Chương 46: Đi làm

Lưu Vũ xuất viện về nhà sau hai tháng nằm viện.

Tiểu bánh bao cũng đã cứng cáp khoẻ mạnh.

Cậu cũng đã quen dần việc không còn hệ thống bên cạnh.

Hiện tại mọi thứ điều hoàn toàn dựa dẫm  hết Châu Kha Vũ và Daniel.

Ngày thường Lưu Vũ sẽ ở nhà cùng Tiểu Bánh Bao cùng hai bảo mẫu. Buổi tối việc chăm sóc Bánh Bao điều giao cho hai người kia.

Lưu Vũ hoàn toàn không động tay vào bất cứ thì gì, cuộc sống như một ông hoàng, cơm nước rót tận tay, việc nhà không chạm vào.

Việc của cậu chỉ là chơi cùng Bánh Bao, vì là nam đương nhiên Bánh Bao từ lúc ra đời điều uống sữa hộp, nên cậu muốn dành nhiều thời gian bên cạnh để để cậu bé quen hơi cậu.

Thằng nhóc này xem ra là vì thừa hưởng gen trội, cả người mập mạp khoẻ mạnh, ban ngày sung sức chơi đùa, ban đêm uống sữa xong liền nằm ngủ phơi bụng, là đứa trẻ ngoan ngoan.

Ngoại trừ những lúc nó vung tay vung chân, Lưu Vũ nghĩ có khi nào nó lớn lên sẽ trở thành một võ sĩ thi đấu thể thao chuyên nghiệp không, còn nhỏ mà lực đá không tồi ah.

Nhưng sư nghiệp ở nhà trông con của cậu chỉ kéo dài khi bánh bao đủ tháng thứ 8.

Cậu chỉ ở nhà nên căn bản rất buồn chán, liền quyết định cùng Châu Kha Vũ và Daniel thương lượng.

" Kha Vũ,....."

Bước một: mè nheo.

" Hửm, bảo bối..."

Châu Kha Vũ là người có quyền quyết định lớn nhất ( trừ những lúc Lưu Vũ nổi giận), Daniel tính tình dịu dàng nên thường tùy ý. Hắn ôm cậu ngồi vào lòng, mắt vẫn dán vào màn hình laptop chi chít chữ.

" Kha Vũ ah ~~~, Tiểu Bánh Bao nhìn rất khoẻ mạnh ah"

"Nhóc con rất tốt. Làm sao thế?"

" Chuyện là.... Nếu Minh Thần đã tốt, nhà chúng ta cũng có hai bảo mẫu, em cũng không thể ở nhà như thế...."

" Em muốn đi đâu sao? Anh đưa em đi"

" Không có, ..... Chỉ là em muốn đi làm"

" Không được"

Châu Kha Vũ phủ quyết ngay lập tức. Đối với hắn, dù đã qua 8 tháng nhưng cơ thể Lưu Vũ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, bây giờ là gần mùa đông, thời tiết lạnh lẽo, nếu lỡ ra ngoài bị cảm thì sao.

" Kha Vũ ah, ở nhà rất buồn chán"

" Vậy chúng ta đi du lịch..."

" Nhưng du lịch chỉ được một thời gian, em lại phải ở nhà...."

" Tiểu Vũ, cơ thể em còn yếu"

" Anh nói xem bình thường anh và Daniel điều bận rộn, dù không thiếu tiền nhưng em ở nhà cùng bánh bao, nhưng bánh bao lại không hiểu em nói gì, bảo mẫu thì làm việc rất nhiều,... Em ở nhà rất buồn chán"

" Tiểu Vũ..."

" Em hiểu rồi, mấy người cứ đi làm đi, bỏ em ở nhà cũng được...hic"

Cậu học thêm chiêu mới, tủi thân ôm đầu gối, tủi thân hít hít mũi, mất đã sớm ngấn nước.

Châu Kha Vũ câm nín, bộ dạng này củ Lưu Vũ làm hắn không từ chối được.

Hắn im lặng một lát, quyết định thoả thiệp với tiểu tổ tông này.

" Vậy đợi Daniel về, em hỏi ý xem đến công ty Daniel làm việc có được không?"

" Công ty Daniel?"

" Phải, dù sao ở đó có Daniel, vẫn tiện hơn"

" Thật sao?"

So với Châu Kha Vũ, Daniel dễ thoả hiệp hơn, chỉ cần Châu Kha Vũ không ý kiến, Daniel sẽ bị vài lời làm nũng của cậu mà đồng ý.

Đúng như dự đoán, Daniel chỉ mất 10p vì trò làm nũng vô đối mà gật đầu. Còn nhờ người sắp xếp cho cậu một vị trí trợ lý nhỏ, lượng công việc không nhiều.

Lưu Vũ vì thế mà vui vẻ suốt mấy ngày, tung tăng chọn quần áo mà đi làm.

Daniel vốn muốn đích thân đưa cậu đi nhưng lại bị cậu từ chối vì sợ ngay ngày đầu tiên mình bị tẩy chay tập thể vì có quen biết giám đốc của công ty. Cậu tự bắt xe đi đến mặc sự phàn nàn của hai người kia.

Lưu Vũ chọn một cái áo sơ mi trắng thương hiệu bình dân, áo len bên ngoài, quần đen, tóc đặc biệt vuốt lên tỉ mỉ, rất ra dáng nhân viên mới đến.
Vì hình dáng ngoan ngoãn lại hoạt bát, Lưu Vũ nhanh chóng hoà nhập với môi trường công ty.

Thậm chí các vị tỷ tỷ cùng phòng ban phải suýt xoa khen ngợi sự ga lăng nhiệt tình của tiểu trợ lý mới đến ngày đầu tiên.

Ai mà nhìn ra cái vị này đã có hài tử cơ chứ.

Nhưng cái Lưu Vũ không ngờ, chỉ mới buổi sáng đã thoải mái làm quen môi trường làm việc, buổi chiều cậu lại gặp người quen.

Quên mất Tưởng Nam cũng làm việc ở đây.

Cậu ta làm trợ lý ở phòng nhân sự.

Lưu Vũ và Tưởng Nam gặp nhau, ngớ ra vài giây. Sau đó ai náy điều vào vai thiếu niên tươi mát dễ gần, trở thành không khí trong lành trong văn phòng.

Nhưng trong lòng hai người sớm đã vươn nanh múa vuốt âm thầm mắng người kia.

" Lưu Vũ, không ngờ gặp cậu lại đến làm việc ở đây"

Tưởng Nam nghiêng đầu cười hiền hoà.

" Tưởng Tiền bối, sau này chỉ giáo nhiều hơn"

Lưu Vũ híp mắt cười rạng rỡ, ai không biết còn y như thể người mới chân ướt chân ráo gặp được người quen nên mừng rỡ.

" Không dám, bọn họ đồng ý để cậu đến đây sao?"

" Vâng, dù sao cũng phải làm việc nuôi bản thân không thể dựa dẫm vào người khác"

" Vậy sao, cậu vẫn ổn chứ? Dù sao mới xuất viện mà, cơ thể yếu ớt thì vẫn nên ở nhà đúng hơn"

Đừng đến đây làm chướng mắt, Tưởng Nam nghĩ

" Không sao, anh nhìn xem em được chăm sóc kĩ đến độ sắp dư mỡ rồi nè, phải rồi tiền bối, anh cũng nên tìm người chăm sóc cho mình nữa, đừng để bản thân một mình. Chú ý sức khoẻ, anh em nói uống nhiều Trà xanh rất tốt cho sức khoẻ những người cô đơn"

Nhìn xem, dù tôi có yếu cỡ nào thì Daniel và Châu Kha Vũ vẫn chăm sóc tôi tròn ra đấy thôi, mấy người có không?

" Tôi biết rồi, sẽ lưu ý, cảm ơn cậu"

Tưởng Nam nghiến răng, không muốn dây dưa cùng Lưu Vũ, ôm tài liệu đi mất.

Lưu Vũ cười, cúi đầu lễ phép, rất ra dáng đàn em lịch sự.

Nhưng cậu đâu dễ dàng buông tha Tưởng Nam, buổi chiều đó Lưu Vũ được sắp xếp đến phòng nhân sự sắp xếp giấy tờ lại gặp Tưởng Nam.

Cậu cứ như kéo bám dính lấy Tưởng Nam, hỏi đông hỏi tây, nhưng điều là những lúc có người xung quanh.

" Tiền bối,  cái này có đúng không?"

" Tiền bối, phòng marketing hướng nào vậy ạ?"

" Tiền bối, hồ sơ này anh xem giúp em"

" Tiền  bối, em không biết sử dụng máy in, anh giúp em nhé"

" Tiền bối, chổ này em không hiểu, anh có thể nói lại không?"

" Tiền bối, em lại làm sai rồi?"

Tưởng Nam bị gọi tiền bối cả buổi chiều, cậu ta hận không thể xông đến bóp cổ Lưu Vũ.

Chỉ có trưởng phòng nhân sự biết Lưu Vũ được cấp trên sắp xếp trước, nên đối xử rất nhiệt tình.

Thấy Lưu Vũ biết Tưởng Nam, liền trực tiếp an bài để Tưởng Nam hướng dẫn cho cậu công việc và công ty.

Tưởng Nam dù trong lòng ghét cay ghét đắng nhưng vẫn phải cắn răng làm theo.

Cậu nếu không làm theo sẽ làm mất điểm trong công ty. Huống hồ nếu để mọi người biết quan hệ của Daniel và Lưu Vũ, cậu ta càng không cam tâm.

Tưởng Nam chỉ có thể cắn răng chịu đựng việc Lưu Vũ ám hơn một tuần. Cả ngày gọi " Tiền bối" hết cái này đến cái kia, mỗi lần như thế điều đưa cho cậu một chai trà xanh coi như báo đáp.

Trong một tuần đó, Tưởng Nam thật sự bị mất ngủ, bị tiếng gọi " Tiền bối" kia vang vọng trong đầu ong ong, cả tế bào liền nảy sinh chán ghét cực độ.

Cậu ta không chịu nổi nữa, quyết định cùng Lưu Vũ vạch rõ giới hạn, cậu ta thừa biết Lưu Vũ chả ưa gì mình, cái này là cố tình làm phiền.

Tưởng Nam hẹn Lưu Vũ trong phòng lưu trữ hồ sơ hiếm người ra vào.

" Tiền bối, anh hẹn em ra đây có việc gì?"

Lưu Vũ mắt long lanh nhìn cậu, ngây ngô hỏi.

" Cậu khỏi diễn đi,tôi thừa biết cậu chẳng ưa tôi, nên không cần làm bộ làm tịch"

" Tiền bối, anh sao có thể nói em làm bộ làm tịch, hay là vì em luôn làm phiền anh, nếu anh thấy em phiền thì cứ nói ra, em nhờ trưởng phòng tìm người hướng dẫn khác"

Lưu Vũ mắt rưng rưng nhìn Tưởng Nam.

" Cậu đúng là rất phiền, dáng vẻ đáng thương đó của cậu chỉ có tác dụng với Daniel và Châu Kha Vũ, trước mặt tôi liền vô dụng"

Tưởng Nam nghiến răng

" Tiền bối, là anh dùng không hiệu quả với Daniel thôi, đừng có gom chung cả em vào"

" Cậu..."

" Hơn nữa con người em thật thà, cảm xúc dạt dào nên dễ khiến người khác đồng tình, có lẽ là anh dùng chưa đủ cảm xúc nên mới không có tác dụng chăng"

"Quả thật tôi không diễn giỏi hơn cậu, nhưng những thứ khác cậu có gì hơn tôi sao?"

" Tiền bối, em trẻ hơn anh, đẹp hơn anh đó có tính là giỏi không?"

" Cậu... Ai rồi cũng xấu xí đi, cậu có chắc mình sau này không xấu?"

" Cái đó thì chưa chắc, tiền bối xấu đi cũng đừng gom chung với em"

" Lưu Vũ, mồm mép cậu thật đáng sợ. Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi"

Lưu Vũ quay quắt thái độ, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tưởng Nam.

Tưởng Nam giật mình lùi lại, hai người chiều cao xấp xỉ nhau.

Nhưng Lưu Vũ hôm nay vuốt tóc, mang giày độn nên trông có vẽ cao hơn vài phần.

Gương mặt nhỏ sau khi vuốt khóc lên thì A khí hiện rất rõ ràng, khác với bôn dáng thanh lệ xinh đẹp, làm người khác không nhận ra việc có một hài tử.

Lưu Vũ nhếch môi, tiến tới ép sát Tưởng Nam.

Tưởng Nam có chút hoảng sợ, lùi lại bị ép vào góc tường, giật mình.

" Cậu muốn làm gì?"

Lưu Vũ chống một tay lên tường chặn lại, một tay khều cằm Tưởng Nam, nháy mắt quyến rũ.

" Tôi còn nhiều cái giỏi hơn, tiền bối có muốn thử không?"

" C...cậu....muốn làm gì"

Tưởng Nam ngơ ngác không hiểu gì. Sao đột nhiên người này dũng mãnh như thế.

Cạch Rầm. Cánh cửa mở toang.

" Lưu Vũ"

Daniel đứng chiểm chệ ở cửa ra vào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người kia.

Một người đang chống tay lên tường ép sát người đang hoảng sợ mà khụy gối, tay Lưu Vũ đang khều cằm người kia.

Tư thế muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội.

Daniel cả tuần này đã nghe việc Lưu Vũ bám theo Tưởng Nam, thậm chí còn có tin đồn cậu đang theo đuổi tiền bối của mình. Hắn còn không tin, vốn giờ nghĩ trưa muốn tìm Lưu Vũ ôm một chút lại nghe nói hai người đang ở phòng lưu trữ.

Giờ thì hay rồi, tư thế kia, lời nói kia.

Daniel bực mình, tiến tới vác người đang A khí kia ngoài. Bỏ lại Tưởng Nam ngơ ngác ngồi quỵt xuống đất.

" Daniel, thả em ra..."

" Lưu Vũ, em giỏi lắm"

====
Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top