Chương 60: Có hỉ
" Daniel, đừng giận nữa, chỉ là hôm qua em vô tình gặp hắn ở trước nhà, hắn nói hắn là bạn thân của anh, nên em mới đồng ý ăn cơm cùng hắn, còn việc kia là do thấy hắn bỏ thuốc nên em mới muốn trả thù....."
Daniel từ khi ngồi trong xe liền im lặng ngó lơ cậu.
Lưu Vũ đành xuống nước giải thích.
" Em cũng không thể mạo hiểm như vậy"
" Em sai rồi, nên em đã nhờ Châu quản gia gọi vệ sĩ đến mà..."
" Em có biết hắn là người không tốt, có thể làm hại em"
" Người ta đã biết sai rồi...."
" Hừ....còn một vấn đề nữa?"
" Hả?"
" Sao em biết hắn 8 cm????"
Lưu Vũ im lặng vài giây, hoá ra hắn để ý vấn đề này sao.
Cậu là nhờ có thông tin của hệ thống hiển thị, ai cũng thích được cái kích thước tiêu chuẩn kia.
" Em... Em đoán thôi... Ai ngờ hắn phản ứng như vậy..."
" Em ... Sau này không được làm việc nguy hiểm như vậy"
" Được..."
" Anh đưa em về nhà..."
" Khoan, Daniel chúng ta tới một nơi có được không?"
" Em muốn đi đâu?"
" Bệnh viện, em đau bụng..."
Lưu Vũ ôm bụng co người, từ lúc ở phòng kia sau cơn buồn nôn vì lời nói của Lương Nhị, cậu liền thấy khó chịu, giờ thì cơn đau âm ỉ đến choáng váng.
Daniel hốt hoảng gọi tên cậu, hắn tăng tốc chạy đến bệnh viện, ôm người vào phòng cấp cứu.
Lưu Vũ mấp máy môi gọi hệ thống như chưa kịp ra lệnh thì đã ngất.
====
" Chúc mừng hai người, thai nhi đã hơn hai tuần, dù bị động thai nhưng đã qua nguy hiểm, tỉnh dưỡng đủ liền khoẻ mạnh"
Cậu sau khi cấp cưu và làm hàng loạt xét nghiệm thì bác sĩ khoa sản lại trực tiếp đến thông báo.
Ủa nhưng mới hai tuần rưỡi mà. Mục tiêu đặt ra hai tháng lận.
Nhưng hai tuần thì biết chắc CKV là chủ nhân của cái thai rồi.
Đó là những ngày đầu tiên hắn ăn dấm chua ghen ghét nên đêm cậu đến biệt thư ngoại ô. Daniel khi đó đi công tác.
Nhưng cũng không loại trừ khả năng được.
Bánh bao mất hai tuần mới thụ thai, lần này mấy ngày đầu liền bách phát bách trúng.
Hơn nữa trong quá trình thụ thai, bọn họ lăn quá mức và quá số người vậy mà vẫn không ảnh thưởng.
Bác sĩ còn nói thai nhi khoẻ mạnh nữa cơ, tối qua là do ăn nhiều hải sản mà đau bụng.
Tiểu màn thầu thật lợi hại.
Châu Kha Vũ vậy mà bơi tốc chiến tốc thắng. Sau này sẽ không trêu chóc hắn bơi yếu nữa.
Daniel nghe xong liền vui vẻ, hắn không quan tâm lắm việc bố đứa trẻ, chỉ cẩn thận chăm sóc rồi ôm cậu xuất viện khi bác sĩ cho phép.
CKV sau khi trở về, hắn biết cậu mang thai liền vui đến lật trời, thậm chí còn nâng tiểu bánh bao xoay vòng khiến cậu nhóc ta khóc đến lợi hại. Vốn muốn ôm LV một chút nhưng lại sợ động đến thai nhi liền ngoan ngoãn ngồi yên hầu hạ.
Châu tổng sau khi nghe mình sắp có thêm cháu, liền vui vẻ không kém, mang nhiều đồ bổ và quà đến. Châu Khả Nhiên cũng có một phần.
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ vui đến phát điên, đang hí hửng chuẩn bị quần áo bé gái sơ sinh, còn ca hát.
Cậu dựa lưng vào Daniel đang ôm bánh bao.
" Daniel, lở như anh em với bánh bao sao?"
"Không có đâu" Daniel lắc đầu, đặt bánh bao sang một bên, ôm cậu vào lòng.
" Vì sao anh chắc như vậy"
Mấy ngày đó Daniel cũng có chạm vào cậu, hơn nữa cậu cũng đánh giá cao năng lực bơi của hắn.
" Anh uống thuốc"
"Uống thuốc?"
Cậu ngớ ra, lập tức hiểu hắn nói là thuốc gì.
" Ừm, khả năng không cao"
" Daniel ah, sao anh lương thiện như vậy chứ"
Cậu nhịn không được nhéo má hắn,
" ưm... Ngăn ngừa nguy cơ Châu Kha Vũ phát điên"
"Ai dô...."
=====
Bởi vì Châu Kha Vũ đã thôi việc, hắn liền viện lí do chăm sóc cậu mà từ chối các lời mời gọi quay lại viện nghiên cứu.
Dù chuyển đến nhà mới nằm trong một khu dân cư, nhưng đây là khu dân cư cao cấp, có tường rào lớn, cây xanh và hồ bơi, phòng cũng nhiều.
Nhưng CKV ngoại trừ đầu bếp và bảo mẫu của bánh bao, thêm một người giúp việc, còn lại hắn điều tự làm, từ giặt gĩu đến chăm sóc cho Lưu Vũ.
Daniel cũng ngoan ngoãn ở nhà, cậu giao đoạn video kia cho hắn, cũng không rõ hắn làm gì, chỉ thấy cách vài ngày hắn liền ra ngoài làm gì đó.
Nhưng Châu Kha Vũ, Daniel hay Châu gia điều đưa quà tới, nhưng quần áo hay đồ chơi trẻ con đều là của con gái.
Họ rất mong chờ sự xuất hiện của tiểu màn thầu.
CKV còn rảnh rổi tới mức trang trí phòng riêng màu hồng, chuẩn bị gấu bông, búp bê và váy công chúa cho con gái. Hắn còn thảo luận với cậu nên chọn tên và chọn trường sau này cho tiểu màn thầu.
Cả cậu cũng thường xoa bụng mong chờ.
Nhưng sự thật có chút mất mặt.
Tuần thứ 12.
Cậu đi khám thai cùng với CKV.
Thai nhi là một tiểu bánh bao nhỏ.
Nghe xong kết quả thì không khí có chút im lặng làm bác sĩ cũng ngơ ngác.
CKV im lặng.
Cậu xoa bụng thở dài. Thật là mất công sức cong lưng ra mà giữ lâu như thế, nhưng không sao bánh bao nhỏ cũng được.
" Tiểu Vũ ah...."
CKV lần nữa tủi thân mắt rưng rưng nhìn cậu, hắn đã cố gắng như thế, lại là bánh bao nhỏ.
"Cái này tại anh nha..." Cậu chỉ là thụ động nhận thôi, ai bảo gen nhà này bánh bao chiếm số đông
" huhu..."
CKV mang tâm trạng thất vọng đúng một ngày, ngày hôm sau liền đổi hết những thứ kia thành đồ của con trai, dù có chút luyến tiếc nhưng vẫn muốn con trai được đầy đủ.
Sau đó hắn lại đôi khi ngồi trong góc tự kiểm điểm bản thân, đôi khi lảm nhảm cái gì đó, như kiểu làm sai ở đâu.
=====
Chưa soát lỗi chính tả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top