Chương 45: Hệ thống biến mất

" Ca, anh có sở thích uống trà ngắm hoa từ khi nào vậy?"

Lưu Vũ nén cười hỏi Lưu Hạo, nhìn Tưởng Nam xanh mặt rời đi kéo theo Tổng Tiểu Thuần ngơ ngác.

" Em đó, tính cách bình thường không chịu thua ai lại để người khác lăm le cướp người của mình"

" Đã cướp được đâu."

" Còn nói nữa, thôi anh cũng về đây"

" Được, ca cẩn thận nhé"

Lưu Vũ mỉm cười chào anh trai, nhìn Daniel đang tỉ mỉ gọt lê bên cạnh, cậu đưa chai trà xanh Lưu Hạo cầm khi nãy, tủm tỉm cười đưa cho hắn.

" Daniel, uống trà xanh không?"

" Nghịch ngợm"

Daniel gõ nhẹ lên trán nhỏ, hắn sao lại không biết ý của Lưu Hạo, nhưng chỉ đành giả ngơ ở bên cạnh nhìn Lưu Hạo " mời" khách, hắn mà lên tiếng chắc chắn sẽ bị Lưu Hạo cho vào danh sách đen ngay lập tức.

" Haha...."

Lưu Vũ cười đến nội thương, nghĩ lại anh trai mình thẳng nam bao năm, hôm nay đột nhiên lại mắng người đến lợi hại khiến cậu có chút không quen.

Nhưng cười một lúc, Lưu Vũ cảm thấy cơ bụng mình đột nhiên quặn thắt, trên làn da đau đớn như bị dao mổ cắt.

Không phải cậu đã dùng thuốc do hệ thống đưa rồi sao? Từ lúc phẫu thuật đến nay đã được một tuần,vốn dĩ không đau như người sinh mỗ khác, tinh thần chỉ mệt mỏi một chút.

Lưu Vũ đau xoa bụng, âm thầm gọi hệ thống.

Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến kì lạ.

Lưu Vũ kiên trì gọi thêm mấy lần nữa, hệ thống bình thường dù lười biếng vẫn sẽ đáp lại cậu ngay lập tức, nhưng lần này không còn tiếng nói máy móc vang trong đầu cậu nữa.

Lưu Vũ nghi hoặc, không lẽ hệ thống biến mất.

Cơn hoảng loạn trong lòng cậu nổi lên.

Trước giờ điều nhờ vào hệ thống mà cậu tung hoành khắp nơi, sớm đã dựa dẫm quá nhiều vào nó, đột nhiên biến mất không tung tích, làm Lưu Vũ cảm thấy hoảng sợ.

Cơn đau đớn từ vùng bụng lại ập lên.

Không lẽ hệ thống biến mất, tác dụng của thuốc cũng biến mất?

" Hư...."

" Tiểu Vũ, em làm sao vậy?"

Daniel nhận ra người vốn đang cười đến híp mắt đột nhiên co quắp ôm bụng. Hắn lập tức đứng dậy, nhấn nút khẩn cấp gọi y tá.

" Daniel, đau...."

Lưu Vũ ôm bụng đau, hai mắt nhắm nghiền, bám chặt lấy tay Daniel.

" Tiểu Vũ, em đau ở đâu? Đợi một lát, bác sĩ sẽ tới ngây.... Y tá...."

Daniel sốt sắng nắm lấy cậu ôm vào người, hắn chưa từng thấy cậu đau đớn như vậy, dù phẫu thuật xong vẫn rất khoẻ mạnh mà trêu đùa cùng bọn hắn.

" Daniel, đau quá...."

" Tiểu Vũ ngoan, sẽ không sao đâu..."

Bác sĩ cùng y tá chạy tới kịp lúc kiểm tra cho cậu.

Kiểm tra một lúc thì phát hiện vết mỗ ở bụng bị rách, hình như lại đang nghiêm trọng hơn

Bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho Lưu Vũ, sau đó dặn dò cậu không được cử động mạnh hơn.

Lưu Vũ nghiến răng chịu đau, hoá ra đây là cảm giác sau phẫu thuật, một tuần nay cậu nhờ hệ thống mà vô ưu vô lo, không đau đớn, bây giờ hệ thống biến mất, nỗi đau đớn cứ như nhân hai lên.

Daniel nghĩ một tuần vừa rồi không phải rất tốt sao? Không lẽ là do cười mà vết thương nặng thêm? Nhưng cũng không đến nổi đau đớn như thế. Không lẽ mấy ngày nay Lưu Vũ giả vờ ổn để bọn họ không lo lắng, hôm nay không chịu được nữa nên mới phát ra.

Daniel cảm thấy vế sau đúng hơn.

Trong lòng cảm thấy có lỗi muôn phần, đây là do Tiểu Vũ quan tâm đến bọn hắn nên mới giấu diếm, hắn đáng lẽ nên để ý cậu kĩ hơn mới đúng.

Lưu Vũ mà biết Daniel nghĩ cậu giả vờ giấu diếm vết thương chắc sẽ âm thầm tội lỗi một phen. Quả thật là phẫu thuật xong cậu không đau, nhưng thật sự  bây giờ mới đau.

Châu Kha Vũ và Daniel ngày càng lo lắng hơn, bọn họ không dám để tiểu Bánh Bao gần cậu vì sợ thằng nhóc nghịch ngợm phá rối cậu nghĩ ngơi.

Lần đầu tiên bị ăn khổ, Lưu Vũ mệt mỏi nằm trên giường bệnh thêm một tuần.

Sau khi vết thương ở bụng kết vảy, cậu có thể tự đi lại, Lưu Vũ lại phát hiện ra một vấn đề lớn.

Vùng bụng xinh đẹp của cậu giờ có nếp nhăn màu sậm do da bị căng khi mang thai. Lại thêm vết thương kết vảy kia. Hình ảnh trong gương xấu đến không nỡ nhìn. trước đây từng thấy trên mạng những hình ảnh này, nhưng cậu không lo lắng, bây giờ nhìn chúng trên người mình cậu lại cảm thấy sợ hãi cái này sẽ theo mình vĩnh viễn.

Đối với người yêu cái đẹp, những nếp nhăn này chẳng khác gì đâm thẳng vào tim cậu.

Châu Kha Vũ và Daniel vốn muốn chăm sóc thay quần áo cho cậu lại bị cậu từ chối. Thậm chí còn hạn chế bọn họ ôm mình.

Cậu sợ bọn họ nhìn thấy vết thương xấu xí của mình. Cậu lần đầu tiên cảm thấy mặc cảm tự ti như vậy.

Còn Châu Kha Vũ và Daniel bị từ chối đến tủi thân.

Bọn họ không biết mình có chọc giận cậu chổ nào không.

Từ ngày vết thương phát tác, Lưu Vũ rất bài xích người khác đến gần, còn thường ngẩn ngơ trước gương, tâm trạng lại càng tệ hơn, thường xuyên cáu gắt, yêu cầu vô lý.

Châu Kha Vũ nghĩ đến khả năng cậu bị trầm cảm sau sinh. Sợ hãi mà tìm bác sĩ trị liệu tâm lý đến.

Lưu Vũ nhìn bác sĩ tâm lý ngơ ngác, triệt để nổi khùng mà đuổi cả Châu Kha Vũ và bác sĩ ra ngoài.

Tình hình còn căng thẳng hơn lúc trước.

" Tiểu Vũ, em thấy khó chịu ở đâu hay giận anh ở chổ nào, em nói ra có được không?" Châu Kha Vũ nỉ non.

Lưu Vũ nhìn trên người Châu Kha Vũ không còn hiện tên và các thông số, cảm thấy không quen. Phân biệt Châu Kha Vũ và Daniel được là nhờ sự khác nhau cách ăn mặc của hai người.

" Tiểu Vũ, em mệt sao? Hay em muốn làm gì?"

Daniel nhìn Lưu Vũ trở nên kì lạ, đau lòng nắm tay cậu.

Mấy ngày nay Châu Kha Vũ và Daniel lo lắng đến mất ăn mất ngủ, luôn tìm cách để tâm trạng của Lưu Vũ khá hơn

Châu Kha Vũ vốn muốn xoa bụng cho cậu lại bị cậu nắm lại, trừng mắt.

" Không được chạm vào, hai người đi ra ngoài đi, em muốn ngủ một mình"

" Tiểu Vũ, ....."

" Được....."

Lưu Vũ nhìn bọn họ có chút tội nghiệp, nhưng vì mất hệ thống, bản thân lại đang xấu xí nên càng không muốn bọn họ nhìn thấy.

Châu Kha Vũ chưa từ bỏ, dặn dò Daniel bên cạnh Lưu Vũ, bản thân lần nữa đến tìm bác sĩ tâm lý và bác sĩ thai sản lần nữa.

Lúc trở về còn mang thai một túi đầy đồ còn thêm cả mấy chậu hoa.

Hắn tranh thủ lúc Daniel đưa cậu đi thăm tiểu Bánh bao, trang trí lại một lần phòng bệnh.

Trong phòng để những chậu hoa có tác dụng an thần, màu trắng cũng thay đổi thành xanh nước biển, điều thay thành phong cách gần gũi thiên nhiên.

" Anh làm gì vậy?"

Lưu Vũ ngồi trên xe lăn được Daniel đẩy vào phòng, nhìn phòng bệnh lại biến thành phòng riêng.

" Trang trí lại một chút, tâm trạng em cũng thoải mái hơn"

Châu Kha Vũ cười hề hề, đỡ cậu ngồi lên giường bệnh.

" Phải rồi, mấy cái túi này là của chị anh đưa cho em"

Châu Kha Vũ đưa túi cho cậu, bên trong là một số chai lọ có nhãn.

" Cho em?"

" Phải, nghe nói là rất tốt cho người sau khi sinh"

Châu Kha Vũ nháy nháy mắt nói. Hắn còn lôi ra một sấp tạp chí và tranh ảnh bảo cậu xem, coi như giết thời gian, sau đó kéo theo Daniel rời khỏi phòng cho cậu thời gian xem.

Lưu Vũ có niềm yêu thích đối với chăm sóc sắc đẹp, đương nhiên sẽ xem qua các sản phẩm trong túi trước.

Toàn là các loại mỹ phẩm chăm sóc da sau sinh: dưỡng nếp nhăn cấp tốc, dưỡng trắng, trị sẹo, làm mờ nếp nhắn....

Toàn là đồ cao cấp.

Lưu Vũ lại nhìn đến đống tạp trí và ảnh Châu Kha Vũ đưa tới.

Phương pháp chăm sóc da sau sinh.

Phương pháp làm giảm nếp nhăn, vết rạn nứt.

Phương pháp giảm stress.

.......

Còn có một đống ảnh những hình ảnh những người sau khi sinh co  bị phì cân, da đen, vết rạn trong còn lớn của cậu. Và hình ảnh sau khi họ thành công.

Lưu Vũ mím mím môi. Lại nhìn tới đống hoa quả và quần áo Daniel đã xếp sẵn cho cậu, lại nhìn mấy chậu hoa.

Hiện tại không có hệ thống, Lưu Vũ không biết chỉ số yêu thích của bọn họ như thế nào.

Lưu Vũ biết tuần vừa rồi việc mất đi hệ thống làm tinh thần bị sốc, hành vi quá đáng ngang ngược với Châu Kha Vũ và Daniel.

Cậu là người luôn sợ hãi việc bị phản bội. Luôn dùng hệ thống để đo lường tình cảm của người khác.

Lưu Vũ luôn phòng bị một ngày bản thân mình bị hai người kia vứt bỏ. Vẫn tự tạo cho mình một hàng rào chắc chắn, đến khi rời đi vẫn có thể ưỡn ngực kiêu ngạo.

Nhưng mà hiện tại không có hệ thống đo lường, sao cậu lại cảm nhận được tình yêu của bọn họ nhiều đến nỗi cậu không chứa được.

Loại tình cảm này ấm áp đến kì lạ.

Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy tủi thân.

Liền ôm mặt bật khóc.

" Tiểu Vũ, em làm sao vậy, sao lại khóc? Đau ở chổ nào?"

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng khóc lớn liền chạy vào. Hắn thực sợ hãi cậu xẩy ra chuyện.

Daniel cũng vội vả gọi bác sĩ, chạy đến ôm lấy cậu.

" Điều tại hai người"

Lưu Vũ đánh vào ngực của Châu Kha Vũ, vừa khóc vừa nói.

Là tại hai người hại cậu thảm như vậy.
Ban đầu chỉ vì nhu cầu và lợi ích. Bây giờ đến lòng tự trọng trong tình yêu cũng không còn.

Lòng kiêu ngạo của bản thân từng bước sụp đỗ.

Sự tham lam ích kỷ muốn bọn họ ở bên cạnh hình thành từ bao giờ.

=====

Chưa soát lỗi chính tả

====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top