Chương 74: Câu chuyện nhập viện 2


Góc nhìn của Tiểu Bánh Bao

Bánh Bao từ khi chào đời luôn cảm thấy nhà mình khác với những nhà khác.

Bọn họ có ba mẹ hoặc là hai ba ba.

Nhưng nhóc lại có tận ba người.

Một người là papa xinh đẹp.

Pa pa là người sinh ra bé, cũng là người bé thích nhất.

Papa dáng người nhỏ nhắn lại tinh xảo, mỗi lần nói chuyện với bé điều rất dịu dàng êm tai.

Papa tinh nghịch còn hay dùng răng cắn vào má nhóc. Dù cảm thấy Papa đang xem mình là Bánh Bao để cắn, nhưng bé cũng rất phối hợp chơi cùng.

Mỗi lần bé gây rối làm sai, ném đồ chơi hoặc không hợp tác nghịch phá, ba lớn hoặc ba nhỏ sẽ trừng mắt muốn dạy dỗ bé.

Khi đó pa pa sẽ như thiên thần xuất hiện mà bảo vệ, thậm chí hai người đàn ông lớn nhất nhà còn bị mắng ngược.

Nhưng papa đôi lúc cũng có tính xấu.

Chính là siêu thích làm nũng.

Dù đúng dù sai thì papa luôn là người đúng, cả hai ba lớn cũng không dám cãi.

Mỗi lần papa làm việc xấu bị phát hiện sẽ trưng ra bộ mặt đáng thương, khóc còn nhanh hơn bé.

Ba lớn và ba nhỏ phải dỗ ngược lại papa, còn phải chiều ý mà làm theo, chưa từng có ngoại lệ.

Cho đến khi bé có thêm một em trai.

Em trai tên là Tiểu Điện Hạ.

Cái tên rất kì lạ.

Tính cách em trai này cũng rất kì lạ.

Em trai thường hay mắng nhóc ồn ào. Tính tình thích yên tĩnh.

Từ lúc papa đổi chổ ở, đệ đệ cuối cùng cũng chơi với bé, hơn nữa còn chọc papa rất vui.

Dù không biết vì sao , Papa đã ở chổ này hơn 2 tháng, chổ này nhỏ hơn rất nhiều so với nhà.

Nhưng papa ở đâu Bánh Bao ở đó.

Hơn nữa papa không còn chạy giỡn cùng bé nữa, càng thích ngủ, đôi khi còn ho nhiều.

Có đôi lúc papa ngủ, bé gọi mãi papa chẳng dậy.

Dù không hiểu, nhưng bé lại không thích papa ngủ ở đây.

Ba lớn nói papa không khoẻ, không được nghịch trên người papa như trước.

Bánh Bao không hiểu, nhưng Bánh Bao sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba lớn.

Ba lớn nới Bánh Bao sau khi trưởng thành phải bảo vệ papa.

Phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn, nghe lời papa.

Bánh Bao ngây ngốc gật đầu, Bánh Bao muốn bảo vệ papa.

=====

Góc nhìn của Tiểu Điện Hạ.

Tiểu Điện Hạ chỉ là đứa trẻ chưa tròn hai tuổi.

Từ lúc bé ra đời, bé đã có ba người ba, một người anh trai.

Là một gia đình vừa vặn.

Bé không thích ồn ào, không thích những người lớn khổng lồ kia cứ nhìn chằm chằm bé.

Cảm giác vô cùng khó chịu.

Bọn họ không có ai đúng thẩm mỹ của cậu cả.

Bọn họ còn phát ra những âm thâm lớn ồn ào. Bé không thích bọn họ chạm vào mình.

Còn những mùi hương kì lạ khó ngửi.

Nhưng bé đặc biệt thích mùi hương của papa. Papa còn rất trắng, trắng hơn cả bé, trong dịu dàng hoà nhã.

Mùi của papa rất thơm lại còn thân thuộc.

Mùi của hai ba ba lớn cũng tạm được.

Mùi của anh trai thì toàn mũi sữa, nồng đến ngáy.

Anh trai còn thích thổi bong bóng bằng nước bọt, trông thật ngốc nghếch.

Thế giới xung quanh rất mới lạ, những cũng thật lớn.

Lớn đến độ bé không có cảm giác an toàn.

Đặc biệt là khi papa không có ở bên cạnh.

Từ lúc sinh ra đời, đây là lần đầu tiên bé xa papa lâu như thế, tận một tuần
Lần đầu xa là vì hai vị ba ba đáng mến kia.

Bé nhớ papa, bé khó chịu.

Mùi của ba nhỏ thân thì có thân nhưng bé vẫn nhớ mùi của papa.

Papa nằm ngủ ở đó rất lâu, thỉnh thoảng mới tỉnh dậy nhìn bé.

Cảm giác xa gần kia bé không thích.

Papa tỉnh lại không chọc bé nữa, papa lại ho.

Ba lớn lớn tiếng gọi, nhiều người mặc áo trắng đi vào.

Ừm, mùi thuốc kì lạ khó ngửi.

Sau đó cách mấy ngày bé mới gặp được papa.

Bé sợ.

Sợ papa không cần bé.

Có phải bé bình thường không nghe lời nên papa mới không xuất hiện.

Bé đợi thật lâu mới gặp được papa, papa trông rất buồn.

Bé miễn cưỡng chơi cùng anh trai ngốc, papa vậy mà cười.

Papa cười nghĩa là papa vui, papa không ngủ nữa.

Ừm, vậy thì chơi cùng anh trai ngốc vậy.

Ba lớn đang dỗ dành papa ăn, giống hệt như lúc dỗ anh trai ngốc ăn dặm.

Papa cười đến cong mắt

" Tiểu Vũ xinh đẹp, ngoan..."

" Xin... dẹp....dẹp... Pa.. pa"

Bé i a nói theo, vì bé còn nhỏ nên còn ngọng, nhưng giọng điệu nghiêm túc kia làm LV bật cười, vui vẻ ăn hết cháo trắng thanh đạm.

=======

LV từ sau khi tỉnh dậy đến khi điều trị hơn hai tháng nay, cảm thấy xung quanh rất lạ

Châu Kha Vũ đặc biệt uy nghiêm thâm trầm hơn, hắn bận rộn với bệnh viện những mỗi ngày luôn luân phiên đổi ca bên cạnh cậu.

Nhưng lại đưa ra rất nhiều quy tắc, mỗi lần cậu muốn đi đâu làm gì điều phải hỏi qua hắn.

Cơ bản sinh hoạt điều thông qua tên viên trưởng đương nhiệm kia.

Daniel lại mẫn cảm hơn, chăm chỉ bên cạnh như một vệ sĩ 24/24, trước đây còn rất tách lập với anh trai chuyện của cậu, bây giờ CKV nói không, Daniel liền làm theo.

Hai người phối hợp ăn ý bắt cậu vào khuôn phép nằm trong tầm quản lí.

Hệ thống càng quá đáng hơn.

Nó lại xin xỏ cậu thêm điểm để mua mấy cái phương pháp tính toán gì đó từ hệ thống khác, còn bị âm điểm do mua thuốc.

Dù cho điểm yêu thích của CKV và Daniel điều là 99%.

Hệ thống nói tình cảm của con người rất khó quy đổi, 99% là điểm lớn nhất có thể chinh phục.

Chưa từng có tiền lệ 100%.

Vì 100% chính là yêu hơn cả mạng sống, nó không phải chỉ liều mình chết thay hay giống tình cảm của cha mẹ dành cho con cái, mà còn là tình yêu mãnh liệt đến cái chết cũng không thể sánh bằng.

Cách nói là khá trừu tượng.

LV không hiểu, hệ thống không biết giải thích, cũng không thể đưa ra ví dụ vì điểm yêu thích 100% là điều chưa từng có.

Nhưng LV cảm thấy hài lòng với tình yêu của hai người kia.

Cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Hiện tại LV rất nghèo điểm thoả mãn.

Vì bị thương nên căng bản không thể thân mật cùng hai người kia.

Nợ đang cần kệ.

Nhu cầu cũng bất mãn.

Mà hung thủ gây tai nạn cho cậu vẫn không có tin tức.

LV chán nản ăn miếng táo mà anh trai Lưu Hạo đưa tới.

" Tiểu Vũ không vui sao? Hay em khó chịu ở đâu?"

Lưu Hạo nhìn em trai cưng thở dài, sợ cậu lại bị đau.

Trái tim hắn luôn lơ lửng trên mũi dao đau lòng vì em trai.

" Không sao, em chán thôi"

" Ừm ,ở đây lâu đúng là ngột ngạt, buổi chiều anh đưa em ra ngoài nhé"

" Vâng"

" Phải rồi, sau này đừng ra ngoài một mình nữa"

" Em biết rồi"

" Ra ngoài thì thuê vệ sĩ riêng, nhưng tốt nhất em nên ở một chổ thôi"

Lưu Hạo ân cần quan tâm em trai, tỉ mỉ sắp xếp ngây ngắn trái cây gọt sẵn, cắm từng nĩa đưa cho em trai.

" CKV cũng nói vậy, nhưng ở nhà rất chán, Bánh Bao và Tiểu Điện Hạ còn phải đến trường."

" Haizz, hay là em đi làm từ thiện đi? Anh nghe nói Châu gia hổ trợ rất nhiều viện dưỡng lão và trại trẻ mồ côi, mấy chổ đó điều có người bảo vệ"

"Hmmm.... Hửm.."

LV chợt nhớ ra gì đó, giật mình xém nữa thì nghẹn

" Sao vậy? Không sao chứ?"

" Không sao"

====

LV: " Hệ thống thối, không phải lúc trước điểm từ thiện có thể quy đổi, sao ngươi không nhắc ta?"

Hệ thống: ờ nhỉ??? Mình quên mất

LV: Hệ thống ngốc nghếch, vậy dùng tiền làm từ thiện có tính ra điểm không

Hệ thống: Có thể.

LV: Mau tìm mấy chổ có thể dùng tiền làm từ thiện đi.

LV lảm nhảm một mình, điểm không có nhưng tiền cậu không thiếu.

LV: Ngươi còn có thể nâng cấp được không?

Hệ thống: Không thể, đã là cấp cao nhất.

LV: Chậc, có thêm mấy chức năng nữa thì tốt.

Hệ thống: Ngài muốn chức năng gì?

Hệ thống dù gì cũng chỉ chuyên về sắc đẹp, LV muốn thêm một số chức năng như cảnh báo nguy hiểm trước một thời gian, hoặc là cường hoá thêm sức khoẻ.

Thuốc của hệ thống sắc đẹp làm sao có thể so được với hệ thống sức khoẻ.

Hệ thống: Dù không thể nâng cấp nhưng vẫn có thể mua thêm các gói chức năng mới.

LV: Hệ thống, quẹt thẻ!

Hệ thống: Tuân lệnh!.

=====
Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top