ra làm hắn bí bách.
Giang Lâm Vũ ngớ ngẩn một lúc liền phát hiện ra mình rất hoang đường, bị mắng đến ngượng ngùng im miệng.
" Tiểu Vũ, em không khoẻ có cần anh đưa em đến..."
" Cút .."
LV chau mày, xua tay từ chối.
Cạch...
CKV thấy ồn ào nên mở cửa ra, trên tay cầm thay báo cáo xét nghiệm, nhìn LV đang ôm bụng chau mày, hắn cúi xuống xem cậu.
" Tiểu Vũ, em đau ở đâu?"
" Kha Vũ, em muốn nôn..."
LV đưa tay che miệng, nắm lấy tay áo người đàn ông to lớn kia.
" Anh bế êm, chúng tay đến nhà vệ sinh"
CKV áp hai tay vào má cậu, sau đó nhanh chóng bế người đi.
" Bánh Bao bám vào áo của ba"
CKV không quên con trai, bảo Bánh Bao bám vào áo khoác của mình, ba người rời khỏi nhanh chóng, bỏ lại Giang Lâm đang lạc lỏng.
=====
LV sau khi nôn nghén liền được CKV ôm vào phòng nghĩ trong phòng làm việc của hắn.
" Bảo bối, cố chịu một chút, một lát liền khỏi"
CKV đưa ô mai cho cậu, nôn nghén là biểu hiện thường có, dù đau lòng cậu bị dày vò cũng không còn cách nào khác.
" Ân, Báo cáo kiểm tra đã có chưa?"
" Có"
CKV ậm ừ kì lạ, còn sờ mũi cười hề hề nhìn cậu.
Biểu hiện này có chút quen mắt, LV hé mắt, gằng giọng.
" Nói"
" Là con trai"
CKV đợi hơn 10s mới nói.
Bộp
" Gen nhà anh là cái gì thế?"
LV ném gối vào CKV, buồn bực xoa bụng.
" Bảo bối đừng giận, đừng giận, .... Cái này anh cũng không chọn được..."
Ai bảo gen nhà hắn mạnh đến dương thịnh âm suy như vậy, ba lần liền điều là con trai.
LV có chút buồn bực nằm xuống ôm gối, con trai thì con trai, dù sao cũng là con của cậu, thở dài một cái liền ổn định.
" Còn có một cái...."
CKV vuốt lưng cậu an ủi.
" Hửm?"
" Chúng ta có thêm một bảo bảo?"
" Hả? Gì cơ? Sinh đôi?"
" Phải, thai nhỉ nhỏ nằm phía sau, bé con có chút yếu hơn anh trai, tuy nhiên cả hai vẫn khoẻ mạnh"
Đây cũng là điểu CKV lo lắng, bé con quá nhỏ, bây giờ mới phát hiện thai đôi thì cũng đủ biết bé con yếu ớt như thế nào, hắn không thể nói với LV tình hình thực tế, chỉ có thể cho cậu biết bọn họ còn một bé con khác.
" Vậy bé nhỏ nhất như thế nào?"
" Là con trai, thai đôi nam"
"Cũng tốt, càng đông càng vui"
LV nghĩ xác xuất thai đôi rất thấp, vậy mà cậu cũng trúng, cứ như trúng số vậy.
Con gái bây giờ không quan trọng nữa, nghĩ đến nhà mình lại thêm nhân khẩu đông đúc, có chút mê man.
=====
Chưa soát lỗi chính tả.
Hôm nay một chương thôi.
Qua giờ lo cày view cho Idol nên quên mất. 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top