Chương 44: Trà xanh

Sau cuộc nói chuyện kia, thái độ Lưu Hạo quay về trang thái hoà nhã lễ độ khác với bộ dáng hùng hổ ban đầu kia .

Nhìn Châu Kha Vũ và Daniel ngày càng thuận mắt.

Hôm nay Minh Thần được ôm tới bên cạnh Lưu Vũ.

Đứa trẻ này tròn trịa mập mạp, mắt mở to nhìn cậu, miệng chu lên lâu lâu lại thổi bong bóng.

Lưu Vũ nhìn cục thịt một lúc nghi hoặc hỏi Châu Kha Vũ.

" Kha Vũ, sao hài tử lại xấu như vậy?"

Cậu sờ sờ cục thịt nhỏ toàn thịt, da vẻ dù đã trắng lên nhưng mập mạp làm che đi gen di truyền vốn có.

Hơn nữa Lưu Vũ trước giờ không có duyên với trẻ con. Theo thẩm mĩ của cậu, tiểu bánh bao này chả thừa kế sự xinh đẹp của cậu tí nào

" Tiểu Vũ, trẻ con bây giờ điều giống nhau, đợi khi lớn sẽ thay đổi"

Châu Kha Vũ muốn cười nhưng để cho cậu mặt mũi mà nén đi, nhéo nhéo mũi cái người chê con của chính mình xấu.

" Vậy sao?"

Lưu Vũ nghi ngờ nhìn hắn.

" Tiểu Bánh Bao, lớn lên con không được xấu đâu đó, con mà xấu ta sẽ đổ thừa là bế nhầm con của người khác"

Cậu chọt chọt má phúng phính, thái độ rất nghiêm túc.

Lưu Hạo cạn lời. Xấu hay đẹp có thể quyết định được sao?

Quả nhiên em trai hắn vẫn chưa sẳn sàng lập gia đình.

Tính tình trẻ con lại ham cái đẹp như thế sao Châu Kha Vũ và Daniel có thể chịu nổi.

Hắn không hi vọng đến một lúc nào đó bọn họ không chịu nổi nữa mà đá Lưu Vũ đi.

Ba châu và Châu Khả Nhiên vẫn thường lui tới thăm cậu và Châu Minh Thần. Xem ra họ rất hài lòng đứa cháu này.

Nhưng cũng không cần nhất quyết phải đem theo cả Tống Tiểu Thuần và Tưởng Nam.

Tống Tiểu Thuần thì không nói. Nhưng Tưởng Nam lấy thân phận gì tới đây thường xuyên, cậu ta vẫn tính bơ mà thường đến. Thậm chí còn rất ra dáng bảo mẫu thay tả, pha sữa cho thằng nhóc kia.

" Lưu Vũ, cậu đã tốt hơn chưa?"

Hôm nay Tưởng Nam lại đến, tất nhiên là cùng Tống Tiểu Thuần, còn mang theo một giỏ trái cây và đồ chơi.

" Vẫn khoẻ, cảm ơn cậu đã đến thăm"

Lưu Vũ vừa được Daniel hầu hạ ăn cơm trưa. Cậu nghiêng đầu mỉm cười.

Canh cũng thật đúng, đến toàn những lúc Daniel có ở đây.

Tưởng Nam cũng nghiêng đầu mỉm cười, hai người chính là bày ra tư thế hoà ái dễ gần nhất nhưng bên trong đã sớm nghiến răng nghiến lợi.

" Chú Daniel, Lưu tiên sinh" Tổng Tiểu Thuần không thích Lưu Vũ, nhưng lại tương đối thích Châu Minh Thần, không nói nhiều liền sáp lên Châu Minh Thần đã ăn no nằm phơi bụng ở giường kế bên.

" Daniel, anh cũng ở đây sao?"

Tưởng Nam dịu dàng nói.

" Ừm..."

" Anh vất vả rồi, phải chăm sóc cho cả Lưu Vũ tiên sinh và Thần nhi, nhớ phải giừ gìn sức khoẻ, dù sao thời tuyết cũng chuyển lạnh rồi."

" Ừm"

" Phải rồi em đem trái cây đến, không biết Lưu Vũ tiên sinh thích ăn gì, nên em chỉ đem đến lê mà anh thích, lê cũng rất tốt cho sức khoẻ của người bệnh"

Ồ, Lưu Vũ xoa xoa tai, thăm bệnh nhưng lại mua cái người khác thích, tốt sức khoẻ cái rắm.

Lưu Hạo cũng từ trong nhà vệ sinh bên trong bước ra đúng lúc nghe thấy.

" Tiểu Vũ, anh ngửi thấy mùi kì lạ"

" Mùi gì?"

" Mùi trà xanh ẩm mốc"

" Khụ...."

Lưu Vũ sặc một cái, anh trai cứng nhắc của mình bắt đầu theo xu hướng rồi sao, còn biết cả trà xanh.

" Khụ.."

" Ôi, Tiểu Vũ em bị ho sao?"

" Tiểu Vũ, không sao chứ"

Daniel quay quắt đưa nước cho cậu.

" Chắc là thời tuyết chuyển lạnh, chắc là bị ho rồi"

Lưu Hạo sờ cằm suy tư.

" Đúng lúc có lê này, nhờ người làm lê hấp đường phèn cho tiểu Vũ đi

" Vị tiên sinh này đúng là tiên đoán như thần, biết Tiểu Vũ nhà chúng tôi cổ họng không tốt liền đem lê đến, quả thật là người tốt"

Lưu Hạo cầm mấy trái lê chà chà trong lòng bàn tay, sau đó mạnh tay mà ngắt cuống lê còn sót, tay còn lại đang cầm dao gọt trái cây, không biết vì dùng lực lớn mà trái lê bị vỡ nát.

" Ôi xin lỗi, tôi vô ý quá, cảm thấy lên này vỏ có chút dày, lại đầy bụi nên chà một chút, ai ngờ nó lại yếu như thế, làm hỏng trái cây cậu mang đến"

"Không sao, vô ý thôi"

Đây không phải mắng Tưởng Nam mặt dày lại đầy bụi sao. Tưởng Nam mặt lúc xanh lúc trắng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

" Phải rồi cậu mau ngồi xuống ai lại để khách đến thăm lại đứng như thế, có phải hai đứa nó bận rộn ân ân ái ái nên bỏ quên cậu đúng không?"

" Không...."

" Ầy, tôi biết mà, tính tình Daniel chậm nhiệt nhưng xem tiểu Vũ là nhất, có tiểu Vũ ở đây nó liền quên đi mọi người xung quanh, cậu cũng đừng trách..."

" Không sao, tôi...."

" Cậu là bạn của Daniel sao?"

" Vâng,  tôi và Daniel là bạn cấp 3 tới giờ, chúng tôi rất..."

" Quàu, bạn tận cấp 3 cơ, tới giờ hai người vẫn là bạn thì đáng nể thật, không tiến không lùi, trời sinh chỉ có thể là bạn mà"

"........"

" Bạn của Daniel cũng như là bạn của Tiểu Vũ, tôi sẽ tiếp đãi khách như cậu thật tốt, do Lưu Vũ sức khoẻ còn yếu không tiếp cậu được, người anh trai này sẽ thay thế"

" Anh không cần khách sáo, tôi đã đến đây rất nhiều lần"

" Vậy sao, xem ra cậu thật có lòng với tiểu Vũ nhà chúng tôi, người ngoài không biết còn tưởng cậu có ý với tiểu Vũ đấy....haha"

"........"

"Phải rồi muốn uống gì không?"

" Không cần, tôi..."

" Uống trà xanh nhé, tôi có một chậu hoa sen trắng, vừa uống trà vừa ngắm hoa trong thời tiết này rất hợp, cũng có thể trị bệnh tinh thần"

"........"

" Trà xanh cũng rất tốt cho da, da dẻ mịn màng, giảm độ bì trên da, hoa sen làm thanh thản tâm hồn, bài trừ tạp niệm, cậu có muốn thử không?"

"....Được..."

Lưu Hạo thao thao bất tuyệt không hề cho Tưởng Nam cơ hội nói.

Mọi lời nói liền đâm một nhát vào gương mặt đang dần cứng đờ kia.

Lưu Vũ nhịn cười đến đỏ mặt, anh trai cậu lại có ngày phô diễn trà đạo như thế.

Daniel đúng là chậm nhiệt, chỉ nhìn thấy cậu ho đến đỏ mặt, sốt sắng đến muốn tìm bác sĩ.

" Khụ...khụ...."

" Tiểu Vũ, em không sao chứ? Anh gọi bác sĩ..."

" Không sao... Daniel đừng lo em chỉ ho....khụ.. một lát liền không sao.."

" Tiểu Vũ..."

" Daniel, hôn một cái liền không sao"

Lưu Vũ chu môi, mắt lấp lánh nhìn hắn.

" Tiểu tinh nghịch"

Daniel sủng nịnh, hôn nhẹ lên môi châu. Sau đó hôn lên mũi và mắt, nụ hôn lướt qua nhưng tràn đầy tình yêu.

Lưu Vũ chỉ chỉ tay vào môi, ý chỉ một lần nữa. Daniel liền ôm đầu nhỏ, hạ môi xuống hôn mạnh một cái.

" Hết ho rồi..."

" Ngoan...."

Daniel tự nhiên mà ôm người trên giường hít hà mùi thơm, Lưu Hạo vẫn còn đang giảng dạy trà đạo, Tống Tiểu Thuần đang chơi với Châu Minh Thần bên cạnh không để ý tới.

Bát cơm chó này tự động được chuyển tới người đang xoay mặt đối diện giường bệnh - Tưởng Nam.

Lưu Vũ nhìn thấy cậu ta đang ôm nắm tay, xem ra còn chịu đựng khá tốt.

" Phải rồi, Tưởng tiên sinh, Giang Lâm vẫn ổn chứ"

Lưu Vũ nheo mắt nhìn cậu ta.

Daniel sau khi nghe đến tên người từng chiếm giữ danh phận người yêu của Lưu Vũ, bản năng chiếm hữu nổi lên, tay choàng qua eo nhỏ khẳng định chủ quyền.

" Anh họ... Vẫn tốt... Anh ấy gửi lời hỏi thăm cậu"

" Vậy sao, xem ra anh ấy với Tôn Việt đang rất tốt"

" Phải, rất tốt ...."

" Đúng rồi, lần đó cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu lần đó gợi ý cho Giang Lâm đến trại tình nguyện, nếu không nhờ anh ấy giúp tôi, tôi đã đi lạc không thể trở về rồi"

" Tôi.... Vậy sao"

Tưởng Nam trong lòng rơi lộp bộp, làm sao Lưu Vũ biết cậu ta gợi ý cho Giang Lâm đến trại tình nguyện để hai người quen biết nhau, thâm chí cậu đã thông qua hệ thống tìm hiểu sở thích của Lưu Vũ, nên Giang Lâm mới chinh phục được người.

Nếu Daniel biết việc cậu thao túng đằng sau việc cậu ta cố tình kích thích hắn chủ động rời đi khi đó, còn cả việc của hai mẹ con Tôn lão sư, Trang Tình, tình huống sẽ nghiêm trọng.

Lưu Vũ đã biết được cái gì, cậu ta không biết.

Nhưng Lưu Vũ đang cảnh cáo Tưởng Nam.

=====
Chưa soát lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top