Chương 27: Ở lại

Cảnh báo: H








" Châu Kha Vũ, anh có muốn ngủ với tôi không?"

Lưu Vũ bật người ngồi dậy, ánh mắt không tiêu cự nhìn Châu Kha Vũ.

" Tiểu Vũ... em..."

" Có muốn hay không?"

" Muốn, nằm mơ tôi cũng muốn"

Châu Kha Vũ không chần chờ mà ôm người vào lòng, cơ thể hắn có chút run rẩy mà ôm cậu.

Môi mỏng áp lên môi châu mút mát. Hương vị ngọt ngào mà hắn nhớ nhung bấy lâu.

" Ưm....m.."

Châu Kha Vũ không nhịn được mà hôn cuồng dã, lưỡi nhanh chóng luồn vào khuôn miệng ngọt, chiếm quyền chủ động và khuấy đảo bên trong.

Dù tay phải hắn đang bị thương nhưng vẫn không vì vậy mà lười biếng luồn vào áo ngủ bằng lụa xoa nắn eo thon, tay còn lại vuốt ve lưng trần.

Eo bị lớp vải thô gáp ma sát đến nhạy cảm, cậu mặc kệ nụ hôn điên cuồng, chủ động cởi áo lụa và quần ngủ ra.

Thân thể nhỏ nhắn trắng để mức bật sáng nhanh chóng bại lộ trong không khí, màn đêm phía sau ô cửa kính nhanh chóng làm nền tô điểm cho cơ thể trắng mịn không tin vết. Hai hạt đậu nhỏ màu hồng run rẩy không khí, xương quai xanh ẩn hiện gồ lê trên bả vai nhỏ.

Nam nhân ánh mắt trở nên điên dại, nhanh chóng quỳ xuống đất, để cậu nằm xuống nệm mỏng, tách hai chân thon dang rộng, đặt lên eo của hắn. Nhanh chóng thả côn thịt to lớn đã sớm chướng đau.

Vì sợ người bị đau, hắn cúi người xuống buông tha cho môi châu đã sớm sưng đỏ, lúc rời ra còn kéo theo một đường chỉ bạc óng ánh.

Môi mỏng lại lướt lên cổ, tham lam cắt mút da thịt trắng mịn.

Hai mắt người phía dưới mê ly, cả cơ thể có chút lạnh khi cởi quần áo, hai tay nhỏ quàng lên cổ nam nhân, tùy ý để hắn hôn mút.

Chụt.

Tiếng hôn da thịt vang vọng trong không khí tăng xúc cảm mãnh liệt

" Kha Vũ,...ưm.. để lại thật nhiều dấu hôn"

Cậu bị hôn đến mẫn cảm, môi châu cắn nhẹ lên vành tai của hắn.

" Được"

Nam nhân nghe lệnh xong liền thực thành, những nụ hôn nhanh chóng biến thành vết hôn đỏ tím hoặc dấu răng chối mắt. Đến hai đầu ngực nhỏ còn bị chà đạp đến sưng cứng.

Cậu cảm nhận được ngực mình đang bị ngậm mút trong khuôn miệng ướt át, lưỡi hắn đảo vòng vang hạt đậu kích thích, được vài cái lại hạ răng mà cắn mút, đầu ngực bên kia cũng bị tay hắn xoa nắn mạnh bạo, khiến cậu không ngừng dâng lên từng đợt khoái cảm, miệng bật ra tiếng rên rỉ, ngực lại chủ động cong lên hùa theo hắn cắn mút.

" Ah... Ưm...m....hức...."

Chỉ hôn một lát, tiểu tính khí của cậu đã sớm cương lên, cào trào làm ướt cả vùng bụng.

Nam nhân nhân cơ hội dù sự ẩm ướt mơn trớn mấy ngón tay, nhanh chóng thăm dò đến vùng cấm địa.

Tiểu huyệt màu hồng đang đóng chặt, hắn dùng hai ngón tay mang theo dịch mơn trớn xung quanh, người phía dưới nhanh chóng lắc mông vặn vẹo.

" Ưm...ah...."

Hắn nhẹ nhàng cắm vào từng ngón tay, ý muốn nới rộng chuẩn bị thật tốt cho cậu.

Nhưng người phía dưới khi cảm nhận được tiểu huyệt đang bị từng ngón tay thon dài cắm vào, nơi mẫn cảm lâu ngày chưa động vào nhanh chóng kẹo chặt, các dây thần kinh tê liệt đến hét lên.

" Ah... Ưm....Vào đi... Đừng dùng tay...."

Cậu chẳng ý thức việc mình nói ra có bao nhiêu dụ hoặc, cơ thể mẫn cảm bị tình dục chiếm lấy dễ dàng thao túng.

" Được..."

Nam nhân cũng không nhịn nổi, qua loa làm ướt côn thịt thô to, sau đó ép hai chân của cậu lên hình chữ M, quy đầu côn thịt đặt lên tiểu huyệt đang mấp máy.

Phập

" AH...."

Tiểu huyệt bị côn thịt cắm vào không thương tiếc, nếp thịt lâu ngày bị căng tràn nhanh chóng kẹp chặt không buông, cậu cảm nhận được côn thịt có kích thước khổng lồ đang chiếm diện tích bụng của mình, tiểu huyệt vừa đau lại vừa thoải mái. Cậu hét lên một tiếng, cả người hết sức lực mà run rẩy.

" Tiểu Vũ, xin lỗi, em không sao chứ?"

Hắn lo lắng cúi người xuống hai tay đặt lên má nhỏ an ủi.

" Ư... Vào hết đi...."

Sau một lúc, cậu cũng quen với kích thước kia, nếp thịt bị ép căng không còn đau mà còn hơi ngứa, cậu nhận ra người này còn chưa vào toàn bộ, một phần lớn côn thịt còn ở ngoài khiến cậu vặn vẹo hông, bên trong đang điên cuồng muốn được yêu thương.

BẠCH

Nam nhân cũng rất nghe lời mà là theo, hoàn toàn đâm lút cán côn thịt, vụng bụng nhỏ nhanh chóng bị gồ lên thể hiện kích thước khổng lồ của nó.

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch

Hắn bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, cảm xúc bị tiểu huyệt bao chặt đến sướng điên, vừa ẩm ướt lại nóng bỏn, khiến hắn không còn tỉnh táo mà điên cuồng nắm lấy eo nhỏ cắm rút.

" Ah...hức....ưm....a.....a...ưm....."

Cậu bị hắn cắm đến mơ hồ, đầu lắc qua lắc lại, đôi mắt đã sớm hiện lên một tầng sương mù, cả cơ thể bị đưa lên thiên đường trong mơ màng, thoả mãn trong tình dục khiến cậu phát điên mà rên rỉ ngày càng lớn.

" Hức...ah... ưm.... Ah....a ..ưm....."

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch

Nam nhân càng nghe tiếng rên rỉ càng kích thích đến động mạnh hơn, mông tròn nhỏ sớm đã bị va đập đến ứng đỏ, eo nhỏ cũng bắt đầu có dấu tay.

Mỗi lần hắn tiến vào điều nghiền ép tuyến tiền liệt, chà đạp vào nơi sâu nhất, cơ thể nhỏ chỉ có thể tùy ý để hắn làm mà tiết ra dâm thủy trợ giúp hắn ra vào thuận lợi hơn.

Nam nhân nhìn người phía dưới vì mình mà rên rỉ điên cường, tiểu tính khí nhỏ đang không ngừng cao trào ướt cả bụng, cảm giác hãnh diện khiến động tác càng thô bạo hơn.

Phập Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch

" Á... A... Ân... Nhanh quá...hức...ư.."

Hắn lại quen đường mà cúi người xuống hôn lên môi châu đang rên rỉ, hông vẫn điên cuồng ra vào, môi lại miệt mài cắn mút lên hai hạt đậu.

" Ân...a...a....ưm...Á."

Hắn ôm cả người cậu ngồi dậy, làm cho côn thịt theo trọng lực mà cắm vào sâu hơn. Hai chân nhỏ vắt lên hông.

" Tiểu Vũ, chúng ta vào phòng có được không?"

" Ừm...a...ưm"

Hắn hôn lên môi mỏng, để người trong lòng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Châu Kha Vũ không quan tâm vì sao Lưu Vũ chủ động đề nghị, hắn chỉ biết Lưu Vũ đã đồng ý để hắn bên cạnh.

Cậu có người yêu thì đã sao, tình nhân hay bạn giường hắn điều chấp nhận được.

Chỉ cần cậu không kháng cự hắn mà cho phép hắn bên cạnh. Danh phận hay không danh phận gì ném đi.

======

Hai người hơn hai năm vẫn chưa chạm vào tình dục, một đêm sao có thể thoả mãn.

Làm suốt một đêm tới 6h sáng thì cậu sớm không chịu nổi mà ngủ thiếp đi, Châu Kha Vũ cũng vì mới bị thương mà thể lực có chút tiêu hao, ôm mỹ nhân vào lòng đi vào mộng đẹp.

Lúc tỉnh dậy đã giữa trưa, lúc Lưu Vũ rời khỏi giường đã thấy Châu Kha Vũ cặm cụi trong bếp làm một bàn thức ăn.

" Tay anh không đau sao?"

Lưu Vũ nhìn tay phải còn quấn băng kia, có chút lo lắng, hôm qua cậu đã không để ý vết thương mà để hắn ôm mình suốt đêm.

" Tiểu Vũ,... Không đau"

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ đang mặc áo phông rộng dài tới đùi, thậm chí còn chẳng thèm mặc quần lộ qua hai chân trắng, phía dưới đùi có vào vết hôn đỏ, là tác phẩm của hắn.

Nhìn cậu tùy ý như thế, hắn lại vui vẻ mà đem đĩa thức ăn cuối cùng bày lên bàn. Chân dài đi tới đón cậu vào lòng.

" Nhưng..."

" Không sao, chỉ là trật một chút, hôm qua đã sửa lại, đến đây em đói bụng rồi phải không?"

" Điều do anh làm sao?"

" Phải, điều là những món em thích"

" Anh biết nấu ăn sao?"

" Biết, trước đây không có cơ hội nấu cho em, bây giờ thì có rồi"

Châu Kha Vũ trước đây vì bận rộn công việc mà hiếm khi vào bếp, thời gian hắn ở cùng Lưu Vũ vốn đã ít, hai người không ân ân ái ái thì chính là làm tình, làm gì mà dư dả thời gian nấu ăn.

Hắn nghĩ đến quảng thời gian kia, chua xót trong lòng lại nổi lên.

Lưu Vũ không nói gì, tùy ý ngồi xuống  để hắn gấp thức ăn cho mình.

Nói là đem hắn về chăm sóc nhưng lại để hắn nấu cơm và chăm sóc lại mình, cậu có chút chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn hưởng thụ.

" Tiểu Vũ,...em... Có đến bệnh viện không?"

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ dừng đũa liền vô thức mà hỏi, Giang Lâm vẫn còn ở bệnh viện, hắn hiện tại có chút tham lam không muốn rời xa cậu. Sợ rằng sau hôm nay, Lưu Vũ lại lần nữa xa cách với hắn.

"  Hôm nay không đi"

Lưu Vũ đạm bạc nói, thái độ hờ hững kia làm Châu Kha Vũ nhận ra mối quan hệ của cậu với Giang Lâm có vấn đề, trong tâm không nhịn được mừng rỡ dù không đúng.

" Vậy sao..."

" Anh không đến bệnh viện sao?"

" Tiểu Vũ, thật ra phẫu thuật phải dời sang một tuần nữa"

Châu Kha Vũ không nhắc đến Giang Lâm, chỉ nhắc tới phẫu thuật.

Lí do vì sao phải dời thì hai người điều biết, tay của bác sĩ phẫu thuật chính bị thương đột ngột nên tất nhiên phải dời lại.

Thấy cậu không nói gì, Châu Kha Vũ cũng im lặng.

" Một tuần này, anh ở lại đây đi"

Châu Kha Vũ tưởng mình nghe lầm, không cần biết Lưu Vũ vì muốn chăm sóc hắn để hắn phẫu thuật cho Giang Lâm hay cậu chỉ cần người bên cạnh.

Chỉ cần Lưu Vũ nói, hắn điều cam tâm tình nguyện làm theo.

" Được, tất nhiên được"

Châu Kha Vũ cứ thế mà ở lại nhà Lưu Vũ, hưởng hết mọi thứ mà Lưu Vũ vốn chuẩn bị cho Giang Lâm, hắn không để tâm mà còn rất vui vẻ.

====
Chưa soát lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top