Chương 59: Ớt sừng



Ba ngày tiếp theo bọn họ điều ở nhà, Nhưng đến ngày thứ tư, Daniel lại phải rời đi, hình như có việc quan trọng.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng đi theo hắn.

Bọn hắn dặn dò cậu một lúc rồi mới rời đi.

Lưu Vũ buồn chán ở nhà, nhớ tới vẫn chưa tính sổ với Lưu Hạo việc xem mắt lần trước.

Liền gọi điện thoại cho anh trai, nhưng anh trai bắt máy xong bảo bận việc, liền cúp máy.

Hệ thống báo Lưu Hạo đang định kinh doanh nhà hàng nên đang chuẩn bị.

Buồn chán nên cậu quyết định về căn hộ cũ, lấy ít đồ hôm trước bỏ lại.

Đúng lúc cậu lại bắt gặp một vị khách.

Lần này không phải quý cô đỏ chói. Mà là một tên nam nhân mặc suit.

Nhưng hắn mặc suit màu xanh riêu cùng cái nơ màu đen, mái tóc húi cua vuốt keo, đeo kính. Từ trên suốt dưới đều là đồ hiệu nhưng hắn khí chất bình thường, nhìn lại khá gương gạo

Hắn ta đi vòng quanh trước cửa nhà Daniel, nghe điện thoại gì đó.

Sau khi nhìn thấy cậu, tên này liền mở to con ngươi trong đôi mắt kinh dày kia, nở một nụ cười bởn cợt.

" Xin chào, cậu là Lưu Vũ đúng không?"

Tên suit xanh bước tới, chỉnh vạt áo nhìn cậu. Hắn cao có thể so với Châu Kha Vũ và Daniel, nhưng thân hình có chút đô con. Sao cậu lại thấy hắn giống một con chim trĩ xanh.

" Phải, anh là?"

Lưu Vũ phòng bị, lui về sau.

" Ấy, đừng sợ, tôi là bạn thân của Daniel tên Lương Nhị, cậu ta có nhắc cậu với tôi"

Lương Nhị cười làm lộ ra hàm răng trắng, nhìn vô hại nhưng trông mắt Lưu Vũ lại gian manh vô cùng.

" Anh có việc gì sao?"

" À, tôi đến tìm Daniel, cậu ta không bắt máy nhiều ngày tôi có chút lo lắng"

" Daniel? Anh ấy đi công tác rồi"

" Cậu có biết khi nào Daniel về không?'

" Không biết, anh ấy không nói"

" Tiếc quá, hiếm khi có thời gian tôi muốn cùng cậu ấy ăn cơm"

" Ngại quá, anh đi một chiến uổng công rồi"

" Như thế này, hay là tôi mời cậu ăn cơm có được không?"

" Tôi sao?"

" Phải, gặp được người mà Daniel yêu tôi rất vui, để tôi mời cậu một bửa cơm xem như ra mắt bạn bè được không?"

" Nhưng..."

" Cậu đừng ngại, tôi rất thân với Daniel, chúng tôi là bạn cùng lập nghiệp.."

" Được"

" Đúng lúc có một nhà hàng nổi tiếng ở gần đây... Chúng ta ..."

" Ngại quá, bây giờ tôi có một chút việc, hay là anh nói cho tôi địa chỉ nhà hàng, anh tới trước sau đó tôi tới sau có được không?"

Lương Nhị đảo mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp kia, nội tâm ngứa ngáy rục rịch, không ngờ người Daniel thích lại đúng gu của hắn, Lưu Vũ còn cực phẩm hơn cả Tưởng Nam kia, nhưng đúng hay không. Đồ của Daniel hắn điều muốn cướp.

Lương Nhị nghĩ Lưu Vũ đang ngại, hắn không nóng vội đồng ý, liền nói địa chỉ nhà hàng rồi rời đi.

" Chủ nhân, tên đó có ý định xấu với ngài"

" Hừ"

Tên: Lương Nhị
Tuổi: 29
Nghề nghiệp: Phó giám đốc điều hành SSeven
Nhan sắc: 83/100
Thể lực: 100/100
Sức khoẻ: 100/100
Tính cách: Ngụy quân tử, màu sắc sặc sở.
Tình trạng: Độc thân
Điểm yêu thích: 10%
Đặc điểm: Thích cướp đồ yêu thích của người khác. ????

Lưu Vũ mấp mấy môi, cậu còn đang tính toán phải tính sổ với những kia dám động vào người của mình như thế nào, thì có kẻ lại tự dâng mình tới.


======

Lương Nhị đợi hơn nữa tiếng thì Lưu Vũ mới tới.

Hắn ta bày ra dáng vẻ của một kẻ ga lăng tận tình mà chăm sóc trên bàn ăn.

Lâu lâu sẽ đưa ra những câu hàm ý khoe khoang bản thân, sau đó như vô tình mà nhắc lại chuyện tình cảm của Tưởng Nam và Daniel, rồi lại hỏi đến cuộc sống của cậu.

Người khác không biết nhìn vào có tưởng hắn là bạn thân quan tâm cuộc sống bạn bè.

Uổng công cho Daniel đặt niềm tin sai chổ, tên này không chỉ muốn cướp tài sản còn muốn chia rẽ tình yêu của bạn thân.

" Cậu có biết không khi đó Daniel và Tưởng Nam chính là đôi bạn thân tốt nhất ở trường cấp 3, một người nho nhã trầm tĩnh một người đáng yêu dịu dàng, cả tôi cũng không chen vào được"

" Vậy sao?"

"Cậu có biết không khi đó tôi ngưỡng mộ chết đi được"

" Ấy, ngại quá, tôi muốn vào nhà vệ sinh rửa tay"

" Được cậu cứ tự nhiên"

=======

" Chủ nhân, Lương Nhị bỏ thuốc vào cốc nước của ngài"

" Vậy sao?"

" Hắn ta muốn hại ngài đấy"

" Hệ thống, đổi điểm"

" Hệ thống xin sẵn lòng phục vụ quý khách"

" Có thuốc sổ không?"

" Có"

" À không, ta muốn....."

======

Lưu Vũ trở lại bàn, sau đó lại nghe hắn kể lễ về quá khứ cùng nhau lập nghiệp của hắn và Daniel.

" Lương Nhị tiên sinh, tôi có chút mệt, tôi có thể về trước không?" Lưu Vũ yếu đuối xoa xoa thái dương, mặt có ửng đỏ.

" Cậu thấy khó chịu sao? Tôi đưa cậu về?"

" Như vậy không được, phiền tiên sinh, Daniel sẽ...."

" Hay là như thế này đối diện tầng trên là khách sạn, cậu có thể lên đó nghĩ một lát, sau đó trở về .."

" Nhưng mà...."

" Sức khoẻ quan trọng hơn, tôi sẽ gọi cho Daniel"

" Thật sao?"

" Thật"

" Được..."

Lương Nhị nhếch môi vì cá lọt lưới không nhanh không chậm chỉ đường cho cậu lên tầng, hắn book một phòng riêng.

Mở cửa phòng liền cảm thấy không đúng, Lương Nhị lão đảo đi vào, vì sao hắn lại cảm thấy hoa mắt chống mặt như thế, cơ thể còn nóng khan, giống như uống phải thuốc kích dục

Rõ ràng hắn đã bỏ thuốc một lượng nhỏ thuốc vào ly nước của Lưu Vũ. Như thế cũng đủ mê mang trong mấy tiếng. Trong quá trình hắn không rời đi mà nhìn cậu uống.

Rầm.

Bịch.

" Á...."

Lương Nhị bị ai đó đá thẳng vào người, hắn mất sức ngã nhào trên đất, không có sức lực.

" Cậu...."

Lưu Vũ mỉm cười, đá đá tên đô con kia.

Lúc nãy cậu dùng điểm đổi thuốc từ hệ thống, lấy thuốc kích dục và thuốc mê mạnh nhất bỏ vào ly của Lương Nhị. Ly của mình thì sớm đã bị hệ thống lọc qua.

Lưu Vũ gọi điện thoại, sau đó mở cửa rời đi.

Xuống quầy lễ tân book một phòng gần bên cạnh để nghĩ ngơi.

Cậu lại gọi điện thoại cho Daniel và Châu Kha Vũ , bảo bọn hắn xong việc thì đi tới đây.

=====

Daniel đương nhiên nghe lời, tưởng hôm nay cậu muốn đổi chổ nên hào hứng chạy tới.

Còn Châu Kha Vũ vẫn còn có việc nên không tới.

" Daniel ah..."

Cậu ôm lấy người thân cao vừa vào phòng.

" Tiểu Vũ, có nhớ anh không?"

Daniel xoa tóc mây, ghì chặt người.

" Có...vì vậy mà em có chuẩn bị quà cho anh"

" Quà?"

" Tối nay để em dâng tấm thân này cho anh nhé?"

" Quà này anh rất thích"

Daniel tưởng đêm nay cậu chỉ nổi hứng muốn đổi chổ, liền nhiệt tình mà đáp lại.

Bọn họ ân ân ái ái cả một buổi tối. Không biết có người đã bị cưỡng chế bước vào thế giới mới, đang gào hét khóc lóc.

Buổi sáng đúng giờ, cậu liền lôi Daniel từ trong mộng tỉnh dậy, cùng hắn chạy tới phòng kế bên.

Daniel ngơ ngẩn nhìn hành lang đầy người. Bọn họ mặc áo vest đen, đứng nghiêm trang.

Hắn nhìn có chút quen mắt, đây không phải vệ sĩ riêng của Châu chủ tịch sao?

Hắn lại bị cậu kéo vào một căn phòng.

" Lưu.... Vũ...... Mày ... Là .. Tiện nhân
Đkm.... Moẹ kiếp...."

Tiếng rống chửi vang vọng hết căn phòng.

Daniel phản ứng ôm lấy cậu vào lòng,

Hắn đang nhìn thấy cái gì vậy.

Lương Nhị - bạn thân lập nghiệp cũng là kẻ đã bắt tay phản bội hắn đang trong tình trang hết sức kì lạ.

Hắn chỉ quấn một cái khăn ở hông, hai chân quỳ xuống đất bị hai người vệ sĩ to con kiềm chế, trên ngực trần rắn rỗi thô kệch kia toàn là vết cắn.

Nhìn cũng biết là làm gì.

Hắn đang vũng vẫy luôn miệng chửi rủa LV. Khi nhìn thấy Daniel, Lương Nhị lại thất thố, hắn chuyển mục tiêu sang.

" Daniel, hoá ra tên khốn kiếp nhà mày, để Lưu Vũ dụ dỗ tao, còn dám bỏ thuốc gày bẫy tao... Đcm..."

" Tiểu Vũ, chuyện này là sao?"

Daniel nhìn người trong lòng mơ màng.

" Ê, ai dụ dỗ anh, bản thân háo sắc còn trách người khác quá đẹp à"

Lưu Vũ chỉ chỉ tay nói.

" Mày... Mày là đồ tiện nhân, đồ ẻo lả, bị Daniel chơi nát còn giả vờ thanh cao ..."

"Ngứa tai quá đấy"

Lưu Vũ lại cầm lấy chiếc điện thoại một người vệ sĩ đưa tới, bấm bấm gì đó, âm thanh phát ra trong chiếc điện thoại khiến không khí rơi xuống mấy tầng nhiệt đồ.

" Á.... Mau đ** n*** tôi đi, ... Cầu  xin các cậu...."

Lưu Vũ xoay màn hình lại cho Lương Nhị, đó là đoạn video tối qua của hắn.

Hôm qua cậu không chỉ bỏ thuốc còn mời vài người đến phục vụ hắn, an bài quay video lại.

Lương Nhị nhìn mình trong đoạn video kia, cảm giác đau nhứt phía sau và toàn thân ào lên, lần đầu tiên hắn nằm dưới bị người ta đè, hơn nữa còn là bọn côn đồ to con hơn hắn không thể chống trả.

" Mày.... Mày quay video.... Mày khốn kiếp.... Tao giết mày....a..."

Đương nhiên Lương Nhị muốn xông tới liền bị vệ sĩ cưỡng chế đè xuống.

Tối qua cậu gọi điện thoại cho quản gia Châu gia ngỏ ý muốn mượn vài người vệ sĩ, quản gia không hỏi lí do liền đưa hơn 20 vệ sĩ tới còn hỏi cậu đủ không.

" Ấy ấy... Tối qua Lương phó tổng phóng túng như vậy rất đặc sắc, có nên để mọi người cùng biết không?"

" Mày... Mày.... Không được... Đồ bỉ ổi.... Mày gày bẫy tao...."

" Ôi Lương Nhị tiên sinh, người bỏ thuốc vào ly nước của tôi trước là ngài mà"

" Hắn ta bỏ thuốc em?"

Daniel muốn xông tới liền bị cậu kéo tay, kéo hắn ngồi xuống ghế cùng mình.

" Ngoan, để em"

" Mày... Bỉ ổi.... Tao sẽ báo cảnh sát..."

" Báo đi, đoạn phim này còn có cả đoạn phim bỏ thuốc kia..."

" Mày....uổng công tao còn muốn thương hoa tiếc ngọc mà dịu dàng, mày là đồ rắn độc mà"

" Ụa...ấy đừng đừng, Lương tiên sinh ngài không xứng thương hoa tiếc ngọc tôi đâu..."

Lưu Vũ che miệng muốn nôn, xua tay.

" Sớm muộn cũng có ngày tao trả thù, tao sẽ thao nát mày..."

" Dựa vào anh? 8 cm cũng hô hào to như thế à?"

" 8....8... Cm... Mày... Ai 8 cm .... Tao chính là sừng sững trong truyền thuyết."

" To như ớt sừng à?"

" Mày... Tao liều mạng với mày...."

" Thôi chúng ta bàn việc chính đi"

" Mày muốn cái gì?"

" Những thứ của Daniel trả lại hết"

" Tao không nợ cái gì cả. Hai đứa bây đừng nằm mơ"

" Chắc không?"

" Hừm"

" Đăng video đó lên"

" Mày... Mày khốn kiếp..."

" Đánh hắn"

Cốp..

Vệ sĩ nhận lời liền tung cú đấm thẳng vào mặt Lương Nhị, khiến hắn ôm mặt đau đớn, xem ra là mất mấy cái răng rồi.

" Mày ... Mày..."

" Để lại trên người hắn đủ 30 vết bầm, đừng đánh chết"

" Rõ"

Cốp

" Ah...."

Dám thuê người đánh Daniel, trên người Daniel có 15 vết thì ngươi ăn gấp đôi đi. Hừ.

" Tiểu Vũ"

Daniel chau mày nhìn cậu, biểu thị hắn không vui.

" Được rồi, dừng tay, đi thôi em giải thích với anh"

====

Chưa soát lỗi chính tả

Chương này đi hơi nhanh, làm nền cho mấy chương sau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top