Chương 33: Chia tay và chơi dại
Lưu Vũ đã hạ thánh chí, hai nam nhân kia chỉ có thể bày ra vẻ mặt oan ức mà tuân lệnh.
Ai bảo xuống giường, Lưu Vũ chính là tổ tông của bọn họ.
Châu Kha Vũ nghĩ nếu lở chọc vị tổ tông này không vui, thịt không còn mà danh phận cũng đừng mong có.
Lưu Vũ ở lại khách sạn thêm một đêm, ba người đơn thuần chỉ ôm nhau ngủ một đêm.
Sáng hôm sau khi đã bình phục, Lưu Vũ liền muốn về nhà, Châu Kha Vũ và Daniel sau khi hộ giá thì cũng bận rộn với công việc.
Nhưng Lưu Vũ sau khi đợi họ đi, liền đi tới bệnh viện. Cậu có chuyện vẫn chưa xử lí xong.
" Tiểu Vũ"
Giang Lâm từ sau khi tỉnh lại không thấy Lưu Vũ liền bất an, nhưng vì Tôn Việt ở bên cạnh nên hắn không thể mở miệng nhắc tới cậu vì sợ người này phát điên, hành động càng rỡ.
" Ừm ... Giang Lâm"
Lưu Vũ đạm bạc ngồi xuống cạnh Giang Lâm đang nằm, Tôn Việt như hiểu gì đó thức thời rời đi.
" Sao em lại không đến?" Giang Lâm ủy khuất nhìn Lưu Vũ.
" Bận"
Bận đối phó em họ anh và bận " làm việc" kiếm điểm đổi thuốc cho anh.
" Vậy sao, tiểu Vũ em có chuyện gì sao?"
Thái độ lạnh nhạt của Lưu Vũ khiến Giang Lâm càng bất an hơn.
" Giang Lâm, chúng ta chia tay đi"
" Không được.."
" Không được..."
Không biết từ đâu, Tưởng Nam xông vào cùng với Giang Lâm phủ định.
Lưu Vũ cũng giật mình, Tưởng Nam không phải bình thường duy trì hình dáng nhã nhặn dịu dàng sao, bộ dáng thô lỗ như thế e là không diễn được nữa.
Giang Lâm cũng ngạc nhiên nhìn đứa em họ mình từ lúc hắn nhập viện đến giờ vẫn chưa từng thấy mặt, bây giờ lại xuất hiện.
Nhưng bây giờ quan trọng hơn là Lưu Vũ nói chia tay hắn.
Hắn ban đầu đúng là chỉ vì vẻ xinh đẹp của Lưu Vũ lại muốn tránh Tôn Việt, sau khi càng tiếp cận lại càng thích tính cách phóng khoáng lại kiêu ngạo của cậu, nhờ có đứa em họ bày kế mà hắn đã chinh phục được Lưu Vũ.
Trong những tháng ngày bên nhau, hắn thật tâm muốn ở bên cạnh Lưu Vũ, nhưng lần này về nước, Tôn Việt lại luôn lượn lờ xuất hiện khơi gợi quá khư điên cuồng của hắn.
Hắn vừa thích vẻ ngoài của Lưu Vũ nhưng cũng thích bản năng của Tôn Việt.
" Anh dâu nhỏ, có gì chúng ta từ từ nói, đừng vội nói lời chia tay như thế, anh xem anh họ của em chỉ mới vừa phẫu thuật"
Tưởng Nam biết mình thất thố ngay lập tức điều chỉnh lại bộ dáng em trai muốn tốt cho anh, ngoan ngoãn lễ độ.
" Tiểu Vũ, anh đã làm gì sai sao?"
Giang Lâm vẫn còn chưa biết chuyện của hắn và Tôn Việt đã sớm bị cậu nhờ hệ thống điều tra sạch sẽ. Nhờ vậy mà cậu mới trực tiếp thấy chỉ số tình cảm của Giang Lâm dành cho mình chỉ có 62%. Hắn ta chỉ thích vẻ xinh đẹp này.
" Chia tay thì cần lí do sao?"
" Anh dâu nhỏ, anh đừng như thế, anh họ của em rất đáng thương..."
" Tưởng tiên sinh, chúng tôi đã nói chuyện riêng, phiền ngài tránh mặt một lát"
Lưu Vũ không kiên nhẫn, ngắt lời Tưởng Nam.
Tưởng Nam bị Lưu Vũ không nể mặt đuổi đi, cơn giận vì ngày trước bị chọc tức vẫn còn, liền lập tức thay đổi thái độ.
" Lưu Vũ, đừng quá đáng, anh họ tôi vừa phẫu thuật tim thì cậu liền chia tay, tôi tưởng cậu là người tốt bụng ai ngờ là xấu xa như thế...."
" Cảm ơn vì đã nghĩ tôi tốt, nhưng tính tôi vốn xấu như thế, Tưởng tiên sinh, mời ngài ra ngoài"
" A Nam ra ngoài đi"
Giang Lâm nghe ra giọng điệu chua ngoa của Tưởng Nam, sợ rằng phát sinh xung đột.
" Anh..."
" Đi đi"
Tưởng Nam nghe hệ thống nói Lưu Vũ đến bệnh viện, cậu đoán chắc rằng Lưu Vũ đến để chia tay, cậu ta sợ rằng nếu Lưu Vũ chia tay, Daniel sẽ không chần chừ mà không khai, trong lúc nóng vội mà chạy đến đây.
" Tiểu Vũ...em..."
" Anh không nghe lầm đâu, từ bây giờ chúng ta chia tay đi"
" Em đã biết gì rồi sao?"
" Biết chuyện Tưởng Nam làm mai hay giữa anh và Tôn Việt?"
" Anh...."
" Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi thời gian qua, Tôn Việt là người tốt anh nên trân trọng"
" Cảm ơn em"
Giang Lâm không biết nói gì, gật đầu.
" Chúc anh sớm hồi phục, tôi đi đây"
Lưu Vũ nói rồi rời đi, ra cửa liền nhìn thấy Tưởng Nam thấp thỏm, chắc hẳn là nghe hệ thống báo lại cuộc trò chuyện của bọn họ.
Tưởng Nam cắn móng tay đến bật máu.
Cậu ta nên làm sao mới tốt đây.
Bây giờ Giang Lâm không dùng được, chỉ có thể dựa vào bản thân lây động Daniel nhớ lại tình cũ.
Hoặc là bây giờ để Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đến bên nhau, Daniel mới từ bỏ hi vọng lần nữa.
Nhưng Tưởng Nam không nghĩ, Lưu Vũ sẽ không để Daniel từ bỏ lần nữa.
Lạc mềm buột chặt ai mà không biết.
======
" Chủ nhân, người làm gì vậy?"
Hệ thống nhìn Lưu Vũ đang thu dọn hành lí bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó cầm lấy ví và hộ chiếu gọi taxi đến sân bay.
" Nghĩ ngơi"
" ?"
" Nhưng ngài đi một mình sao?"
" Không lẽ rủ hai tên kia?"
" Nhưng nếu ngài không liên lạc, hai tên kia sẽ phát điên tìm ngài đó"
" Thì để cho phát điên mà"
"?"
" Chỉ số yêu thích của bọn họ là bao nhiêu?"
" Châu Kha Vũ 90%, Daniel 89%"
" Ừm, cũng được"
Lưu Vũ không nói không rằng trực tiếp mua vé máy bay về Pháp trong ngày.
Châu Kha Vũ và Daniel vẫn không hề hay biết.
Bọn họ đang cố gắng hoàn thành công việc chạy về nhà ôm mỹ nhân.
Người về sớm nhất lần này là Daniel, sau khi đem thức ăn về như bình thường, hắn không thấy giày của Lưu Vũ, một số vật dụng cá nhân cậu thường sử dụng cũng không cánh mà bay. Daniel nghĩ ra gì đó liền chạy vào phòng ngủ, phát hiện toàn bộ quần áo và skincare điều biến mất.
Chủ nhân của căn nhà lần nữa rời đi.
Daniel điên cuồng gọi điên thoại cho Lưu Vũ nhưng lại nhận được phản hồi khoá máy.
Châu Kha Vũ sau khi biết tin liền bỏ việc chạy về. Cảm giác lần nữa bị bỏ lại hắn thật sự không chịu được nữa.
Lưu Vũ trở về kéo hắn từ địa ngục lên thiên đường rồi lần nữa đạp hắn xuống.
Daniel chỉ mới có cơ hội làm lại liền như vụt mất, sao có thể cam tâm.
Hắn như tên điên mà liên hệ khắp nơi tìm cậu.
Kết quả chỉ túm gọn một cậu: Lưu Vũ mua vé máy bay ra nước ngoài nhưng lại không tra được đi đâu.
=====
Ở bên đây mặc kệ cho hai tên nam nhân kia có biết bao khổ sở, Lưu Vũ ở Pháp thu dọn đồ đạc của mình kí gửi về nước, viết đơn thôi việc ở công ty hiện tại, sau đó liền mua vé máy bay sang Ý chơi.
Hệ thống cảm thấy Châu Kha Vũ và Daniel hiện tại có chút tội nghiệp liền muốn nói đỡ cho bọn họ, liền thấy chủ nhân mình vui vẻ ăn kem không quan tâm sự đời liền từ bỏ ý định.
Lần này hai người kia bị chủ nhân chơi đến thảm rồi.
Cầu mong cho bọn họ không làm điều gì dạy dột.
Lưu Vũ lang thang chơi chán hơn hai tuần, liền mua vé máy bay trở về nước.
Cậu trực tiếp về căn hộ của mình, vẫn còn sạch sẽ, xem ra có người thường xuyên quét dọn.
Cậu xếp quần áo của mình lại vào tủ sau đó thay quần áo đi ngủ.
Hệ thống kiểm tra ra gì đó, liền muốn nhắc nhở.
" Chủ nhân, điểm hắc hoá của Châu Kha Vũ cao"
" Thì sao, hắn bao giờ phát hiện ra?"
" Khoảng 4h nữa hắn tới"
" Vậy ngủ một giấc rồi tính"
" Nhưng chủ nhân...."
" Đừng làm phiền ..."
Lưu Vũ xua tay rồi chùm trăn ngủ mất, xem ra lệch múi giờ khiến cậu mệt mỏi.
Nhưng hệ thống rất muốn nói với chủ nhân nó, điểm hắc hoá càng cao, nó càng không đoán được hành động bộc phát trong tương lai của đối tượng.
=====
Lưu Vũ ngủ một giấc đến khi bụng đói mới mở mắt. Vươn vai một cái thì cảm thấy kì lạ.
Cậu đang ở trong căn phòng rộng lớn gấp hai lần phòng của cậu, chiếc giường lớn có ga trải giường màu đen tô điểm, phong cách Châu Âu bắt mắt.
Nhưng vấn đề ở đây, vì sao tay phải của cậu lại bị một chiếc còng màu bạc có dây xích khoá lại, độ dài dây xích vừa đủ để cậu cử động nhưng nó có giới hạn để cậu không đi xa được.
Lưu Vũ đang mặc bộ đồ ngủ lúc nãy, nhưng trong phòng lại lạ hoắc.
" Hệ thống, đây là đâu, sao ta lại bị khoá tay"
" Thì ngài giam lại chứ sao"
" Bắt cóccc? Ai cơ?? Nhưng đây là đây?"
" Tiểu Vũ, em tỉnh rồi" Châu Kha Vũ bổng mở cửa đi vào, trông hắn có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt thâm tình nay lại đáng sợ vô cùng, Lưu Vũ có chút sợ hãi.
" Châu Kha Vũ?"
" Chủ nhân ngài bị Châu Kha Vũ cho ngửi thuốc mê sau đó đem đến đây khoá lại, Ngài tự bảo trọng đi, hết"
Hệ thống vốn đã nhắc nhở trước nhưng Lưu Vũ lại mê ngủ không nghe, hiện tại chỉ số hắc hoá của Châu Kha Vũ rất cao, làm ảnh hưởng đến phán đoán của hệ thống, nên nó chỉ có thể bỏ lại người mà chuồn.
" Gì cơ, hệ thống chết tiệtttt"
" Tiểu Vũ, mau đến đây cho anh ôm"
" Châu Kha Vũ, anh mau tháo ra"
Lưu Vũ đưa tay phải bị khoá lại, có chút tức giận nhìn hắn.
" Không được, nếu mở ra em sẽ lại bỏ đi, như thế này chúng ta có thể ở bên nhau"
" Châu Kha Vũ đây là bắt người sai qui định pháp luật"
" Sẽ không ai phát hiện ra đâu, chổ này là biệt thư riêng của anh, không ai có quyền mang em đi"
Châu Kha Vũ lẩm bẩm hình như chẳng nghe ra Lưu Vũ nói gì mặc kệ cậu phản kháng mà ôm cậu vào lòng vuốt ve.
Lần này Lưu Vũ thấy mình chơi dại rồi.
Xem ra đã khơi gợi lên độ điên khùng của nam nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top