Chương 25: A của A
Lưu Vũ mất cả một ngày để sắp xếp xong mọi thứ.
Căn hộ của cậu vẫn cần thời gian sửa chửa và lắp thêm một số đồ dùng mới nên thời gian này, Lưu Vũ tìm một khách sạn gần bệnh viện để ở lại.
Từ lúc cậu mua đồ trở về căn hộ thì Daniel cũng không đi theo nữa.
Sau khi mất một ngày thuê người sửa chữa, Lưu Vũ mang một số vật dụng đến bệnh viện, hôm nay cậu sẽ thay quản lí trông Giang Lâm tối nay.
Cậu đến thì đã là 5h chiều, lúc đến liền ngoài ý muốn bắt gặp một người đàn ông khác trong phòng bệnh.
Anh ta mặc áo khoá dài, cao lớn đến nỗi Lưu Vũ nghĩ đầu có thể đụng tới trần cửa, chắc là hơn 1m9, dáng người rắn chắc, anh ta xoay mặt ngược với cậu nên không nhìn rõ được gương mặt.
Cách ăn mặc rất thời thượng, nhìn cũng biết toàn đồ hiệu, anh ta đang cúi xuống ngước nhìn Giang Lâm ngồi tựa lưng, hắn đang cau mày khó chịu, xem ra là không thích người đang ông này.
Lưu Vũ nhìn ra không khí căng thẳng của hai người, vốn không muốn xen vào nhưng lại nhìn thấy người đang ông kia đang giận dữ xông tới nắm lấy cổ áo của Giang Lâm ánh mắt khiêu khích đang ngồi tựa trên giường.
Cậu lo lắng xảy ra chuyện nên hấp tấp chạy vào, phá vỡ bầu không khí kì lạ.
" A Lâm"
Giọng nói dịu dàng nhanh chóng làm người đàn ông kia lùi lại. Hắn chau mày nhìn người nhỏ nhắn đi vào.
Lưu Vũ giờ mới nhìn rõ người đàn ông, có thể nói người này không chỉ có thân hình khoẻ mạnh mà còn có gương mặt nam tính lí tưởng, có thể so với Châu Kha Vũ đào hoa hay Daniel lãnh đạm, hắn là loại lạnh lùng đến rợn tóc gáy. Cậu hơi sợ người đàn ông này. Nhất là khi hắn chau đôi mày đen rậm nhìn cậu.
" Tiểu Vũ..."
Giang Lâm nhìn thấy Lưu Vũ có chút lúng túng, theo thói quen nắm tay cậu kéo lại gần. Hắn lại nhìn người đàn ông sát khí bên cạnh sợ Lưu Vũ bị doạ sợ nên để cậu lại gần mình hơn
" A Lâm, em tới thay ca, chúng ta cùng ăn tối có được không?"
Lưu Vũ đặt đồ ăn và vật dụng lên bàn, mặt mày rạng rỡ nhìn Giang Lâm.
" Được..."
" E hèm..."
Người đàn ông như đang tìm cho mình sự tồn tại giữ không khí màu hồng.
" A Lâm đây là...."
" Tôi là Tôn Việt, bạn...."
" Là đồng nghiệp của anh, Đây là Tiểu Vũ, người yêu của tôi..."
Giang Lâm cướp lời Tôn Việt, nhanh chóng giới thiệu Lưu Vũ, còn nắm tay cậu ưỡn ngực nói một cách tự hào.
" Chào anh"
Lưu Vũ nghiêng nghiêng đầu, miệng cười đến cong mắt, hoá ra cũng là cầu thủ, cậu vốn không quan tâm đến bóng đá, nên cũng không biết Tôn Việt chính là thần thoại trong làng banh đất nước. Hắn là thiên tài trong thiên tài, người đã mang biết bao vinh quang cho bóng dad nước nhà.
Tôn Việt nhìn Lưu Vũ sắc bén, ánh mắt lạnh băng kia làm cậu thoáng run rẩy. Hắn chỉ ừ một cái rồi lại nhìn đăm đăm Giang Lâm, ánh mắt kia như sắp giết người.
Lưu Vũ lo lắng nắm lấy tay Giang Lâm .
"Tôn tiên sinh, đã tới giời chiều nếu ngài có muốn dùng cơm với chúng tôi?"
Tôn Việt nhìn đến hộp cơm nhỏ đặt trên bàn, căn bản không đủ cho ba người.
" Không cần, đi đây"
Tôn Việt có vẻ tức giận, quay quắt bỏ đi.
Lưu Vũ khó hiểu nhìn hắn rời đi, Giang Lâm lại thở phào nhẹ nhỏm.
" Tiểu Vũ, hôm nay chúng ta ăn cái gì?"
" Em chỉ nấu cháo, còn đồ ăn thì mua ở ngoài, vốn định nấu ăn cho anh ruốt cuộc lại hỏng hết, chỉ có cháo trắng hơi khét một chút"
Lưu Vũ không biết nấu ăn, bình thường bọn họ thường ăn đồ bên ngoài hoặc là Giang Lâm nấu, cậu ít khi vào bếp, hôm nay đột nhiên lại nổi hứng nấu đồ ăn mà còn suýt làm bếp cháy.
" Em nấu sao? Không được, anh phải nếm thử mới được. Lần sao nấu xong nhất định phải để anh ăn"
Giang Lâm tay nhận chén cháo trắng, nhìn Lưu Vũ đang bày thức ăn lên bàn.
" Hm, không được, dở lắm, chỉ có cháo trắng còn ăn được"
Giang Lâm ném cháo, quả thật có chút mùi khét, nhưng vì Lưu Vũ lần đầu nấu cho hắn ăn, nên hắn cũng rất vui vẻ mà ăn hết.
" Tiểu Vũ của anh nấu cái gì cũng ngon"
" Dẻo miệng, nhìn xem cái này...."
Lưu Vũ vui vẻ đặt hai chiếc cốc lên bàn, rót nước vào, hai chiếc cốc y hệt nhau, nhìn cũng biết là cốc đôi.
" Sáng nay em thấy nó ở siêu thị, dễ thương nên mua cho chúng ta"
" Không đúng, nó không dễ thương bằng tiểu Vũ"
" Hừm, mau ăn đi, đừng nịnh nữa"
=====
Châu Kha Vũ vốn tới giờ thăm bệnh, lẳng lặng chạy tới phòng bệnh của Giang Lâm, hắn vốn muốn viện cớ biết đâu nhìn thấy được Lưu Vũ.
Nhưng lúc hắn đến lại vô tình nhìn thấy cảnh Lưu Vũ đưa cháo cho Giang Lâm, không khí hai người rất ấm áp.
Ở ngoài hắn nghe được Lưu Vũ vậy mà tự mình nấu cháo, trước đây cậu chẳng bao giờ vào bếp nấu ăn, đa số là hắn và Daniel nấu hoặc mua bên ngoài.
Thức ăn Lưu Vũ nấu dù có dỡ hắn cũng muốn thử một lần, nhưng căn bản là không còn cơ hội nữa.
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ đứng ngoài nhìn hai người trong phòng vui vẻ, bản thân đắm chìm trong hồi ức.
Ngày đó, Lưu Vũ và hắn cũng ở trong phòng bệnh ân ân ái ái, đút táo cho nhau và còn làm việc đỏ mặt.
Có phải bọn họ sau khi ăn cơm, trò chuyện, thậm chí còn ôm hôn hay làm việc kia.
Hắn không biết. Cũng không muốn biết.
=====
Sau khi bọn ăn cơm liền tới giờ khám của Giang Lăm, vốn là ca trực của Châu Kha Vũ. Nhưng hắn đã sớm không muốn nhìn thực tại nên đã bỏ đi.
Bệnh viện liền tìm bác sĩ khác đến khám thay.
Việc ngoài ý muốn là hôm sau Tôn Việt lại đến lần nữa.
Lần này hắn cứ như tượng mà ngồi trên sô pha ở gốc phòng.
Cho dù Lưu Vũ và Giang Lâm làm gì hắn cũng nhìn khiến trong không khí trong phòng lạnh lẽo đến kì lạ.
" A Lâm, anh thiếu nợ Tôn tiên sinh?"
Lưu Vũ bị chiếm sô pha chỉ đành ngồi cạnh Giang Lâm, cả người hướng tới nói nhỏ vào tai hắn. Giang Lâm đảo mắt một chút, tay tự nhiên đặt lên eo của Lưu Vũ ôm người ngồi lên giường.
" Không có,..."
" Vậy anh từng cướp người yêu của anh ấy?"
" Không có, hắn ta trước giờ làm gì có người yêu mà cướp"
" Vậy thì kì lạ, sao lại nếu đến thăm đồng nghiệp mà chỉ ngồi một gốc như thế kia"
" Không biết nữa, có lẽ anh ấy buồn chán thôi"
" Hưmm....cầu thủ các anh thật kì lạ"
" Đừng nghĩ nữa, anh ấy vốn kì lạ như thế, chúng ta cứ bình thường đi"
Giang Lâm xoa xoa má sửa, ánh mắt sủng nịnh nhìn Lưu Vũ.
Rơi vào mắt của Tôn Việt lại vô cùng gai mắt.
Hắn đứng dậy hai tay đút túi quần rồi đi ra ngoài.
Giang Lâm và Lưu Vũ như bình thường mà mặc kệ hắn.
Ba ngày nữa Giang Lâm sẽ phẫu thuật, Lưu Vũ lo lắng nên luôn bên cạnh hắn chăm sóc.
Nhưng Tôn Việt ngoài trừ buổi tối thì mỗi ngày điều lượn lờ ngồi ở phòng bệnh, mặc kệ ánh mắt kì lạ của quản lí và Lưu Vũ.
Điều đáng ngạc nhiên là khi Lưu Vũ ở bệnh viện cũng chưa từng gặp Châu Kha Vũ dù hắn là bác sĩ phẫu thuật chính.
Hôm nay Lưu Vũ trở về nhà để xem tiến độ thi công sửa chữa căn hộ của mình.
Sau khi chỉnh lại một số thứ, cũng đem đồ của Giang Lâm mà quản lí đưa sắp xếp lại, nhất là giày và quần áo thể thao của hắn được cậu xếp riêng ở một gốc.
Lúc hoàn thành thì đã tối muộn, nhưng cậu không yên tâm để Giang Lâm ở cùng Tôn Việt.
Dù sao hai người đó là đồng nghiệp không biết vì sao ghét nhau nhưng Tôn Việt cứ lượn lờ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.
Giang Lâm bình thường tuy khoẻ mạnh nhưng hắn bây giờ đang có vấn đề sắp phẫu thuật nếu ẩu đả xảy ra thì sẽ thành vấn đề lớn.
Cậu mặc kệ buổi tối mà chạy đến bệnh viện.
===
" Tôn Việt anh nháo đủ chưa? Mau cút"
" Không đi"
" Anh bị điên sao? Mấy ngày hôm nay cứ ở đây phiền tôi và Tiểu Vũ"
" Tiểu Vũ, ha Tiểu Vũ gọi đến thuận miệng như vậy, cậu ta cũng chỉ là một bình hoa di động"
" Tôn Việt, Tiểu Vũ là người yêu của tôi, không cho phép anh xúc phạm em ấy"
" Thế còn tôi?"
" Anh chẳng là gì cả"
" Tôi chẳng là gì cả? Ha, lúc đó cậu nói với tôi muốn mở rộng sự nghiệp một vài năm, kết quả thì sao trở về liền ôm theo một người yêu, cậu xem tôi là gì?"
" Tôn Việt, tôi với anh điều là vận đông viên chung câu lạc bộ, chúng ta đơn giản là đồng nghiệp"
" Giang Lâm, tôi không đồng ý, tôi từ bỏ nhiều thứ chờ cậu như thế, cậu lại xem tôi là đồng nghiệp"
" Tôi chưa từng hứa hẹn gì với anh cả"
" Chưa từng hứa hẹn sao? Là ai nói sẽ suy nghĩ vấn đề của chúng ta?"
" Tôi nói suy nghĩ không có nghĩa là đồng ý, hiện giờ tôi cũng đã có người yêu, đó là câu trả lời "
" Giang Lâm, cậu thật vô tình,hai người ngủ với nhau rồi sao?"
" Thì sao?"
" Vậy Lưu Vũ cậu ta có biết trước đây cậu ở dưới tôi như thế nào không?"
" TÔN VIỆT, ANH ĐỪNG PHÁT ĐIÊN"
Giang Lâm túm lấy cổ áo của Tôn Việt nổi giận, mặc dù hắn cao hơn 1m85 nhưng so với người đàn ông khổng lồ trước mặt vẫn có chút yếu thế.
====
Chưa soát lỗi chính tả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top