Chương 47: Quả óc chó
Trong lòng của Daniel hiện tại đang cảnh báo nguy cơ hồng hạnh mình mình người ta đào gốc tường.
Hắn đối với Tưởng Nam trước đây có chút tình cảm vấn vương và hoài niệm bây giờ, từ tình cũ phút chốc biến thành tình địch.
" Lưu Vũ, em ăn gan mà lớn sao?"
Daniel ôm Lưu Vũ vào phòng làm việc riêng.
Hắn cực kì không vui khi nghe tin đồn cậu có tình cảm cùng người khác.
" Daniel, thả em xuống"
" Không phải rất giỏi sao?"
"Không có, người ta chỉ đùa thôi"
" Đùa, còn muốn thử với người khác?
" Đó dù sao cũng là mối tình cũ của anh, người khác nào chứ "
" Mối tình cũ cũng không được, không cho phép chạm vào bất cứ ai khác nữa"
"Hư... Biết rồi, lần sau cố gắng"
" Còn lần sau?"
" Không có lần sau, lần tiếp theo thôi"
" Em là đang ghẹo gan anh?"
" Không có mà, người ta đùa thôi... Hề hề..."
Bộp
" Đùa?"
Daniel đánh vào cái vào mông tròn, chau mày không vui.
" Ôi, đau mà..~~~"
Daniel ôm người mếu máo vào lòng, hôn mạnh lên môi châu vào cái mới thở một hơi, xem như bỏ qua.
" Sao người lại lạnh như thế"
Daniel ôm người nhỏ nhắn dù mặc áo len nhưng da thịt ở mặt và tay điều rất lạnh.
" Chắc là sáng nay quên mang tất"
Lưu Vũ ởm ờ, đưa chân lên, cậu mang giày thể theo nhưng không mang tất. Da thịt cổ chân trắng lộ trong không khí.
" Lưu Vũ, em lại dám không mang tất"
Daniel sờ sờ da thịt lộ ra, sau đó đem người ngồi lên bàn làm việc, bản thân nắm lấy hai cổ chân nhỏ tháo giày, đem chân lạnh giấu vào quần áo của hắn để làm ấm.
" Hì hì, sáng nay vội quá quên mất"
Bình thường Daniel hoặc Châu Kha Vũ thường chuẩn bị cho cậu. Nhưng Châu Kha Vũ gần đầy rất bận, cậu lại không muốn đi cùng Daniel nên thường bảo hắn đi trước, bản thân lại ngủ quên đến trễ làm.
Daniel trừng mất nhìn cậu, bóng dáng cao lớn của hắn ngồi trên ghế đã sắp gần bằng người ngồi trên bàn là cậu.
Hắn dùng tay rất tập trung xoa chân cho cậu.
" Daniel, chổ này ấm hơn"
Người ngồi trên bàn nháy mắt, chân nhỏ cố tình kéo áo sơ mi của hắn lên khỏi thắt lưng, luồn vào trong, bàn chân ma sát với cơ bụng ấm nóng.
" Yêu tinh"
Daniel hít sâu, mặc kệ bàn chân đang tác quái ở bụng mình, nắm cằm nhỏ kéo xuống hôn lên môi châu.
Hai cánh môi bị một đôi môi khác ôn nhu ngậm lấy, nhẹ nhàng mút vào hai cái, đầu lưỡi trong chớp mắt xâm lấn khoang miệng. Một cánh tay cường ngạnh ấn giữ sau đầu, Lưu Vũ hừ nhẹ một tiếng nhắm mắt lại, không phản kháng.
Hai người ôm nhau một lúc, liếm mút mà hôn.
Hai chân nghịch ở cơ múi của hắn một lúc liền vô tình chạm vào vật cương cứng ở đũng quần.
Cậu ác ý mà dùng chân trần đặt lên, ma sát với thứ to lớn đang trướng lên.
Daniel nghiến răng, căn lên môi châu một cái, côn thịt bị bàn chân nhỏ chạm vào đã sớm trướng đau.
Hắn luồn tay vào áo người phía trên, xoa xoa eo nhỏ. Nhìn không được dục hoả mà đặt người kia nằm lên bàn, vén áo lên để thuận lợi xoa nắn khuôn ngực nhỏ.
Từ lúc mang thai ngực cậu luôn nhạy cảm, bất cứ khi nào ma sát với vải hoặc chạm nhẹ gì đó đều sẽ trướng đau.
Cậu hừ hừ mũi, hạt đậu nhỏ bị ngậm trong khoang miệng ẩm ướt, hắng dùng lưỡi trêu đùa đỉnh hạt đậu, sau đó lại điên cuồng mút mạnh khiến người phía dưới giật mình kêu lên.
" Ah...ưm....đừng cắn..."
Daniel cắn nhẹ lên hạt đậu, sau đó lại như phát nghiện mà mút mát một lúc.
Theo thói quen hắn lại len lỏi tay vào quần tìm kiếm mông tròn.
Daniel ý thức chợt thanh tỉnh, dừng lại động tác đêm người ghì chặt vào lòng.
"Làm sao vậy?"
Cậu ngơ ngác, không phải đã chuẩn bị ân ái sao.
" hiện tại vẫn chưa được"
Daniel mím môi, ở đây là phòng làm việc vẫn nên tiết chế một chút.
" Hừ, thực sự không muốn sao?"
" Muốn nhưng không được"
" Hoà thượng"
" Tính với em sau"
Dỗ xong một Daniel, Lưu Vũ lại phải dỗ thêm một bình giấm lớn khác là Châu Kha Vũ.
Hắn ta không biết nghe được từ đâu, từ lúc cậu về nhà liên tha người lên sô pha đánh vào mông một trận.
Bộp Bộp Bộp
" Châu Kha Vũ, đau.... Em có phải con nít đâu mà đánh vào mông... Huhu"
" Sao hả, nếu biết em đi làm sẽ quyến rũ người khác như vậy, anh liền dứt khoát nhốt em ở nhà"
" Anh là lưu manh hay sao?"
" Hừ, còn dám mắng anh lưu manh?"
Bộp bộp
" Ah... Đau.... Châu Kha Vũ anh bắt nạt em... Huhu....."
" Nhẹ tay thôi"
Daniel có chút đau lòng muốn đi tới dỗ dành liền bị Châu Kha Vũ trừng mắt, ngoan ngoãn ngồi một bên trông tiểu Bánh Bao.
" Châu Kha Vũ, anh không thương em nữa....huhu...."
" Lưu Tiểu Vũ...anh"
"Vậy mà nói cái gì chăm sóc suốt đời, toàn gạt người, em muốn về nhà... Huhu...."
" Được ... Được rồi... Anh sai rồi, đừng khóc.... Anh thương em nhất ...."
" Anh là đồ lừa đảo, em muốn về nhà.. huhu.."
"Nhà của em ở đây, em muốn về đâu?"
Daniel nhướn mày hỏi, nhà của cậu sớm đã cho người khác thuê.
" Hư... Vậy em ở khách sạn, không thèm ở chung với hai người...hic..."
" Em muốn bỏ Bánh Bao đi sao?"
Daniel ôm bảo bảo mắt lớn mắt nhỏ đáng thương nhìn cậu.
Tiểu bánh bao ngây thơ nhìn cậu, vươn tay nhỏ nhỏ như đồi ôm.
" Hic.... Tóm lại em không muốn ở cùng hai người, em đi tìm Tưởng Na...."
" Tìm ai cơ?"
Châu Kha Vũ tóm eo người lại, hắn cực kì không vui.
" Đâu... Đâu ...có ai.... Em tìm Lưu Hạo...haha..."
" Oa...oa...."
Đột nhiên tiểu Bánh Bao khóc lớn, khóc đến lợi hại.
Daniel vội đặt bé xuống kiểm tra tả, liền nhìn thấy da thịt mủm mỉm đỏ lên trong nháy mắt.
Châu Kha Vũ bước tới kiểm tra.
" Bánh bao làm sao vậy?"
Lưu Vũ lao đến nhìn đứa trẻ còn đang tốt mấy phút trước, bổng dưng khóc lớn còn đỏ người khiến cậu xót xa.
" Đưa đến bệnh viên, thằng bé bị ứng"
Ba người vội vả ôm tiểu bánh bao đến bệnh viện kiểm tra.
Chủ tịch Châu nghe nói cháu nội bị bệnh liền chạy đến, Châu Khả Nhiên và Tống Tiểu Thuần đi cùng.
Kiểm tra một lúc, với sự chăm sóc của bác sĩ thì Tiểu Bánh Bao cũng ngừng khóc, uống sữa liền đi ngủ.
" Bác sĩ, bánh bao bị làm sao?"
Lưu Vũ lo lăng đến loạn ruột gan, túm lấy bác sĩ khoa nhi.
" Thằng bé bị dị ứng với quả óc chó, liều lượng ít nên bây giờ đã tạm ổn"
" Ốc chó, nhưng thằng bé đâu có ăn cái gì liên quan..."
" Bảo mẫu có trộn liều lượng hạt vào sữa và đồ ăn dặm của bánh bao"
"Có lẽ trong đó có ít hạt óc chó"
" Bánh bao không ăn được hạt óc chó?"
Châu Khả Nhiên bổng bắt được vấn đề, Châu Kha Vũ nghe xong trầm tư, còn Daniel vì hai mắt mở to, mím môi muốn cười.
Châu chủ tịch ngơ một lúc, rồi gật gật đầu.
" Hiện tại đã không sao thì chị đưa ba về trước đây, Châu Kha Vũ cố lên, lần sau còn có cơ hội"
Châu Kha Vũ nhếch môi cười, vỗ vai kẻ đang trầm tư ở kia.
" Mọi người làm sao vậy?"
Lưu Vũ ngơ ngác cảm nhận được không khí kì lạ.
Châu Khả Nhiên mím mím môi, muốn nói lại thôi.
" Ấy, không phải chú Daniel cũng dị ứng quả óc chó sao?"
Tống Tiểu Thuần ngây thơ không thấy ai nói chuyện lên tiếng, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ lườm mình, vội vả núp đi.
" Anh dị ứng quả óc chó?"
" Ừm..."
Lưu Vũ ngây một lúc, cậu từng thấy Châu Kha Vũ ăn được quả óc chó, là cậu đút cho hắn ăn, Daniel không ăn được, tiểu bánh bao bị dị ứng.
Ôi vl.
Vậy ra không cần xác nhận ADN, liền biết ba của tiểu Bánh bao là ai rồi.
Trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ xét nghiệm ADN của cậu nhóc, giờ thì hay rồi, một sự kiện liền biết ngay kết quả.
Daniel thì vui như mở cờ.
Châu Kha Vũ mặt xám xịt.
Hắn rõ ràng là cùng lúc, nhưng lại hụt đi vé may mắn.
Không lẽ hắn yếu như lời Lưu Vũ nói là thật, mấy con sâu kia bơi lội lại kém như thế. Khô
Hắn không vui, liền tóm Lưu Vũ đi một góc.
Daniel đương nhiên không chấp nhất, hắn đang vui vẻ thì chiến thắng của mình.
" Kha Vũ anh làm sao vậy?"
" Tiểu Vũ, sinh một đứa nữa"
" Châu Kha Vũ, anh đang giận dỗi sao? Haha"
Lưu Vũ nghĩ lòng tự trọng của tên đại nam nhân này chắc đang bị tổn thương nặng nề.
Cậu và hắn làm tình còn nhiều hơn Daniel, kết quả người quay vào ô mất lượt là hắn.
Châu Kha Vũ ban đầu không để ý tiểu bánh bao là con ai, nhưng một khi biết rồi liền tủi thân.
Hắn hít hít cổ nhỏ, giọng nỉ non.
" Tiểu Vũ, em phải công bằng cả anh và Daniel"
" Ha ha, để xem anh có năng lực đó không"
" Vậy là em đồng ý?"
" Không biết, lở anh yếu thật thì sao?"
" Huhu, Tiểu Vũ, không biết đâu, anh bị tổn thương ...."
" Haha, Châu Kha Vũ, anh cũng có ngày hôm nay"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top