Chương 23: Nói chuyện
Châu Kha Vũ đột nhiên chạy đi làm đội ngũ bác sĩ đang ở ngoài hành lang ngơ ngác, bọn họ không biết hắn lại nổi cơn gì.
Như y tá Trần là người trước đây được hắn ủy thác chăm sóc Lưu Vũ trước đây, liền hiểu tình hình.
Bên trong là người cậu ta tâm tâm niệm niệm hơn 3 năm. Nhưng tại sao không chạy vào ôm người mà lại bỏ chạy.
Lưu Vũ dù không muốn tới bệnh viện, nơi đây chứa rất nhiều hồi ức, cũng là nơi bắt đầu những việc không vui.
Nhưng vì nơi đây là bệnh viện tốt nhất, cũng là nơi có thể điều trị cho Giang Lâm.
" Tiểu Vũ, có thể là do anh tập luyện quá nhiều mà biểu hiện như bệnh tim, đừng lo lắng nhé"
Giang Lâm sờ sờ má nhỏ, đây không phải lần đầu tiên hắn vào bệnh viện, nhưng người yêu nhỏ lại lần đầu chứng kiến hắn nhập viện, sợ cậu lại lo lắng không nên.
" Anh còn nói nữa, đã mệt như thế còn cố tập"
" Được rồi, đừng giận mà, lần sau anh sẽ chú ý"
" Ừm .."
Lưu Vũ nhìn đoàn bác sĩ tiến vào phòng, yên lặng đứng một bên để bọn họ nói chuyện, cả quản lí riêng và quản lí câu lạc bộ của Giang Lâm cũng ở đó, cậu không tiện lên tiếng nên đã đi ra ngoài tạm tránh. Xem ra bọn họ còn bàn rất lâu.
Cậu cũng rất thức thời mà đi thang bộ, tránh cho người khác nhận ra.
Một phần vì Giang Lâm là cầu thủ nổi tiếng, bọn họ vẫn chưa chính thức công khai.
Một phần là liên quan tới vị bác sĩ tim mạch nổi tiếng kia.
Lưu Vũ muốn tránh cả hai nên đã dứt khoác không đợi ở hành lang mà đến một góc trong lối thang bộ đợi tin tức.
" Tiểu Vũ..."
Tiếng bước chân cầu thang vang lên rất vội vàng, Châu Kha Vũ hầu như dùng toàn lực để chạy tới, hắn thở gấp nhìn Lưu Vũ đang an ổn cầm điện thoại trốn ở một gốc.
Châu Kha Vũ bây giờ lại khác xa với khi này, hắn thậm chí đã chải tóc ngay ngắn, đổi lại áo blouse trắng thẳng tấp, râu được cạo sạch sẽ, như quay lại thời gian phong độ hào hoa trước đây.
Châu Kha Vũ muốn Lưu Vũ nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất của hắn.
Lưu Vũ thấy người đột người xuất hiện có chút giật mình. Thậm chí hệ thống còn không thèm thông báo với cậu.
" Châu lão sư..."
Giữ cách xưng hô trước đây, Lưu Vũ bình tĩnh chào hỏi như thể người trước mặt chỉ đơn giản là lão sư của mình.
Thấy Lưu Vũ bình thản, Châu Kha Vũ lời muốn nói bỗng dừng lại cổ họng, chỉ có thể đánh giá người mình thương nhớ có thay đổi gì không.
Lưu Vũ vẫn vậy, gương mặt non nớt lại xinh đẹp, trên đôi mắt kia nó nốt lệ chí tăng thềm vài phần mị hoặc, đang người nhỏ nhắn giống như trước đây.
" Tiểu Vũ, em về rồi..."
Châu Kha Vũ mở to mắt hạnh phúc nhìn cậu, trong đôi mắt kia chan chứa biết bao nhiêu lời yêu thương muốn nói.
" Vâng, Châu lão sư..."
Lưu Vũ cũng gật gật đầu, cũng đánh giá lại Châu Kha Vũ của ba năm sau có gì khác với trước.
" Tiểu Vũ..."
Châu Kha Vũ nhịn không được bước lên một bước muốn ôm cậu vào lòng lại bị người đối diện khước từ, lùi lại tránh né.
" Châu lão sư, chúng ta nên chú ý"
" Tiểu Vũ, để tôi ôm em một lát có được không? Tôi rất nhớ em"
Châu Kha Vũ không bỏ cuộc, dang tay muốn lần nữa ôm cậu vào lòng.
" Châu lão sư, chúng ta cứ nói chuyện như thế này là được"
Lưu Vũ lạnh lùng nói, ý tứ kháng cứ hiện rõ trên mặt.
" Được, chúng ta nói chuyện một lát có được không?.."
" Châu lão sư có việc gì sao ạ?"
Châu Kha Vũ rất muốn hỏi ngày đó Lưu Vũ đã đi đâu, sống có tốt không, hay hiện tại đang ở đâu. Nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian, lời hắn cân nói nhất vẫn nên nói ra.
" Tiểu Vũ, xin lỗi em"
"....
Châu Lão sư, vì sao lại xin lỗi?"
" Tiểu Vũ, ba năm trước tôi nợ em một lời xin lỗi"
" Châu lão sư, có những việc ở trong quá khứ đã qua đi, tôi đã không còn nhớ"
" Tiểu Vũ, nợ em là nợ em, dù có nhớ hay không, tôi vẫn phải cho em một lời xin lỗi"
" Châu lão sư, nếu anh đã xin lỗi xong, tôi nhận lời xin lỗi này là được, chúng ta cứ vậy đi, tôi phải đi trước"
" Tiểu Vũ, tôi biết xin lỗi hiện tại không có ích gì, nhưng xin em hãy cho tôi cơ hội bù đắp lỗi lầm có được không?"
" Châu lão sư ngài không có lỗi, chuyện của chúng ta đã qua đi, chuyện quá khứ là anh tình tôi nguyện, không ai níu kéo, vậy nên rất công bằng "
" Tiểu Vũ, khi đó anh thật sự không muốn chia tay là bất đắc dĩ..."
" Châu Kha Vũ, không muốn thì cũng đã chia tay, bất đắc dĩ cũng là do hiện tại anh nói, chưa cùng tôi nói. Hiện tại đã qua rất lâu thì nói còn ý nghĩa gì?"
" Vẫn còn, Tiểu Vũ, còn ý nghĩa, em trở về liền có ý nghĩa lớn với tôi. Tiểu Vũ cho anh cơ hội có được không?"
" Châu Kha Vũ, ngày đó anh từng xin lỗi tôi hứa rằng sẽ không làm tổn thương tôi, nhưng đến cuối cùng anh vẫn làm, hiện tại lời nói của anh thứ lỗi tôi không đồng ý được"
" Tiểu Vũ, chỉ lần này thôi có được không? Để tôi chăm sóc em lần nữa."
" Bác sĩ Châu, tôi có thể tự chăm sóc cho mình, hơn nữa hiện tại tôi cũng có người cần chăm sóc, không phiền giáo sư Châu nhọc lòng"
" Em...tôi phải làm sao đây tiểu Vũ?"
" Châu Kha Vũ, chúng ta kết thúc ở đâu thì dừng ở đó"
" Tiểu Vũ, kết thúc chính là bắt đầu, chỉ cần em cho tôi cơ hội...."
" Châu Kha Vũ, anh đừng nói những điều không có thực nữa, bắt đầu của tôi và anh hiện tại đã ở hai vị trí khác nhau, căn bản không chung một đường"
" Tiểu Vũ,..."
" Châu Kha Vũ, hiện tại chúng ta điều có cuộc sống riêng, đừng chìm đắm trong đó nữa"
" Không Lưu Vũ, đối với em đó chỉ là quá khứ, còn đối với tôi, tình cảm của hai chúng ta là cả quá khứ, hiện tại và tương lai"
" Châu Kha Vũ, tương lai của tôi đã không còn có anh nữa rồi"
=====
" A Lâm, anh không sao chứ?" Lưu Vũ trở về phòng bệnh thì chỉ còn một mình Giang Lâm nằm ở trên giường. Hắn đang gọt một quả táo.
" Không sao, bác sĩ nói chỉ cần phẫu thuật là được"
" Phẫu thuật sao?"
" Chỉ là một cuộc phẫu thuật thôi, không sao, nhìn xem anh còn rất khoẻ mạnh, cơ bắp này vẫn còn, em xem.. "
Giang Lâm nói nhiều đến mức hệ thống đau đầu.
Nó không hiểu chủ nhân của nó sao lại chọn bên cạnh một tên lắm lời như vậy trong khi có rất nhiều mục tiêu khác.
Giang Lâm không nói nhiều thì chính là ba hoa luôn miệng, Lưu Vũ vậy mà có thể ở bên cạnh chịu đựng. Thậm chí còn rất chú tâm nghe, đôi khi còn tiếp vài lời.
Chủ nhân nó những năm ở nước ngoài rất kỳ lạ, hoàn toàn không có hứng thú với việc lấy điểm, nếu có thì hầu như toàn bộ điều đưa cho nó nâng cấp hệ thống, cũng không còn nhờ nó đoán trước tương lai hay theo dõi ai.
Điều lạ là Lưu Vũ lại không cho nó tiết lộ điểm yêu thích của Giang Lâm, còn bảo để thuận theo tự nhiên.
Nó mỗi ngày ngoài việc nhắc nhở chủ nhân làm đẹp ăn uống ra hoàn toàn không có việc gì làm.
Có chút nhớ khoảng thời gian bận rộn lại kích thích kia.
====
Lưu Vũ ở bệnh viện với Giang Lâm cả ngày, buổi tối cậu phải trở về sắp xếp đồ đạc. Có lẽ sẽ phải ở lại trong một thời gian dài, đợi Giang Lâm bình phục hẳn rồi mới đi.
Vì sáng hôm nay vừa hạ máy bay xuống lại chạy đến bệnh viện cả ngày, không có tâm trạng ăn uống nên cơ thể có chút mệt mỏi, dù mới 7h tối nhưng trước bệnh viện cậu lại chẳng bắt được chiếc taxi nào.
Đúng lúc một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt cậu.
Trong xe có hai người, người từ ghế lái xe mở cửa bước ra có gương mặt giống như Châu Kha Vũ, chỉ là bên ngoài có chút phong trần lãnh đạm.
Là Daniel.
Nhưng tiếp theo sau đó có một chàng trai dáng vóc chỉ cao hơn cậu một tí, cậu ta mặc áo khoác dày nhưng cũng không che được đôi chân có chút gầy yếu, gương mặt nhỏ nhắn lại có chút hiền hoà, chính là kiểu thanh tao, ngoan ngoãn không giống xinh đẹp rực rỡ như Lưu Vũ.
Cạch ...
Cậu mất một phút để nhìn người đàn ông cậu chỉ đứng tên ngực, chợt nhận ra là ai thì có chút lúng túng.
" Tiểu Vũ..."
" Châu... Daniel..."
Lưu Vũ tỏ ý gật đầu chào hỏi, nhìn Daniel bước tới đối diện mình, chàng trai gầy kia cũng đứng song song với hắn.
"Tiểu Vũ, Lâu rồi không gặp"
Daniel nghe được Lưu Vũ súyt thì nhầm mình thành Châu Kha Vũ, trong lòng có chút khó chịu.
Trước đây dù hai người bọn hắn có giống nhau như thế nào, sau lần đầu tiên cậu liền dễ dàng gọi đúng tên.
Daniel nhìn gương mặt xinh đẹp của Lưu Vũ, cảm giác nhớ nhung lại đâm chồi nảy mầm, nhưng hắn hiện tại không thể tự nhiên như lúc trước mà ôm lấy cậu.
" Daniel, lâu rồi không gặp"
Lưu Vũ nhìn Daniel một lát, lại nhìn tới chàng trai bên cạnh, ánh mắt kia nhìn Daniel tràn đầy tình cảm, nhìn cậu lại ngập tràn phòng bị.
" Em về nhà sao?"
" Ừm, đang định đón taxi"
" Vậy sao? Tôi đưa em về, trong thành phố đang xảy ra tai nạn, nhiều taxi vẫn còn đang kẹt"
Daniel thuận tình đạt lý mà nói, không để ý gương mặt ẩn ẩn buồn của chàng trai bên cạnh.
" Không cần, em đợi một chút là được, Daniel anh đi trước với người yêu đi"
Lưu Vũ khách sáo từ chối. Chàng trai bên cạnh nghe Lưu Vũ gọi mình là người yêu Daniel, cảm xúc vui vẻ hiện rõ.
" Tiểu Vũ, đây là Tưởng Nam, bạn của anh,
Tưởng Nam đây là Lưu Vũ"
Daniel trực tiếp bác bỏ danh phận người yêu, liền giới thiệu là bạn, nhưng với Lưu Vũ chỉ giải thích ngắn gọn chỉ có họ tên, không có mối quan hệ phía sau.
Tưởng Nam nghe Daniel phủ nhận, hai mắt long lanh hướng lên nhìn hắn, lại phát hiện Daniel chỉ nhìn Lưu Vũ, sau đó tủi thân mà đan hai tay lại. Nhìn như một hài tử đơn thuần.
" Xin chào..."
Lưu Vũ bình đạm, gật gật đầu, thái độ xa cách khiến Daniel cũng nhận ra.
" Xin chào.." Tưởng Nam có chút túng quẫn nói nhỏ.
Daniel không muốn kéo dài không khí kì lạ này, bản thân hắn nhìn thấy Lưu Vũ có chút gấp gáp, không để ý bên cạnh mình còn có một Tưởng Nam, mà cho dừng xe gấp.
" Đi thôi..."
Daniel cầm lấy vali của Lưu Vũ, đem ra phía sau để, còn mở cửa ghế phụ lái sẵn cho cậu.
Lưu Vũ nghĩ cũng bất đắc dĩ, đành phải để hắn đưa về, nhưng lại chọn tự mở cửa ghế phía sau mà ngồi.
Daniel nhìn Lưu Vũ chọn ngồi phía sau, Tưởng Nam lại như không để ý mà thoải mái ngồi vào ghế phụ lái.
Suốt đường không Daniel thì Tưởng Nam len lén nhìn người phía sau. Mỗi người điều có tâm tư riêng.
Tưởng Nam mỗi lần muốn mở miệng nói chuyện liền thấy Lưu Vũ gật gù như muốn ngủ.
Cậu ta đương nhiên biết Lưu Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top