Chương 37: Quá trình
Lưu Vũ ở nhà Châu Kha Vũ hơn một tuần.
Thai nhi đang ở tuần thứ 3.
Ngoài trừ lần nôn khan do bị Daniel vác lần trước, cậu chẳng có biểu hiện gì quá nặng.
Nhưng chứng tham ăn lại nổi lên, Lưu Vũ mua rất nhiều đồ ăn vặt, số lượng ăn một ngày cũng rất nhiều.
Trước đây chỉ có 2 3 bữa một ngày, bây giờ liền 6 7 lần ăn, chưa tính số lần ăn vặt.
Có những đêm cậu lên cơn thèm ăn vịt quay, Daniel đã phải chạy ra ngoài mà tìm mua cho cậu.
Châu Kha Vũ từ lần bị mắng, chỉ có thế canh chừng mỗi lần cậu ăn xong thứ gì, liền mua thứ khác cho cậu ăn để cân bằng dinh dưỡng.
Buổi tối bọn họ ngủ trên cùng một chiếc giường, vì sợ bọn họ động sẽ trúng cậu nên Châu Kha Vũ đã mua mấy cái gối ôm chuyên dùng cho thai phụ để chắn lưng và bụng.
Bụng nhỏ vẫn còn rất phẳng phiu khiến Lưu Vũ không có cảm giác mình mang thai.
Việc ăn nhiều nhưng không lên cân, cậu cảm thấy thai nhi đang hút mỡ thừa giúp cậu, nên ăn uống càng hăng hơn.
Nhưng Lưu Vũ có một thói quen chính là ở nhà liền không mặc quần chỉ mặc áo phông dài tới đùi, đi chân trần.
Trước đây Châu Kha Vũ và Daniel nhìn thấy cậu như thế chắc chắn sẽ không ngần ngại nổi lên ham muốn đè cậu lại.
Nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có thể ngắm không thể chạm vào. Giờ đây cậu ăn mặc như thế chính là cực hình với bọn họ.
Lưu Vũ mang thai tới tuần thứ tư thì bắt đầu nôn nghén.
Biểu hiện chán ăn xuất hiện, Lưu Vũ dù ăn gì những cũng nôn nghén dữ dỗi.
Daniel nhìn thấy Lưu Vũ khổ sở chỉ có thể ở nhà trông chừng cậu, lại thuê thêm hộ lý thai sản trông nôm cậu mỗi khi bọn họ vắng nhà.
Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ không ăn gì, chỉ có thể tiêm dinh dưỡng cho cậu. Nhưng đây cũng không phải biện pháp lâu dài.
Khi hắn đang vò đầu bứt tóc suốt một tuần vì Lưu Vũ nôn nghén.
Thì chỉ tới tuần thứ 5, cậu lại nhưng không có gì mà tiếp tục ăn uống, biểu hiện nôn nghén như chưa từng xảy ra.
Hắn không biết Lưu Vũ vốn muốn dùng điểm để đổi mấy thứ nhưng giờ liền phải đổi lấy thuốc giảm nôn nghén cho thai phụ và một số loại bổ trợ khi sinh.
Lưu Vũ trở về bình thường khiến Daniel và Châu Kha Vũ thở phào một hơi.
Bọn họ cũng an tâm để cậu ở nhà với hộ lý một ngày để xử lý công việc.
Khi Châu Kha Vũ trở về liền thấy Lưu Vũ đang mặc áo phông rộng, tay ôm một rổ ô mai đào, hai chân trần để lên bàn, bộ dáng rất thong dong.
" Tiểu Vũ"
Châu Kha Vũ đi đến hôn lên trán nhỏ, ngồi cạnh xem cậu ăn.
" Ăn không? Rất ngon"
Lưu Vũ đưa rổ nhỏ ô mai đào mình đang cầm Châu Kha Vũ, má nhỏ phồng lên cắt từng chút ô mai chua ngọt. Tay còn lại đút lên miệng Châu Kha Vũ.
" Ô mai em mua sao?"
Châu Kha Vũ nhìn tiểu ham ăn đáng yêu, tay xoa xoa tóc mây, miệng há ra để cậu đút, ô mai chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng. Nhưng Hắn nhớ hôm qua có mua trái cây và đồ ăn vặt cho Lưu Vũ, nhưng không có mua ô mai.
" Ô mai này học muội hàng xóm anh mang qua, cô ấy còn mang cả rượu đào nói là đặc sản ở quê"
" Ực...."
Châu Kha Vũ cảm thấy ô mai này từ chua sang đắng. Lưu Vũ đang tính nợ đào hoa với hắn.
" Ăn ngon không?"
Lưu Vũ ăn thêm một miếng, ánh mắt gian xảo nhìn Châu Kha Vũ.
Hắn chột dạ chớp mắt nhìn cậu. Học muội hàng xóm kia là bạn gái cũ của hắn rất lâu lâu về trước, bọn họ vì sao quen, vì sao chia tay hắn cũng chả nhớ, chỉ là người kia vô tình chuyển đến cùng tầng, nên thành ra bọn họ là hàng xóm.
" Không, hơi chua"
Châu Kha Vũ xoa xoa mũi, cái liếc của Lưu Vũ khiến hắn rùng mình.
" Vậy sao, em cảm thấy rất ngon"
Lưu Vũ nhai nhai, híp mắt. Bạn gái cũ khi không lại mang đồ ăn và rượu qua, còn ăn mặc đồ ngủ rất tùy ý.
Cậu ở đây một thời gian không ra ngoài, đèn trong nhà luôn sáng thu hút ong bướm.
" Ăn nhiều một chút, có muốn ăn gì nữa không?"
" Muốn uống rượu đào"
" Không được, uống nước ép đào có được không?"
" Anh thích đào sao?"
" Không thích"
" Vậy vì sao lại nước ép đào?"
Lưu Vũ nghĩ đến vị học muội kia ngang nhiên mặc áo hai dây đến trước cửa, " đào" kia đúng là đầy đặn, thảo nào lại là bạn gái cũ của Châu Kha Vũ.
" Không có, em muốn uống cái gì? Anh không thích đào"
Châu Kha Vũ đổ mồ hôi.
" Uống rượu đào"
" Tiểu Vũ ngoan, hiện tại em không được uống rượu, đổi thành nước ép cam hay xoài có được không?"
" À anh thích cam hoặc xoài ư?"
Lưu Vũ nhìn lại nơi phẳng lì của mì, bỉu môi.
Châu Kha Vũ đỡ trán, người mang thai trở nên mẫn cảm đến vô lý thế này sao.
" Tiểu Vũ, cam hay xoài điều không xinh đẹp bằng em"
" Anh đang so sánh em như trái cây đó sao?"
" Không có mà ~~"
" Tiểu Vũ của chúng ta xinh đẹp nhất, ai cũng không thể sánh bằng"
Lưu Vũ híp mắt im lặng xem như tạm chấp nhận lời xua nịnh này. Cậu ăn một lúc lại thấy không ngon nữa liền ngừng tay.
" Sao vậy?"
Châu Kha Vũ thấy cậu còn đang ăn ngon bổng ngừng tay, ánh mắt nghi hoặc.
" Không đủ chua"
" Em muốn ăn chua sao?"
" Ừm, cái loại chua nhất ấy"
" Đợi một chút, anh bảo Daniel mua cho em, sắp về rồi"
" Ừm,..."
" Còn muốn ăn gì nữa không?"
" Ăn đào"
" Thôi mà, anh sai rồi"
" Hừ ,... 1 kg quả đào tươi"
" Tuân lệnh"
Daniel trở về liền nhìn thấy Lưu Vũ đang được Châu Kha Vũ ôm trong lòng, trên tay còn cầm một rỗ ô mai nhỏ.
Hắn đi đến bếp gọt sẵn đào và đổ ô mai ra đĩa nhựa nhỏ mang đến cho cậu.
Lưu Vũ nhìn ô mai liền thử.
" Có ngon không?"
" Ừm.."
Cậu đút cho hắn ô mai hắn vừa mua
Daniel ăn xong liền nhăn mày, ô mai này chua quá. Nhưng Lưu Vũ ăn ngon là được.
Nhưng Lưu Vũ ăn một miếng sắc mặt liền thay đổi.
Daniel thấy thế liền lo lắng
" Sao vậy?"
" ........Anh vừa gặp ai à?"
Lưu Vũ ngửi được mùi nước hoa nồng trên người Daniel, khác với loại hắn đang sử dụng, Châu Kha Vũ là mùi khác, cậu thì không sử dụng nước hoa.
Daniel bị hỏi có chút lúng túng, quả thật hắn vừa gặp Tưởng Nam, cậu ta vừa mới xin làm trợ lý ở công ty hắn, vì niệm tình cũ nên Daniel đã nhận cậu ta vào, hai người trước khi về có đứng nói chuyện một lúc.
Daniel không ngờ Lưu Vũ mang thai liền nhạy cảm.
" Vừa gặp Tưởng Nam"
" Vậy sao?"
" Mùi rất nồng, anh đi thay quần áo đi"
Lưu Vũ bày ra vẻ mặt chán ghét làm Daniel tủi thân, phải lủi thủi đi thay quần áo.
Châu Kha Vũ thấy vậy liền hả hê không phải một mình hắn bị Lưu Vũ ghim nữa.
" Châu học trưởng, mời ăn đào"
Lưu Vũ ghim một miếng đào đến miệng Châu Kha Vũ mỉm cười. Bắt chước y chang điệu bộ hồi nãy của bạn gái cũ Châu Kha Vũ.
" Haha... "
====
" Chủ nhân, Tưởng Nam đã xin làm trợ lý ở công ty Daniel"
" Gì cơ ?"
Dạo gần đây cậu mang thai nên quên mất vị bạch liên hoa kia.
" Chủ nhân, Tưởng Nam thậm chí đã dọn đến sống đối diện nhà của Daniel"
" Sao ngươi không báo lại cho ta?"
" Ngài có thời gian để nghe tôi báo sao?"
Lưu Vũ đã quá bận rộn nên quên mất hỏi thăm tình hình của Tưởng Nam.
Xem ra cậu ta là muốn mưa dầm thấm lâu.
Nhưng Lưu Vũ còn chưa chơi chán.
Thay vì buồn chán ở nhà, chi bằng kiếm chút niềm vui khi mang thai vậy.
=====
" Tiểu Vũ em muốn những thứ này để làm gì?"
Daniel nghi hoặc nhìn tờ danh sách dài mà Lưu Vũ đưa cho hắn. Toàn là thịt cá và rau sống.
" Tự nấu ăn "
Lưu Vũ chóp mắt vô tội như hắn.
" Em nấu ăn?"
" Ừm"
Daniel chưa từng thấy Lưu Vũ nấu ăn, biết rằng cậu đang mang thai buồn chán những vẫn có chút lo lắng cậu cực khổ.
Nhưng hắn lại mong chờ.
Kết quả cho sự mong chờ đó là nhà bếp bị Lưu Vũ phá cho hành đống lộn xộn, nồi canh cháy khét đến chuông báo cháy vang vọng, hệ thống chữa cháy tự bật làm ướt nhà bếp tràn ra phòng khách, bây giờ y như có lũ vừa mới quét qua. Lưu Vũ còn làm vỡ toang nguyên dàn chén sứ trưng bày. Chiếc tủ ngã làm ngã theo một loạt các vật dụng khác.
Châu Kha Vũ được thông báo liền chạy về, thấy Lưu Vũ vẫn an toàn ngồi trong lòng Daniel để hắn lao khô chân.
Nhìn nhà mình trở thành đống hỗn loạn gần giống với lúc Lưu Vũ đập đồ khi mới biết tin mang thai. Châu Kha Vũ kiểm tra cho cậu xong, bất đắc dĩ thở dài.
" Tiểu Vũ, lần trước anh nói cho em đập giờ em đập thật à".
" Người ta không cố ý đâu... Chỉ xảy ra sơ sót nhỏ xíu thôi"
Lưu Vũ tự biết mình gây ra lỗi lớn, nên rất ngoan ngoãn mà ôm nép vào lòng Daniel tránh né.
" Tiểu Vũ, sau này em bị cấm nấu ăn ở bếp bất kì hình thức nào"
" Ở chổ khác vẫn được sao?"
" Hử"
Châu Kha Vũ nhướn mày làm cậu rụt cổ lại.
" Không nấu nữa"
" Không được động vào bếp nữa, lở như em bị thương thì sao?"
" Biết rồi"
" Tạm thời chúng ta đến nhà của anh"
Daniel sau khi chứng kiến mức độ phá hoại của Lưu Vũ, hắn lặng lẽ nhờ người thay nội thất, chọn những vật làm bằng gỗ hoặc nhựa trong bếp, phòng trừ trường hợp cậu lại muốn ném đồ, để những vật bình thường có thể gây nguy hiểm ngược lại.
Lưu Vũ cứ thế lần nữa dọn đến nhà mới.
Lần này còn rất kêu ngạo mà để Daniel ôm vào nhà, cả đi cũng lười.
Châu Kha Vũ tất nhiên cũng dọn đồ đi theo nhưng đi sau. Hắn chỉ đành thuê người dọn dẹp và sửa sàng lại căn hộ.
Đúng lúc Lưu Vũ đang rất nghênh ngang mà dọn tới nhà mới lại bắt gặp Tưởng Nam đang mở cửa phòng. Cậu ta nghe thấy tiếng nên tưởng Daniel trở về, muốn mang đồ ăn sang cho hắn.
Lại nhìn thấy Lưu Vũ đang mặc đồ rộng đứng ở cửa, còn Daniel thì khiên một số thùng giấy vào nhà.
" Daniel... Anh dâu ...n.... Lưu Vũ tiên sinh"
Tưởng Nam nhìn hành lý kia, hồi chuông báo động vang lên.
" Tưởng Nam" Lưu Vũ gật đầu mỉm cười chào hỏi.
" Sao cậu lại ở đây"
Tưởng Nam đi tới cố gắng nở ra nụ cười hiền hoà
" Tôi chuyển đến đây sống"
" Sống?... Cùng ai cơ?"
" Cùng Daniel à..."
" Cậu... "
Tưởng Nam nhìn nụ cười của Lưu Vũ vô cùng chói mắt, Daniel sống lãnh đạm nhiều năm, cả cậu cũng chưa từng bước vào nhà hắn quá lâu, vậy mà Lưu Vũ lại trực tiếp chuyển vào.
" Cậu và Daniel hẹn hò"
Tưởng Nam bàng hoàng xác nhận.
" Không hẹn hò"
Lưu Vũ nghe thấy tiếng thở phào của cậu ta, bụng ưỡn lên, tay chống hông.
" Bọn họ không yên tâm để ba con tôi một mình nên tôi mới đến đây, sau này nhờ Tưởng tiên sinh chiếu cố nhiều thêm"
Tưởng Nam như sét đánh ngang tai, nhìn tư thế của Lưu Vũ chính là đang mang thai. Cậu ta thất thố muốn túm lấy Lưu Vũ giáng một cú tát, nhưng nhìn bụng nhỏ kia cậu lại không dám.
" Là của Daniel ?"
" Không biết"
" Cậu không biết của ai?"
Không biết của ai nhưng vì sao lại dọn đến đây với Daniel.
" Ừm, của Châu Kha Vũ hoặc là Daniel, dù sao bọn họ cũng không để ý ba của đứa trẻ là ai"
" Cậu...."
" Tưởng tiên sinh, chúng ta là hàng xóm, sau này nhớ chiếu cố nhau nhiều nhé"
=== Chưa soát lỗi chính tả
Chương cuối ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top