Chương 36: Nổi điên

" HỆ THỐNG CHẾT TIỆT, KHÔNG PHẢI ĐÃ MUA THUỐC TRÁNH THAI SAO?"

Hệ thống bị chủ nhân gào lên uất ức.

" Chủ nhân, tôi đã nhắc nhở ngài thuốc tránh thai cũng có tỉ lệ ngoài ý muốn, hơn nữa ba người làm nhiều thứ thế không dính mới lạ"

Hệ thống nói xong lủi mất.

Bỏ lại Lưu Vũ cầm tới giấy xét nghiệp hoang mang.

Hôm đó là ngày cuối, cậu còn rất đắc ý nên chủ động câu dẫu, ba người thậm chí làm cả ngày.

Hai người kia là anh em sinh đôi cùng trứng.

Bọn lại cùng quan hệ một ngày. Bụng nhỏ thường bị tinh dịch bắn trộn lẫn.

Cậu còn không biết bố đứa bé là ai.

Chết tiệt.

Hôm đó mình không nên quá đắc ý.

Nếu không thì bây giờ đâu có trúng thưởng.

Làm sao đây.

Lưu Vũ chưa từng nghĩ tới đứa trẻ của mình, bây giờ cậu vẫn còn trẻ vẫn còn muốn chơi thêm vài năm.

Cậu là con trai, tuy có ở vị trí thấp nhưng việc mang thai giống như giấc mộng xa vời.

Hơn nữa nghe nói có con liền ảnh hưởng tới gương nặt và vóc dáng. Sau khi sinh liền trở nên xấu xí và trí nhớ kém

Lưu Vũ không muốn bản thân mình xấu đi.

Nhưng có hài tử cậu lại không suy nghĩ đến việc bỏ đi.

Không được, bây giờ phải ra nước ngoài, cậu cần người thân mình ở bên cạnh tham khảo ý kiến.

Lưu Vũ chạy về nhà, gom hết đồ đạc ném vội vào vali, cầm theo giấy tờ rồi rơi đi.

Nhưng hộ chiếu của cậu đã bị Châu Kha Vũ tịch thu vẫn chưa trả, hắn nhanh tay giấu đi sợ cậu lần nữa rời đi.

Nhưng Lưu Vũ hiện tại làm sao dám gặp Châu Kha Vũ, cậu bất chấp mà gọi điện thoại cho bên đưa người ra nước ngoài trái phép.

Không may thay, cảnh cậu vội vả kéo vali chạy xuống bị Daniel nhìn thấy. Hắn vốn muốn chạy đến thăm cậu lại bắt gặp cảnh người hớt ha hớt hải cầm vali khoá cửa nhà chạy đi

Daniel đương nhiên mặc định rằng Lưu Vũ bỏ trốn lần nữa.

Hắn tức giận vác cậu lên vai, giành lấy vali mà mang  cậu vào nhà lần nữa.

" Á....Daniel... Mau bỏ xuống"

" Em lại định đi nữa?"

" Mau bỏ xuống"

Lưu Vũ vùng vẫy điên cuồng, bụng nhỏ đè lên vai hơi đau, lại thêm bị vác lên cao có chút chóng mặt.

Rầm.

Phịch....

Lưu Vũ bị ném lại sô pha, cả người choáng váng, bụng bị cấn đau.

" Ah...."

" Tiểu Vũ, em lại muốn đi"

Daniel nằm lên người nhỏ, gương mặt lãnh đảm ẩn ẩn tức giận, gân nổi lên biểu thị chủ nhân của nó đang kiềm chế.

" Tránh ra, em phải đi"

" Em muốn đi đâu"

" Về nhà"

" Lưu Vũ, em thực sự muốn về nhà sao?"

Daniel đau lòng, Lưu Vũ không hề coi ở đây là nhà của cậu.

" Phải"

" Nếu em giận vì bọn anh đã giữ em, bây giờ em đánh hay mắng cũng được, đừng đi có được không?"

Daniel có chút không kiềm chế được, túm chặt vai của Lưu Vũ.

" Bỏ ra... Đau...."

" Tiểu Vũ, đừng đi..."

" Mau buông ra"

Lưu Vũ vùng quẫy muốn thoát khỏi vòng tay Daniel.

Người bị bọn họ giam lại chính là câu bây giờ hắn lại bày ra gương mặt người có lỗi là cậu.

Lưu Vũ đã tức giận vì phải nhận thưởng ngoài ý muốn lại thêm hai cái người vô lý này khiến cậu sắp đánh mất thanh xuân, liền muốn phát tát.

" Daniel, chúng ta vẫn chưa xác nhận quan hệ, anh có quyền can thiệp"

" Tiểu Vũ, chỉ cần em ở lại, không danh phận cũng được"

" Anh bị điên sao? Cả ba chúng ta đã đủ rắc rối anh muốn kéo dài bao lâu?"

" Bao lâu cũng được, em không chọn được cũng không cần chọn, anh tình nguyện"

" Daniel"

" Lưu Vũ, em thích Châu Kha Vũ nhiều hơn anh cũng được, thậm chí không yêu anh cũng được, chỉ cần em ở một chổ này thôi"

" Daniel, anh đừng mù quáng như thế"

" Tiểu Vũ, anh cam tâm tình nguyện"

" Daniel, anh....

" Tiểu Vũ, đừng đi...."

Sự chân thành của Daniel cũng giống như Châu Kha Vũ, cậu điều thấy rõ.

Daniel thủ thỉ hôn lên môi cậu.

Nhưng hiện tại Lưu Vũ không có tâm trạng ân ái cùng hắn.

Cơn chóng mặt và buồn nôn nhanh chóng ập tới.

" Oẹ"

Lưu Vũ bụng miệng đẩy Daniel ra, chạy vào nhà vệ sinh.

Daniel nhìn thấy phản ứng của cậu tưởng rằng cậu bị hắn vác nên buồn nôn.

Lưu Vũ sau khi nôn khan lại chóng mặt ngồi bệch trên đất.

Daniel lập tức chạy đến đỡ cậu.

" Tiểu Vũ, em làm sao vậy, xin lỗi lúc nãy anh không cố ý vác em như thế"

Daniel khi bùng nổ cảm xúc, nói tương đối nhiều.

" Oẹ..."

Cậu tiếp tục nôn nhưng lại nôn không ra, cảm giác cực kì khó chịu.

Daniel hoảng loạn gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ, lúc hắn chuẩn bị ôm người muốn đến bệnh viện lại bị Lưu Vũ gạt tay từ chối.

" Tiểu Vũ, ngoan, chúng ta đến bệnh viện"

" Oẹ..."

Daniel ngơ ngác làm Lưu Vũ có chút bực mình, từ trong túi áo lôi ra sấp giấy kiểm tra, đập mạnh vào mặt hắn.

Bịch

" Tiểu Vũ..." Daniel ngơ ngác vừa vỗ lưng cho cậu vừa lặt ra xem.

Hắn mất hẳn 3p để định hình.

Sau đó liền mở điện thoại tức tốc gọi cho Châu Kha Vũ.

=====

Rầm....

Choảng...

Choang....

Châu Kha Vũ nghe được điện thoại của Daniel nói rằng Lưu Vũ mang thai.

Nội tâm đang hụt hẫng bị Lưu Vũ bơ mấy ngày nay lại trào dâng hi vọng, đương nhiên vui vẻ lên nhảy chân sáo.

Nhưng khi đến nơi, Châu Kha Vũ lại nghe ra tiếng đổ bể trong phòng rất lớn.

Hắn chạy vội vã vào lại phát hiện Daniel đang đứng đưa mọi thứ gần nhất cho Lưu Vũ ném. Trong nhà đã sớm thành một mớ hỗn độn.

Còn Lưu Vũ ném rất hăng, thậm chí còn chưa đã tay.

Daniel cũng không hiểu tại sao sau khi Lưu Vũ ra khỏi phòng vệ sinh liền nổi giận đùng đùng ném hết mọi thứ trong nhà.

" Tiểu Vũ, đừng ném nữa"

" Để tôi ném đồ hay ném anh đi?"

Daniel lập tức im lặng, đứng bên cạnh như hộ vệ chờ cậu phát tiết xong.

Lưu Vũ vì sao tức giận á?

Cậu cũng không hiểu sau khi phát hiện mình mang thai, tâm trạng vừa hoang mang lại vừa khó chịu.

Khi đón nhận thứ mình chưa từng mong muốn đương nhiên sẽ khó chấp nhận.

Nỗi lòng bực tức vì Châu Kha Vũ và Daniel đã khiến mình mang thai khiến cậu muốn phát tiết.

Daniel biết Lưu Vũ đang sốc, không thể ngăn cản nên chịu trận ở bên cạnh, đem những gì gọn nhẹ cho cậu ném trút giận, hắn vẫn rất cẩn thận nếu đồ nào bị văng lại sẽ chắn cho Lưu Vũ.

Choảng ...

Lưu Vũ ném nốt cái bình hoa.

Trong phòng đã sớm không còn gì để Lưu Vũ cầm vừa tay mà ném.

Cơn giận được nguôi bớt.

Cậu quay lại trừng mắt tên đầu xỏ Châu Kha Vũ, sau đó dậm chân bỏ vào phòng.

Châu Kha Vũ bị nhìn rụt cổ lại. Hắn biết hiện tại không nên tỏ ra vui mừng trước mặt cậu, nếu không Lưu Vũ lại nổi giận.

Người mang thai thường trở nên nóng tính. Hắn vẫn nên ngoan ngoãn mà chờ lệnh

" Ah...."

Vì đống đồ vỡ toang ở dưới chân, Lưu Vũ không chú ý mà súyt nữa đạp vào mảnh thủy tinh, Châu Kha Vũ đứng ở gần nhanh chóng tóm cậu lại, lùi ra sau.

" Cẩn thận"

" Không sao chứ" Daniel cũng đi đến kiếm tra.

" Hừ..."

" Đã đập đủ chưa?" Châu Kha Vũ xoa xoa tay nhỏ

" Chưa đủ"

" Vậy đến chổ khác đập tiếp có được không?"

" Không thích"

" Tiểu Vũ, mang thai mà nóng giận em bé sau này sẽ rất xấu, cũng ảnh hưởng tới em"

Châu Kha Vũ so với Daniel có thì nhanh nhạy hơn, hiện tại nhà của cậu đã thành bộ dáng hoang phế như thế này không thích hợp nữa. Vẫn nên mang cậu đến chổ khác để chăm sóc.

Lưu Vũ nói đến xấu liền có phản ứng, tay đang nắm gối chuẩn bị ném tiếp ngừng lại.

" Tiểu Vũ, đưa anh..." Daniel nhẹ nhàng cầm lấy gối trên tay của cậu ném qua bên cạnh.

" Tiểu Vũ ngoan, chúng ta đổi chổ khác có được không?"

Châu Kha Vũ ra hiệu cho Daniel cầm lấy vali của cậu, bản thân mình bế cậu ngồi lên cánh tay.

Lưu Vũ ném xong có chút mệt, cũng đã bình tĩnh, mặc kệ bọn họ đưa đi.

Bọn họ thống nhất để Lưu Vũ ở nhà Châu Kha Vũ để chăm sóc. Đó là căn hộ chung cư cao cấp, có ban công và cây cỏ, phía dưới còn có vườn hoa, lại gần bệnh viện rất thích hợp để dưỡng thai.

Châu Kha Vũ hay Daniel điều không để ý đến việc cha đứa trẻ là ai.

Hiện tại nhìn thấy Lưu Vũ tức giận, bọn họ điều cảm thấy có lỗi vì tự ý quyết định chuyện sinh con mà cậu không hề muốn.

Lưu Vũ khó chịu bọn họ điều cảm nhận được. Việc bị cướp mất thời gian thanh xuân vì sinh con khi đang còn trẻ, ai mà chịu được.

Chỉ mong thời gian này cậu cho bọn họ cơ hội chăm sóc để cậu và đứa trẻ bình an, tới lúc đó dù Lưu Vũ quyết định như thế nào hay muốn rời đi, bọn họ sẽ không ngăn cản nữa.

Cậu sau khi trút giận xong, liền cảm thấy tiếc.

Đáng lí nên đến nhà Châu Kha Vũ đập phá mới đúng, sao lại đập đồ mình mua thế này.

Đó toàn là đồ cậu tự mua đương nhiên yêu thích. Nóng giận liền hồ đồ mà.

" Chủ nhân, ngài cũng biết ngài hồ đồ sao?"

Hệ thống chế giễu Lưu Vũ đang ngồi ôm đầu vì tiếc nuối.

" Im miệng, ngươi còn không cản?"

" Tôi làm sao có thể cản ngài được, nhưng đứa bé ngài tính làm sao?"

" Sinh chứ sao"

" Vậy cha đứa bé?"

" Ai biết"

" Vậy người định chọn ai, dù sao khi sinh ra cũng phải có một người cha danh chính ngôn thuận"

" Không chọn ai cả"

" Không lẽ ngài đi sinh con xong bỏ đi?"

" Cha đứa bé là con ai còn không biết làm sao mà bỏ lại. "  Lưu Vũ chưa từng nghĩ mình vô trách nhiệm sẽ bỏ lại đứa bé cho hai người kia.

" Nhưng đứa bé..."

" Mặc kệ đi, sinh ra rồi tính"

Lưu Vũ nghĩ thông rồi liền chùm trăn đi ngủ.

Mấy ngày hôm sau, Châu Kha Vũ đem cậu đi kiểm tra lẫn nữa, hắn liền cẩn thận mà chăm sóc, thậm chí còn lên lịch trình dưỡng thai cho cậu.

Daniel không biết từ đâu tha về quần áo và đồ chơi trẻ con, tả lót bảo cậu chọn. Hắn thậm chỉ còn không cho cậu tự đi lại mà luôn đi theo khiến cậu không thấy có tự do.

Lại thêm một Châu Kha Vũ suốt ngày luyên thuyên bảo cậu chú ý cái này, không được ăn cái kia.

Thậm chí đồ chăm sóc da còn không được đụng tới, đồ ăn nhanh lại càng không, ngủ phải đúng giờ,... Bla ...bla..

Lưu Vũ bị hai người quản đến nổi điên lần nữa

Châu Kha Vũ và Daniel lần đầu bị mắng, chỉ có thể cam chịu để Lưu Vũ đang chống nạnh mắng suốt một tiếng đồng hồ.

Bọn hắn đúng là đang mắc bệnh lo sợ quá mức, hành vi muốn bảo đảm mọi thứ khiến cậu cảm thấy bức bối.

Trước lời đe doạ sẽ cắm hai người lại gần Lưu Vũ, Châu Kha Vũ và Daniel cũng biết sợ mà tiết chế hành động, xem sắc mặt của cậu mà làm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top