Chương 73: Cậu chuyện nhập viện 1

Trong suốt bốn ngày tiếp theo, LV rơi vào hôn mê, thường xuyên được đưa vào phòng cấp cứu.

Tình trạng của cậu mỗi ngày điều ở mức báo động, lá phổi bị tổn thương nặng liên tục bị tràn khí.

Châu Kha Vũ dùng quyền lực của Châu gia đem toàn bộ bác sĩ giỏi liên quan đến đây, toàn bộ bọn họ sau khi khám và cấp cứu, chỉ nhìn CKV và Daniel lắc đầu.

Bọn họ nói người còn sống đã là thần kì, phổi tổn thương đã quá nặng,

CKV không tin, điên cuồng mà tiếp tục cướp người từ chổ khác mang đến.

Cho đến một tuần sau, LV hôn mê tròn 10 ngày.

Hệ thống nói là do cơ thể cậu đã bị hao mòn nên cần "ngủ" để hồi phục, trong quá trình đó thuốc hồi phục có không ít lần bị mất tác dụng, hệ thống phải liên tục bổ sung vào.

Nó dù sao cũng là hệ thống sắc đẹp, các vật phẩm sức khoẻ còn hạn chế, chỉ đành mua ở cửa hàng hoặc đi giao dịch với hệ thống khác.

Cũng may vừa dùng hết phiếu ghi nợ thì chủ nhân cũng đã vượt qua được.

Đánh nhau với thần chết kiểu này không vui tí nào.

LV nghe hệ thống càm ràm, dứt bỏ khoát tỉnh giấc.

Khi cậu tỉnh lại thì đang ở phòng cách ly đặc biệt.

CKV và Daniel đang ở cửa kính kia.

Bọn họ phát hiện ra cậu tỉnh, cảm xúc dường như vỡ oà.

Bắt đầu từ hôm đó cơ thể cậu thần kì mà hồi phục thần tốc.

Chẳng mấy chốc liền có thể chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

CKV không sợ tiếng xấu, đem máy móc thiết bị tốt nhất đặc ở đó, căn phòng trở thành phòng VIP tốt nhất. Mỗi ngày hắn liền tìm bác sĩ khác tìm phương pháp điều trị cho cậu.

Daniel cũng bỏ việc mỗi ngày túc trực ở đây, hầu như sinh hoạt của cậu là do hắn phụ trách.

Mỗi lần thay quần áo cho cậu, Daniel lại như bị đau lòng không ít lần.

Trên cơ thể xinh đẹp kia vẫn còn những vết thương đang kết vảy.

LV khi đó chỉ có thể nắm lấy ngón tay của hắn an ủi.

Cậu cũng muốn gặp hai đứa trẻ.

Tiểu Điện Hạ không thấy papa liền đại náo một thời gian. Thậm chí Châu Kha Vũ dùng biện pháp mạnh cũng không có cách nào, hắn liền giao cậu cho bảo mẫu chuyên nghiệp, bé khóc liên tục mỗi ngày.

Cho đến hôm nay đặt cạnh papa mới ngừng khóc, còn nằm bẹp trên giường
nắm chặt tay papa.

Daniel sợ thằng bé chạm vào tay đang truyền nước của cậu, liền muốn kéo bé đi. Thằng bé lại bắt đầu khóc.

LV nhìn thằng nhóc bướng bỉnh thường ngày đang khóc, đau lòng mà nắm tay bé.

Cậu mấp mấy môi.

"Tiểu Điện Hạ, ngoan, nghe lời ba nhỏ"

Tiểu Điện Hạ nhìn papa sau đó nghe lời nín khóc, luyến tiếc buông tay theo ba nhỏ trở về xe nôi.

So với Tiểu Điện Hạ, Tiểu Bánh Bao lại tương đối im lặng, nó nhìn papa sau đó an tỉnh trèo lên giường ngồi ở một góc nhìn.

Ba lớn nói papa đang bị đau, nó không được chạm lung tung vào người papa.

So với việc chịu đau, LV càng đau lòng nhìn hai đứa con trai nhỏ khóc vì mình.

Thời gian phục hồi nhanh hơn dự kiến.

Cậu chỉ mất hai tháng liền có thể cử động đi lại.

" Ô.... Daniel.... Em muốn về nhà ~~~"

LV bám vào cổ Daniel để hắn bế mình thay quần áo.

Má sữa dịu dịu vào cổ hắn làm nũng, LV ở bệnh viện quá lâu đến buồn chán, phòng bệnh chẳng thiếu thứ gì, nhưng ăn ngủ rồi lại uống thuốc kiểm tra khiến cậu bức bối đến khó chịu.

" Đừng đè mũi, sẽ khó thở"

Daniel nâng đầu nhỏ ngọ ngậy trong lòng mình, phổi cậu vẫn đang điều trị, việc hít thở vẫn luôn vấn đề.

Trong phòng để tận hai cái máy lọc khí, Châu Kha Vũ càng không để cậu ra ngoài sợ hít phải bụi bẩn. Buổi tối bệnh viện mát mẻ vắng người CKV mới miễn cưỡng dùng xe lăn đưa cậu đi tham quan xung quanh nhiều nhất cũng chỉ một tiếng rồi quay lại.

"Hmm.. Em sắp chán chết rồi...hư..."

" Bảo bối, bên ngoài có nhiều bụi không thể tự tiện đi"

" Hic...."

Daniel bất đắc dĩ thở dài đặt cậu ngồi buông chân xuống giường, hắn cúi xuống quỳ một chân, tay cầm hai chân nhỏ đặt lên người, thong thả đeo tất nhỏ.

Đôi tất màu nâu có hoạt tiết gấu, có cả đôi tai gấu màu nâu nho nhỏ điểm lên, đáng yêu vô cùng.

CKV, Daniel, Tiểu Bánh Bao và Tiểu Điện Hạ cũng có, LV mua chúng số lượng lớn, đặt theo size gia đình.

Nhưng CKV và Daniel làm sao có thể mang tất gấu, bọn họ nhìn xong liền lén giấu đi một góc, hiện tại chỉ có ba ba con mang tất gia đình.

" Daniel, em chán lắm....~~~"

LV không từ bỏ, lắc lắc vai người thấp hơn mình, giọng mũi nghèn nghẹt khiến Daniel bắt đầu siêu lòng.

" Lát nữa trời mát anh đưa em đi dạo nhé?"

" Lại đi dạo ở bệnh viện? Toàn là bệnh nhân"

" CKV mới nhờ người làm thêm một khuôn viên nhỏ, hôm qua người ta đã đem cây hoa đến"

" Thật sao?"

" Thật"

Xem cây còn đỡ hơn xem bệnh nhân.

" Buổi chiều muốn ăn gì?"

" Sầu riêng, bún ốc, đậu phụ thối, cơm chân giò, ramen thịt bò, phật nhảy tường, bánh bao kim xa, gà xào ớt, bò cay hồ nam, súp tiết việt, canh cá  ... Còn cả sủi cảo nữa ... Em cũng muốn ăn rau mùi.. cả bánh hạt sen, bánh đậu,...  "

"Em là tiểu trư sao?"

Daniel nhéo má người kia, dù bệnh cỡ nào nhưng nhu cầu ăn uống không bao giờ thay đổi.

Nhưng tiểu bảo bối này có tật xấu chính là thích ăn những món có mùi, CKV và Daniel điều không chịu được mùi được nhưng vẫn ngồi cùng nhìn tiểu ham ăn.

" Người ta đói mà... Nhắc đến trư lại muốn ăn bò kho tẩm vị  "

"  ........."

Hệ thống: Chủ nhân, trư và bò khác nhau ah.

" Được rồi, anh sẽ hỏi qua CKV"

" Hả? Hỏi qua anh ấy thì em chỉ còn cháo trắng mất"

" Không được, nhất định phải hỏi qua, nếu gây nguy hiểm cho em thì sao?"

" Không nguy hiểm, không nguy hiểm, vào bụng liền không nguy hiểm"

" Bảo bối, chịu đựng một thời gian thôi"

Daniel bình thường luôn khép nép hơn CKV, chỉ cần không bắt hắn rời xa LV hắn liền tự nguyện thu cái tôi lại, sống hoà bình.

" Huhu, mấy món thanh đạm kia em ăn ngán rồi, em muốn ăn lẩu tứ xuyên, lẩu cừu, ăn thịt vịt quay, cá khô, đậu hủ thối, sầu riêng, rau mùi, thịt xào chua ngọt, trà sữa, chè đậu....a...huhu..."

LV vừa khóc vừa nói, nước mắt rơi lã chả, ăn vạ cũng kể tên món ăn lưu loát.

" Bảo bối ngoan, đừng khóc, nghẹn mũi, ..."

Daniel vội cầm khăn giấy lau mặt cho cậu, cậu liền dứt khoác dụi vào người hắn, nước mắt nước mũi dính cả vào áo ngoài của nam nhân. Daniel cũng không vội đẩy ra, dịu dàng dỗ dành.

CKV cầm bệnh án đi vào liền thấy nóc nhà đang hút thít kể tên món ăn liền biết cậu lại đang làm nũng ăn vạ.

" Tiểu Vũ, em lại làm nũng"

" Ai bảo hai người không cho em ăn"

"Bảo bối em đang điều trị không thể ăn tùy tiện được"

" Không biết, không nghe, không thấy gì cả"

LV giở tính trẻ con, che chặt hai tai nhỏ bò lên giường chùm kín chăn.

"Tiểu Vũ"

"Hừ, Anh không cho em ăn thứ em thích em liền không ăn tối"

" Bảo bối ah, ngoan nghe lời, đừng bướng..."

" Anh mới bướng, em không bướng "

Daniel ném việc dỗ dành qua cho CKV bản thân yên tĩnh cần cù mà kéo chăn phủ lên chân nhỏ vẫn còn nhúc nhích ở ngoài, vẫn nên ngoan ngoãn làm tượng gỗ thôi.

" Lưu Tiểu Vũ, hiện tại thật sự em không thể ăn những thứ đó, đợi sau khi khỏi chúng ta cùng ăn có được không?"

" Ngài viện trưởng, ngài nói cậu này hơn một tháng rồi, em không nghe"

" Tiểu Vũ...."

" Tóm lại em muốn ăn mỳ cay Tứ Xuyên , buổi tối không có liền không ăn"

LV tiếp tục kì kèo mặc kệ CKV mặt đang nhăn thành nếp.

" Tiểu Vũ, em đây là được cưng chiều sinh hư"

" Sao hả? Em hư rồi đó? Rồi sao? Không muốn chiều nữa chứ gì?"

LV thò đầu ra khỏi chăn, trợn mắt cãi lớn.

"Anh không cưng chiều nữa"

CKV quyết tâm không để cậu làm theo ý mình nữa.

" Sao hả? Không thương nữa chứ gì? Tôi biết mà, mới có vài năm đã lật mặt,... Huhu.. hức.... Tôi bệnh rồi anh liền không còn thương tôi nữa... hức... Ức..."

CKV: ......

Daniel: Bảo bối đừng khóc mà!

"Bánh bao, Tiểu Điện Hạ mau lớn lên, bọn họ không cần ba nhỏ nữa... Hức.... Ăn cũng không cho ăn.... Ức... Hức.... Nói cái gì thương yêu suốt đời, anh em Châu gia mấy người là đồ lừa gạt... .. hức... "

" Hức... Em không thèm... Mấy người không cho... Tôi đi nhờ người khác... Ức... Hức.... Số tôi thật khổ mà.... Hức..."

LV ủy khuất lấy chăn lau nước mắt, người co ro trên giường bệnh, dáng bẽ gầy yếu run rẩy đánh thương vô cùng.

" Được... Được rồi anh sai rồi... Mỳ cay không thể nhưng bún ốc thì được"

CKV sợ nhất là chiêu này, ngoan ngoãn đầu hàng.

" Không thèm ... Khục khịt... Híc... Ai thèm chứ... Em không ăn....Hứ"

" Bảo bối, anh xin lỗi, xin lỗi bảo bối, anh sai rồi, em muốn cái gì liền có thể"

CKV sốc người trong chăn ra, giờ hắn thành người năn nỉ cậu ăn.

" Bún ốc, thêm sầu riêng nữa"

" Được rồi, chỉ được hôm nay thôi"

" Được, thành giao... Khục...khục .."

LV hớn hở ngồi dậy, vui đến cười cong mắt, không kịp mà nuốt ngụm khí to, ho sặc sụa

" Tiểu Vũ, khó chịu ở đâu? Đau ở ngực, nhanh cho em "

" Em đau ở đâu, y tá"

" Không sao, ho thôi"

======

Chưa soát lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top