Chương 48: Xem mắt


Tiểu bánh bao xuất viện sau ba ngày nằm viện, với sức ép của Châu Kha Vũ và Daniel, Lưu Vũ đành nghĩ việc ở công ty, trở thành kẻ ăn không ngồi rồi.

Nhưng kẻ có vấn đề lại là người khác.

Châu Kha Vũ không chỉ bị Châu Khả Nhiên và Lưu Vũ cười nhạo.

Cả Daniel ôm tiểu Bánh Bao cũng âm thầm cười hắn.

Lúc đầu nhìn tiểu bánh bao hoạt bát năng động hắn đã từng nghĩ mình là bố của đứa bé.

Nhưng hôm nay sự thật lại tát vào mặt hắn đau đớn.

Châu Kha Vũ uất ức, hắn thật sự chạy đi tập bơi, còn tích cực tập thể dục rèn luyện sức khoẻ.

Mấy hộp thuốc có thể bổ cho việc tráng dương sinh lực hắn điều tha về, thậm chí còn mang thuốc bổ đến cho Lưu Vũ uống, nói rằng tăng cường sức khoẻ.

Lưu Vũ cùng Bánh bao ăn xong nằm phơi bụng ở sô pha, làm sao cậu không biết người này uất ức sinh hận, nhưng cũng không thể bắt cậu uống thuốc nhiều như thế.

Lưu Vũ trừng mắt nhìn hắn.

" Châu Kha Vũ, anh " bơi" không tốt thì cũng đừng lôi em vào"

" Tiểu Vũ, mấy cái này là tăng cường sức khoẻ thôi"

" Anh lừa ai chứ"

" Tiểu Vũ ah~~"

" Không uống đừng kêu"

" Hic....."

=====

" Chủ.... Chủ nhân....."

Âm thanh máy móc đột nhiên hiện lại trong đầu cậu, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

" Khụ...."

Lưu Vũ sặc nước

" Hệ thống ?"

" Là tôi, chủ nhân tôi nhớ ngài lắm"

" Im mồm, không phải đi rồi sao?"

" Đâu có, người ta... Chỉ đi du lịch một tí"

" Máy móc cũng biết đi du lịch?"

" Ai bảo người lúc đó mắng tôi vô dụng nên tôi mới giận dỗi, ai ngờ nhấn nhấm nút ngủ đông chứ"

Lại còn ngủ đông, ngủ gì tận 1 năm, lí do lí trấu.

" Ngươi... Giận ai cơ?"

" Không có... Không phải... Chủ nhân, người là hệ thống nhưng cũng có lòng tự trọng đó"

" Xì, vậy ngươi đem lòng tự trọng đó đi đi, ta không cần..."

" Huhu, chủ nhân, ngài ghét bỏ tôi sao?"

" Người bây giờ hết giá trị lợi dụng rồi"

" Chủ nhân, ngươi không nhận thưởng nữa sao? Châu Kha Vũ và Daniel sắp đạt 100%, người sẽ đạt được phần thưởng giữ gìn thanh xuân đó"

" Ngươi..."

" Chủ nhân, người ta biết sai rồi, một khi ngủ đông thì đúng thời gian mới tỉnh lại, tôi thực sự không muốn xa chủ nhân đâu, huống hồ tôi vẫn còn có giá trị mà ~~~"

" Hừ, xem như người giỏi..."

" Chủ nhân xinh đẹp, tốt bụng nhất ..."

====

" Tiểu Vũ, làm sao vậy? Sặc sao?"

Daniel mang ly nước đến cho cậu, những dòng chỉ số lần nữa hiện ra.

Daniel
Chỉ số yêu thích: 96%

Châu Kha Vũ
Chỉ số yêu thích: 95%

" Không sao, Châu Kha Vũ mau dẹp đống thuốc đó đi"

Lưu Vũ nhìn chai lớn chai nhỏ, sợ đến run người.

Châu Kha Vũ mếu máo ôm đống thuốc tha trở lại phòng làm việc của hắn.

====

" Chủ nhân, chỉ số yêu thích hiện tại của Daniel với Tưởng Nam là 0%, ngài có cần tôi theo dõi tiếp không"

" Hmm..,"

" Chủ nhân ah, có cái này không biết tôi nên nói hay không..."

" Nói đi...."

" Chỉ số yêu thích của Tưởng Nam với Daniel giảm, nhưng lại tăng với người khác..."

" Ai cơ?"

" Lưu Hạo, anh trai của chủ nhân thường xuyên tới đây thăm ngài, bọn họ thường chạm mặt, Lưu Hạo còn giúp cậu ta khuân đồ."

Phụt....

" Vậy chỉ số yêu thích của Lưu Hạo với Tưởng Nam?"

" 0%"

" Vậy thì tốt"

" Tiểu Vũ, em sao vậy,?"

" Không sao, sặc nước thôi"

Tưởng Nam có tình cảm với Lưu Hạo á?

Lần trước bị Lưu Hạo mỉa mai như thế vẫn có thể phát sinh tình cảm.

Tưởng Nam là thích tự ngược bản thân sao?

Nhưng không được.

Làm sao tình địch lại hoá thành " anh dâu"

Nợ của bọn họ vẫn chưa tính xong, với tính cách của Tưởng Nam mà ở chung cùng Lưu Hạo, sớm muộn gì cũng gây ra sóng gió.

Không bằng chặn trước, tìm cho bản thân một vị tẩu tẩu tốt bụng.

Lưu Vũ lôi điện thoại ra, quyết tâm gọi cho Lưu Hạo.

Cậu hẹn hắn hai ngày nữa ở một quán cà phê gần nhà, còn âm thầm sắp xếp một buổi xem mắt.

Lưu Vũ nhờ hệ thống điều tra một chút, đối tượng xem mắt là một vị tiểu thư trung lưu, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, chỉ là quá kén chọn, gia đình thúc ép nên mới chọn đi xem mắt.

Tính cách xem ra rất thoải mái phóng khoáng.

Lưu Vũ chưa từng thấy Lưu Hạo giới thiệu bạn gái về nhà, cũng không rõ mẫu người của anh.

Nhìn ảnh xinh đẹp như thế chắc là anh trai sẽ thích.

Đương nhiên hành vi làm mai cho anh trai này được tiến hành bí mật, Châu Kha Vũ và Daniel đã đi làm. Còn tiểu bánh bao đã giao cho bảo mẫu.

Lưu Vũ hẹn Lưu Hạo tại một bàn đặt riêng, còn cậu lén lén lút lút ở một bên xem tình hình.

" Chào cậu"

" À... Vâng .. Chào cô?"

Lưu Vũ vẫn đang nhìn cô gái trong ảnh đang ngồi ở một gốc đợi Lưu Hạo, lại nghe thấy sau lưng mình có một cô gái nhỏ nhắn đi tới chào hỏi. So với người " chị dâu" sắp ra mắt kia, cô gái này thân thình nhỏ gầy, mắt to da trắng là kiểu thanh thuần đáng yêu.

Có lẽ trước đây cậu từng có suy nghĩ tìm một người bạn gái, mà cô gái này chính là chuẩn bạn gái kia.

" Cậu là Lưu Vũ đúng không?"

" Đúng, cậu là?"

" Tôi là Khuất Duật Cầm, là người có hẹn với cậu hôm nay"

Khuất Duật Cầm đỏ mặt thẹn thùng ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn Lưu Vũ e lệ.

"Hẹn? Hình như có hiểu nhầm gì đó , tôi...."

" Lưu Hạo ca ca nói cậu là một chàng trai toả sáng, quả nhiên như vậy"

Khuất Duật Cầm hoàn toàn chìm trong thế giới của mình, ngắm Lưu Vũ đế say người.

" Lưu Hạo ca ca?".

" À anh ấy nói cậu không biết, thật ra hôm nay anh ấy giới thiệu tôi và cậu xem mắt."

Khuất Duật Cầm xem ra là cô gái thẳng thắn, sớm đã chấm ngoại hình của người đối diện.

"???"

" Chủ nhân, ngài bị anh trai đào hố rồi"

Hệ thống cười đến run rẩy, ai bảo chủ nhân nó thích an bài mà không chịu nhờ nó đoán tương lại.

" Khuất Duật Cầm tiểu thư, có lẽ cô hiểu lầm gì rồi, tôi vốn...."

Lưu Vũ đổ mồ hôi, Lưu Hạo quả nhiên anh trai ruột. Rừng càng già càng cay mà.

" Cậu không cần phải ngại, tôi là người thẳng thắn, anh trai cậu nói cậu thích thanh thuần đáng yêu như tôi, tôi thấy chúng ta rất hợp hay là chúng ta....."

" À ...không..."

" L-Ư-U V-Ũ"

Âm thanh nghiến răng ken két phát ra từ phía sau lưng.

Lưu Vũ chết lặng rồi.

Châu Kha Vũ ánh mắt hung hăng khoanh tay đứng sau lưng, còn có cả Daniel đang dùng ánh mắt " bảo bảo tốn thương"  ở phía sau nhìn cậu.

" A... Ha ..ha. .. Kha Vũ,. Daniel, hai người tới sớm ....haha...."

Hệ thống chết tiệt, đồ vô dụng....

" Ngài không dặn tôi trước mà, huhu... Tôi muốn bỏ nhà đi lần nữa,... Ngài mắng tôi...."

" Hai người là ...." Khuất Duật Cầm ngơ ngác nhìn hai người thân cao có gương mặt giống hệt nhau ở phía sau.

Chả nhẹ là tay 4 chuyện này mị thích à.

" Lưu Vũ, xem ra em được chiều đến muốn lật nóc rồi"

" Kha Vũ à, không phải đâu, anh chỉ sắp xếp xem mắt...."

" Xem mắt?" Daniel tổn thương lần hai

" Còn muốn xem mắt?"

Châu Kha Vũ nhướn máy tức giận, trực tiếp vác người đang ngồi lên vai trong sự chứng kiến của bao nhiêu người rời đi.

Khuất Duật Cầm bị bỏ lại ngơ ngác.

Ủa không phải xem mắt cho cô sao? Sao lại bỏ cô lại.

" Kha Vũ à, anh hiểu lầm rồi, hoàn toàn không như anh nghĩ đâu...."

" Hừ...."

" Daniel cứu em"

" Tiểu Vũ, em hồng hạnh vượt tường"

" Không phải đâu... Vốn là an bài cho Lưu Hạo xem mắt không biết vì sao?"

" Vì sao lại thành em?" Châu Kha Vũ hoàn toàn không tin.

" Ừm là vậy đó"

" Tin em, tôi liền ở dưới"

" Châu Kha Vũ, anh...anh...."

Cạch...

Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ tha vào ghế sau ô tô trong sự chứng kiến của bao người. Daniel rất ý thức mà ngồi vào ghế lái, lái xe rời khỏi.

" Kha Vũ, anh phải tin em...em không biết gì cả....huhu..."

" Hừ, không biết gì? Người đến xem mắt cũng có rồi..."

" Thật sự là oan mà...."

" Em thật sự thiếu đòn mà"

" Anh không được đánh em, đó là bạo lực gia đình"

" Không đánh thì " đâm""

" Đâm?"

Soạt.

" Châu Kha Vũ, đây là trên xe"

" Hôm nay chúng ta "xem mắt" trên xe"

" A ...."

======
Chưa soát lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top