Chương 68: Sự thật



Gia đình năm người trải qua năm mới ở Châu trạch tương đối thuận lợi, ngoài trừ những lúc ăn cơm hay gặp mặt, Tống Tiểu Thuần nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.

Năm nay Châu lão nhân vì muốn Lưu Vũ và hai đứa bé thoải mái liền dứt khoát từ chối khách viếng thăm, lấy lí do muốn ăn Tết riêng tư cùng gia đình, nên không có ngoại nhân nào xuất hiện.

Qua Tết lại có sự kiện quan trọng diễn ra, Tiểu Bánh Bao được papa và ba nhỏ đưa đến nhà giữ trẻ.

Dù sao bánh bao cũng đã hơn hai tuổi, đây là tuổi ăn tuổi kết bạn, vẫn nên để cho bé ra ngoài.

Bánh bao được đưa đi chơi vui đến múa mấy tay chân, nhưng đến khi ba nhỏ và papa bỏ bé lại cùng các lão sư, Bánh bao liền oà khóc nức nỡ.

Lưu Vũ nhìn con khóc đau cả ruột gan, không nỡ liền muốn thương lượng đưa Bánh bao về nhà, lại bị Daniel ngăn cản, nói rằng thằng bé phải tự trưởng thành.

Nhưng Bánh bao là ai chứ, thừa hưởng gen độc lập của Daniel, một lát liền nhanh ngừng khóc, thích nghi với xung quanh mà đi chơi cùng cô giáo và bạn mới.

Thằng nhóc con mấy phút trước khóc đến mịt mù, mấy phút sau liền hi hi ha ha nắm tay bạn mới.

Lão sư gọi baba đến thì thằng nhóc con liền làm ngơ mà chơi đùa.

Lưu Vũ: .......

Daniel:  ........

Nhưng mà sự kiện đi nhà trẻ vẫn chưa kết thúc, đó là việc Lưu Vũ nhìn những đứa bé gái dễ thương đang chơi cùng Bánh bao.

Con gái nhà người ta mặc váy hồng tóc thắt bím, đáng yêu mà xếp hình chơi gấu bông, mắt to má tròn, khóc lên còn dễ nghe. nhìn một lát tâm liền nhũn một cái.

Còn con trai nhà mình lúc thì chạy bám vào người lão sư, lúc không khóc thì cười đến ho sặc sụa khiến mọi người lo lắng.

Lưu Vũ vừa lo vừa giận nhìn Bánh bao đang ho, nhưng lại không dám đi vào, cậu và Daniel vẫn đang trốn ở ngoài xem qua cửa kính.

Thằng nhóc thối! Không thể bớt lo được.

Nhưng mà...

Con gái nhà người ta đáng yêu thế, ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng.

Chẳng bù hai thằng nhóc nhà mình. Một đứa nghịch như giặc, một đứa xem thường thế giới.

Chẳng đứa nào giống cậu.

Không lẽ kiếp này đẻ thuê sao?

Vì sao người ta có con gái khả ái thế kia, mình lại không có có?

Trong ba năm sinh hai đứa đã là năng suất nhất, thế mà chẳng sinh ra được một tiểu màn thầu.

Cậu sức khoẻ tốt tràn trề như vậy tất nhiên không có vấn đề.

Từ lúc cậu sinh Tiểu Điện Hạ bình phục đã lâu, thời gian này vẫn luôn buông thả những lại không thấy tin tức.

Vậy không lẽ Daniel và Châu Kha Vũ có vấn đề?

Không được! Phải để hệ thống kiểm tra cho họ.

Hệ thống: Chủ nhân, ngài còn trẻ thế sao cứ muốn sinh con?

Hệ thống đầy dấu chấm hỏi, chủ nhân nó hình như có chấp niệm sâu sắc với con gái, đã sinh hai đứa con trai vẫn không chịu thua, còn muốn sinh tiếp.

Không lẽ chủ nhân nó nghiện sinh con? Có khi lắm,có nhiều người thích trẻ con nên mới sinh nhiều, nhưng đa số là phụ nữ, chủ nhân nó không chỉ là nam mà còn rất trẻ, trước đây cũng chưa nghe nói thích trẻ con.

Nhưng chủ nhân có sở thích gì thì hệ thống cũng sẽ vui vẻ phục tùng.

Đơn giản là vì điểm quá trình kia.

Chủ nhân nó càng "bốc lột" hai người kia thì người được hưởng lại nhiều nhất là nó, nhìn xem bổn hệ thống từ trên xuống dưới điều dán hai chữ: cao cấp.

Hệ thống: Chủ nhân, con gái hay con trai tôi không quyết định được, chi bằng ngài tạo cơ hội nhiều thì xác xuất nhiều.

LV: Hai đứa kia cũng nhiều như vậy đấy! 😑

Hệ thống: Cái đấy hên xui thôi! Muốn ăn thì lăn vào bếp.

LV: Hệ thống vô dụng, mau tìm cách đi.  Tiểu màn thầu!!!!

Hệ thống: Ngài lệnh cho tôi cũng vô dụng, chỉ bằng ngài tác động lên hai người kia đi.

LV: ?

Hệ thống: Thuốc bổ trợ ah~

LV: Gian thương. Thuốc của ngươi là đồ dỏm.

Hệ thống: Chủ nhân, thuốc nào chẳng bổ, không bổ cái này cũng bổ cái kia.

LV: Bao nhiêu?

Hệ thống: Y như cũ.

LV: Quá mắc rồi! Hai người là gấp hai rồi. Điểm chẳng còn bao nhiêu.

Hệ thống: Vậy tôi giảm cho ngài 10%!

LV: Có thể giảm? Sao trước giờ ngươi không nói?.

Hệ thống: Trước đây ngài đâu có trả giá.

LV:.....🙂

Hệ thống: Hihi.

LV: 20%

Hệ thống: 15%, không thể hơn!

LV: 30%

Hệ thống: Đây là kiểu trả giá gì??

LV: Không bán thì thôi!

Hệ thống: Ể, bán bán, chỉ lần nào thôi!
Ngài thật keo kiệt.

LV: Múa rìu qua mắt thợ sao? Còn khuya!

Hệ thống: T.T

========

Châu Kha Vũ và Daniel không biết vì sao từ khi Lưu Vũ trở về từ nhà trẻ liền quyết tâm lập lại thói quen sống của bọn họ.

Các món ăn bổ thận tráng dương xuất hiện một ngày ba bữa trên bàn ăn. Nước ngọt có ga và rượu bia trong tủ lạnh được thay bằng nước trái cây và nước nhân sâm.

Coca thì càng bị cấm.

Nhưng bổ thân tráng dương thì thôi đi, Lưu Vũ còn tách phòng riêng, đem bọn họ đuổi vào phòng ngủ cho khách suốt một tuần liền.

Daniel và Châu Kha Vũ không cam tâm cũng không thể làm gì được.

Sự chu đáo của Daniel hay tài ăn nói của Châu Kha Vũ cũng không lay động được sự sắt thép của bảo bối.

Nội tâm gào thét nhưng lại không dám làm Lưu Vũ mất hứng.

Mãi cho đến khi Daniel ăn nhiều đồ bổ quá mà chảy máu mũi, Lưu Vũ mới cân nhắc giảm bớt lại mấy món, cho phép bọn họ trở về phòng ngủ chung.

Nam nhân được ân xá liền lộ đuôi sói, mỗi đêm điều khiến LV mệt đến không thể rời giường. Việc đưa bánh bao đi nhà giữ trẻ mỗi sáng liền giao cho Daniel.

======
Một thời gian sau.

Việc này kéo dài đến khi Tiểu Điện Hạ tròn hai tuổi biết chạy biết mắng người và Tiểu Bánh Bao đã được bốn tuổi đã biết đánh nhau với bạn bè.

Nhưng tiểu màn thầu vẫn không có tin tức.

Dù nhờ hệ thống kiểm tra hay LV đến bệnh viện, đáp án vẫn như một.

LV phiền lòng không vui.

Hệ thống thì mắt nhắm mắt mở không biết có nên nói cho LV nguyên nhân hay không.

Nhìn "chủ nhân" mệt nhọc, làm lụng vất vả, hệ thống - kẻ biết sự thật, nhìn đống điểm Lưu Vũ tích lũy được bằng ánh mắt thèm thuồng, sau đó liền không nhẫn tâm đành nói sự thật với chủ nhân.

Nói đúng hơn là bán thông tin!

Hoá ra hai tên kia từ lúc cậu bình phục liền uống thuốc phòng ngừa.

Hai tên này dám giấu giếm việc lớn như vậy. Hoá ra là không muốn có thêm màn thầu với mình.

Daniel đã uống từ trước, Châu Kha Vũ cũng bắt đầu uống theo sau khi Tiểu Điện Hạ ra đời.

Dù vậy cũng không thể tha thứ được. Bao nhiêu công sức của mình đổ sông đổ bể.

Hoá ra thuốc kia còn lợi hại hơn thuốc tránh thai dỏm của hệ thống.

(Hệ thống: !!!!!)

Lưu Vũ cay cú biết sự thật, liền đem hết đồ đạc của hai người kia ném ra ngoài phòng ngủ tách riêng lần nữa, tiến hành chiến tranh lạnh.

" Daniel, Châu Kha Vũ, bắt đầu từ bây giờ hai người bị cấm chạm vào tôi"

" Tiểu Vũ"

" Tiểu Vũ nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu..."

" CÚT"

RẦM

" Bảo bối"

" Tại em đó" Châu Kha Vũ mếu máo nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình.

Đáng lí mình không nên học theo Daniel.

" Em không uống thuốc anh có Tiểu Điện Hạ sao?"

"........" Châu Kha Vũ câm nín.

Bơi tốt thì giỏi lắm sao?

Hờ 💢💢💢

=====
Tiểu Điện Hạ ( bị CKV mang ra phòng riêng), ngậm ngón tay hóng chuyện lớn.

Tiểu Điện Hạ: Đáng đời!

Tiểu Bánh Bao cũng bị papa đem cho Daniel, ngơ ngác nhìn ba nhỏ đáng thương nhìn mình

Bánh bao: Ba lớn ba nhỏ thật đáng thương!

Kẻ đầu sỏ - Hệ thống: Đừng nhìn tôi! Tôi không biết gì cả!.

Châu Kha Vũ, Daniel: Đồ nhiều chuyện!!!!!

Tiểu Màn Thầu: Bổn công chúa đang đi chơi. Còn sớm lắm!!!!

====
Chưa soát lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top