Chương 30: Deja vu



Sau khi hệ thống thông báo Tưởng Nam điên tiết đập đồ, tâm trạng Lưu Vũ vui vẻ hơn, càng chiều ý để CKV và Daniel ham muốn điên cuồng trên người mình.

Hệ thống đôi khi sẽ nhắc nhở cậu việc sống tình dục quá độ sẽ khiến bản thân bị trầm luân mất lí trí.

Nhưng hiện tại thì cậu làm gì có thời gian quan tâm, trong lòng vui vẻ, cơ thể cũng được thoả mãn, cuộc sống như thế sao có thể không trầm luân.

CKV và Daniel cảm nhận được cậu phút chốc trở nên vui vẻ, cũng nhiệt tình mà đốt lửa theo.

Mỗi ngày tan làm Daniel sẽ tới nhà Lưu Vũ, Châu Kha Vũ dù không còn làm ở bệnh viện nhưng vẫn có công việc ở viện nghiên cứu.

Nhưng bọn họ vẫn rất ăn ý mà phân chia ở thời gian ở bên cạnh Lưu Vũ. Hoàn toàn xem cậu như tiểu tổ tông mà cung phụng, mỗi lần chạm vào điều phải hỏi ý mỹ nhân mới dám làm.

Daniel vì Lưu Vũ mà quên đi sự tồn tại của Tưởng Nam.

Mỗi lần cậu ta gọi điện thoại cho Daniel điều không nghe máy, căn bản lúc đó hắn đang bận làm việc hoặc là đang dục tiên dục tử.

Tưởng Nam nghiến răng, hiện tại cậu ta biết mình không thể hành động vội, nếu không sẽ phá hỏng hình thưởng bạch liên hoa bấy lâu xây dựng.

Nhưng Tưởng Nam không tin Daniel không có chút tình cảm gì với mình, cậu ta mỗi ngày vẫn gửi tin nhắn hỏi thăm, nhắc nhở ăn uống.

Hôm nay chỉ có Daniel ở nhà cùng Lưu Vũ, vốn dĩ bọn họ sau khi ra ngoài ăn cơm liền định cùng nhau ân ái.

Hắn đang nữa nằm nữa ngồi trên sô pha, hai tay đang xoa nắn mông tròn người chỉ mặc áo phông rộng đang dang hai chân ngồi lên đùi mình, cả người nhỏ nhắn nép gọn vào lòng.

" Ưm...."

Cằm nhỏ nâng lên, hắn đặt những nụ hôn vụn vật lên môi châu, từ dịu dàng đến sâu lắng, môi dưới bị hắn dùng răng cắn nhẹ.

Mông bị bàn tay thô gáp chà sát có chút nhột khiến cậu vặn vẹo người.

" Ưm....."

Daniel nghĩ hiếm lắm mới có thời gian ở riêng, liền tranh thủ ăn nhiều một chút. Phía dưới lại rục rịch nổi lên dục vọng.

" Tiểu Vũ, có được không?"

" Ừm..."

Lần này Daniel đặt cậu lên trên người, tay xoa eo nhỏ muốn cởi áo phông.

Nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên

Lần này không phải của cậu mà là của hắn.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, tên người gọi là Tưởng Nam.

Cảm giác này cậu có chút deja vu.

Nhưng lần này Daniel có vẻ không quan tâm, hắn vẫn ôm lấy mỹ nhân mà hôn.

" Ưm....ưh... Daniel ...nghe máy đi"

Tiếng chuông vang lên nhiều lần có chút phiền, cậu đẩy hắn ra, bản thân ngồi lên người hắn, đem chiếc điện thoại đang reo điên cuồng kia đưa cho Daniel.

Daniel cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tên có chút ngưng trọng, nhưng vẫn chọn nghe máy.

" Alo, Daniel...." Giọng Tưởng Nam bên kia dịu dàng lại có chút ủy khuất.

" .....Tưởng Nam"

Daniel vốn muốn nghe điện thoại lại nhìn thấy cậu đang ngồi phía trên mình, bổng nhón người.

Thân ảnh nhỏ nhắn chỉ mặc áo phông và quần đùi ngắn đang dùng một tay cởi quần lót, bộ phận nhạy cảm cứ thế phơi bầy trong không khí.

Cậu vậy mà như có như không ngồi lên đũng quần sớm đã cao cọ sát.

" Hư....."

" Daniel làm sao vậy?" Tưởng Nam nghi hoặc.

" Không sao, có việc gì sao?"

Daniel nghiến răng, cậu là đang cố tình quyến rũ hắn. Tay còn lại không nhìn được xoa đùi thon.

Cậu thấy biểu hiện kiềm chế của hắn thì càng vui vẻ, nghịch ngợm mà kéo khoá quần của hắn xuống, phóng thích côn thịt to lớn.

Côn thịt thô to dài hơn kích thước tiêu chuẩn của nam nhân Châu Á, có màu tím nhạt, thân hình lại sần sùi của gân.

Cậu có chút nhịn không được dùng tay đo lường, tay cậu vậy mà nắm không hết, hơn nữa còn cứng nóng.

Daniel nghiến răng, hành vi của cậu bây giờ chính là khiêu khích trắng trợn, côn thịt được lòng bàn tay nhỏ ôm ấp hưng phấn đến to hơn một vòng.

" Sao lại to hơn...."

Cậu nuốt nước bọt, cảm nhận được sự thay đổi trong chốc lát đó, côn thịt hắn căn bản là to hơn của cậu gấp 3 4 lần.

" Hừ...." Daniel bị kích thích không nhịn được hừ mũi

" Daniel, cậu sao vậy?" Tưởng Nam mơ hồ.

" Không sao, có chuyện gì sao?..."

" Không có, chỉ là thấy cậu gần đây không trả lời tin nhắn, có chút lo lắng..." Tưởng Nam dùng giọng điệu tủi thân nhất thủ thỉ.

" Dạo gần đây hơi bận"

Daniel đáp ngắn gọn, tâm trí hắn làm sao nhận ra người đầu giây bên kia đang tủi thân.

Hắn chỉ để ý cái người đang trực tiếp nhón người, tay nắm lấy quy đầu côn thịt ma sát với tiểu huyệt.

" Ưm...."

Phập...

" Ah....ân..."

Cậu trực tiếp để côn thịt cắm vào tiểu huyệt, theo trọng lực mà ngồi xuống khiến côn thịt thô ta cắm sâu.

" Hừ...."

Daniel nắm lấy mông nhỏ, mượn lực mà nhấn eo cậu xuống. Côn thịt bị tiểu huyệt bao vây chặt chẻ, thoải mái đến suýt phun trào.

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch

" Ân.. a....a.....hưm...a ...a....."

Mông tự động mà nhấn xuống, hông cũng chuyển động lên xuống, mỗi lần điều ăn lút cán côn thịt, chạm tới hai túi tinh hoàn.

Miệng nhỏ bắt đầu ngân nga, không ý thức được Daniel còn đang nghe điện thoại.

" Hư..." Daniel cũng thoải mái đến bật tiếng

" Ah...ân...a.....á.....hưm...."

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch....

Daniel căn bản không quan tâm nữa, vứt điện thoại sang một bên, hai tay nắm lấy eo nhỏ để cậu lên xuống thuận lợi.

Nhờ có hắn mà tốc độ nhanh hơn, cả người cậu điên cuồng nhún nhẩy trên người hắn.

" Ân...a....a......a....ưm.......hức...."

Cậu rên rỉ ngày càng lớn, hưởng thụ cảm giác bị côn thịt lớn căng tràn phía trong.

Còn có chiếc điện thoại bị quăng sang một bên kia, người bên đầu giây đã sớm run rẩy.

Tưởng Nam sao có thể không nghe ra tiếng rên rỉ kia.

Bọn họ đang làm gì sao cậu lại không biết.

Daniel vậy mà mặc kệ điện thoại của cậu để làm tình cùng người kia.

Tưởng Nam duy trì được mấy phút, không thể chịu nổi tiếng đỏ mặt trong điện thoại liền cúp máy.

Bản thân cậu ta vốn là xử nam, vẫn luôn muốn Daniel là người đầu tiên.

Loại chuyện như thế bản thân nghe qua sao có thể không xấu hổ.

Tưởng Nam không biết, cậu chính là cố tình cho cậu ta nghe thấy và cảm nhận người mình thích đang làm tình cùng người khác.

Daniel không biết tình toán của hai người, vẫn đang tích cực mà "làm việc", hiếm khi mỹ nhân chủ động.

=====

Cuộc sống tình dục tha hoá chỉ vỏn vẹn trong một tuần. Hôm nay Giang Lâm phẫu thuật mà bác sĩ phẫu thuật chính lại là Châu Kha Vũ.

Dù Châu Kha Vũ không ưa tình địch những vẫn giữ y đức mà phẫu thuật cho hắn.

Hôm nay Lưu Vũ tới bệnh viện không ngoài ý muốn thì gặp lại Tôn Việt.

Tôn Việt nhìn thấy cậu như ăn phải thuốc nổ, vô cùng không vui.

Giang Lâm lại trái ngược, hắn thấy cậu nhưng thấy được cứu tinh, kéo tay cậu ôm một lúc.

Hiện tại Lưu Vũ có chút bài trừ hành vi thân mật này nhưng hiện tại cậu vẫn chưa lật bài được.

Giang Lâm cứ theo trình tự mà vào phòng phẫu thuật.

Lưu Vũ nhìn Tôn Việt, sau đó lạnh nhạt nói cùng hắn.

" Tôn tiên sinh, anh thích Giang Lâm sao?"

" ......" Tôn Việt nhướn mày, không ngờ Lưu Vũ phát hiện sớm như vậy.

" Đừng lo, anh cứ tự nhiên, sau phẫu thuật phiền anh chăm sóc Giang Lâm"

" Cậu nói vậy là sao?"

" Không phải anh thích Giang Lâm sao, tôi đang tác hợp cho hai người"

" Cậu...."

Giang Lâm không thích Tôn Việt, Lưu Vũ liền đem Giang Lâm cho Tôn Việt xử lí, coi như trả thù nhẹ nhàng nhất.

" Yên tâm, tôi bây giờ không còn hứng với anh ta"

"......." Tôn Việt chau mày, nhìn người con trai còn xinh đẹp hơn nữ nhân này.

" Chìa khoá nhà Giang Lâm, đồ đạc của hắn cũng đã đem tới đó, anh tự xử đi"

Lưu Vũ đem cục khoai nóng bỏng tay quăng đi, xem như nhẹ nhỏm phần nào.

Giang Lâm đương nhiên phẫu thuật thành công, là vì Lưu Vũ đã dùng điểm thoả mãn tích lũy trong một tuần đổi thuốc cho hắn, xem như không còn nợ.

Hắn phẫu thuật xong cậu liền rời đi, không phải đi xa mà đang ở trong xe cùng Châu Kha Vũ quấn quít.

" Ưm..."

Châu Kha Vũ trên người vẫn còn mùi thuốc khử trùng, hắn đè cậu lên cửa mà ép môi xuống.

Hắn nghĩ đến sau khi Giang Lâm bình phục, có phải Lưu Vũ sẽ bỏ lại hắn và quay về.

Đáng lí khi nãy trong phòng phẫu thuật hắn nên bất cẩn một chút, khi đó Lưu Vũ sẽ cứ vậy mà bên cạnh hắn.

" Châu Kha Vũ, bình tĩnh"

Lưu Vũ hai tay áp má người đàn ông đang kiềm chế nỗi lo lắng trong lòng.

" Xin lỗi, tiểu Vũ, anh không kiềm chế được"

" Không phải hiện tại em đang ở đây sao?"

Hiện tại Giang Lâm người yêu danh chính ngôn thuận của cậu vẫn còn đang hồi phục sau phẫu thuật, đáng lí Lưu Vũ nên ở cạnh.

Nhưng cậu lại chọn ở đây cùng hắn.

Châu Kha Vũ không cảm thấy hành vi Lưu Vũ vô tình, mà còn trở nên vui vẻ đến phát điên vì cậu chọn đi cùng hắn

Lưu Vũ biết Giang Lâm chắc chắn không sao nên mới chọn đi cùng Châu Kha Vũ.

Dù sao cậu cũng đã trả nợ xong, không muốn dư thừa ở lại chịu đựng ánh mắt oán phụ của Tôn Việt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top