Chương 21: Rời đi
" Được"
Lưu Vũ chỉ đáp một từ, rồi cúp điện thoại.
Châu Kha Vũ nghe thấy Lưu Vũ đồng ý dễ dàng như thế, tâm hắn như đã loạn cào, khi hắn vội vả muốn nhắn tin hay giải thích thì đã muốn, Lưu Vũ đã trực tiếp cho hắn vào danh sách đen lần nữa.
====
Ở bên đây, Lưu Vũ nghe điện thoại xong, rất bình tĩnh mà đứng dậy, lôi vali từ trong gốc ra, đem những đồ đạc cá nhân của mình ra mang bỏ vào một cách thô bạo.
" Chủ nhân, ngài thực sự muốn đi?"
" Chia tay rồi, ở lại làm gì"
Lưu Vũ nhẹ nhàng nói, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn, không để ý những thứ đã chất đống lộn xộn, dùng lực đè xuống, trực tiếp rời khỏi nhà Châu Kha Vũ ngay trong đêm.
=====
Châu Kha Vũ nữa đêm đã chạy về nhà. Hắn hy vọng Lưu Vũ vẫn còn ở lại đợi hắn giải thích.
Nhưng đợi hắn là bóng đêm bao trùm trong căn hộ rộng lớn, mọi thứ đều được sắp xếp giống như sáng nay hắn rời đi. Chỉ có người vốn hay lười biếng nằm ở sô pha chờ hắn về không còn nữa. Những đồ dụng sinh hoạt của người kia cũng biến mất. Tủ quần áo trống một bên.
Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ là một tiểu hài tử vô tư vô lo nhưng cũng rất mẫn cảm trong mọi vấn đề.
Làm sao hắn nỡ chia tay. Nhưng ân nghĩa của thầy lại không thể bỏ qua.
Hôm qua lúc Lưu Vũ rời đi, Châu Kha Vũ càng kiên quyết đáp trả với Tôn lão sư.
Tôn lão sư trước giờ nói cái gì Châu Kha Vũ làm cái đó, bà không chỉ là người giúp Châu Kha Vũ thuận lợi trong con đường y thuật còn mà giúp đỡ hắn rất nhiều. Châu Kha Vũ kính trọng bà ấy như mẹ của mình.
Lần này Châu Kha Vũ từ chối, Tôn lão sư nhìn con gái yếu ớt của mình liền dùng cách cắt cổ tay tự sát để uy hiếp Châu Kha Vũ. Ép hắn trước mặt Tôn lão sư, Tôn Hân và mọi người gọi điện thoại chia tay với Lưu Vũ, Châu Kha Vũ bị ép đến đường cùng, bà ấy còn gọi thêm những lão sư đã từng ở viện nghiên cứu dạy học Châu Kha Vũ đến khuyên nhủ.
Bọn họ nói rằng chỉ cần một thời gian thôi, vài tháng nữa Tôn Hân sẽ làm phẫu thuật tim, khi đó Châu Kha Vũ liền có thể tự do.
Châu Kha Vũ bị sức ép từ chính thầy cô từng có ân với mình, lại bị người mình coi như mẹ uy hiếp ngay trước mặt. Tiến thoái lưỡng nan, tim lại như ngàn con dao đâm qua xuyên thấu khi hắn gọi điện thoại cho Lưu Vũ nói lời chia tay.
Chỉ hi vọng Lưu Vũ đừng thật sự quên hắn. Chỉ cần một đoạn thời gian nữa Tôn Hân làm phẫu thuật thành cậu, hắn liền có thể trả nợ ân tình mà thoải mái rút lui.
Nhưng bây giờ hắn không giải thích cho Lưu Vũ được, sợ rằng cậu sẽ hỏi vì sao lại chọn đứng về phía lão sư mà không đứng về phía của cậu. Châu Kha Vũ không trả lời được.
Hắn đến trước nhà Lưu Vũ, đứng một hồi lâu ngẩn ngơ nhìn cánh cửa khép chặt, những lại không dám bấm chuông. Châu Kha Vũ sợ hãi đối diện gương mặt chất vấn của Lưu Vũ.
Từ lúc hắn bất đầu yêu đương quan hệ, chưa bao giờ hắn có cảm giác thống khổ như thế. Lưu Vũ là người hắn thực sự thích đến mức muốn kết hôn cùng cậu.
Đau đớn từ tâm can ẩn ẩn lan ra quanh ngực, Châu Kha Vũ lần đầu tiên nếm trải cảm giác đau khổ của tình yêu.
======
Bên cạnh đó,đã hơn một tháng Lưu Vũ cũng không khá khẩm hơn.
Thất vọng, bi ai, túng quẫn đến cảm giác bị bỏ rơi, lục phủ ngũ tạng có chút đau dù cậu có năng lực tự phục hồi.
Hệ thống đương nhiên rất lo lắng cho chủ nhân của nó, nhưng chỉ có thể im lặng mà nhìn chủ nhân đang nằm ngẩn ngơ hơn 5 tiếng đồng hồ.
" Chủ nhân, ngài thật sự từ bỏ chinh phục đối tượng sao?"
" Chia tay rồi, còn không từ bỏ được sao?"
Lưu Vũ lẩm bẩm nói.
" Vậy ngài có cần liên lạc lại với Daniel tiên sinh không?"
" Hắn ta? Hắn ta cũng quyết tâm từ bỏ mới rời đi đấy thôi."
Lưu Vũ nhếch môi. Đương nhiên cậu biết ý nghĩa Daniel đột nhiên rời đi công tác nước ngoài, là hắn chủ động nhường cho anh trai tình yêu của mình, tự từ bỏ mối quan hệ này.
Người đã chủ động rời đi Lưu Vũ sẽ không giữ, vì chính người đó cũng chưa từng hỏi cảm giác của cậu, cũng quan tâm đến vấn đề tương lai, tự thu mình lại.
Cả Châu Kha Vũ và Daniel điều giống nhau như thế. Một kẻ vì tình nghĩa ân sư từ bỏ tình yêu, một kẻ vì tình thân mà chủ động rời đi.
" Vậy ngài tính làm sao? Chủ nhân ngài đau lòng như thế vì sao không chờ Châu Kha Vũ giải thích?"
" Nếu hắn muốn giải thích thì đã đến trước ta giải thích"
Lưu Vũ làm sao không biết mấy ngày hôm nay Châu Kha Vũ mỗi khi cậu tan học về sẽ lẽo đẽo theo cậu phía sau, nữa đêm còn lên cơn đứng trước nhà cậu nhìn cửa một hồi lâu.
Nhưng hắn lại chọn im lặng, không hề tìm cậu giải thích.
Lưu Vũ đã cho hắn thời gian giải thích nhưng chính hắn không biết trân trọng.
Đã vậy thì đừng trách cậu tuyệt tình.
" Hệ thống hiện tại ta có bao nhiêu điểm thoả mãn?"
" 80 điểm"
" Ngươi có thuốc trị bệnh tim đúng chứ?"
" Có chính là loại khiến người bị bệnh tim hồi phục lại như người thường, chỉ có thể dùng một lần ở bệnh tim"
" Bao nhiêu điểm?"
" 30d"
" Đổi hai cái"
" Chủ nhân người muốn làm gì?"
" Trừng trị người coi thường mạng sống"
Hệ thống khó hiểu nhìn chủ nhân của nó đang thu dọn đồ đạc lần nữa.
=====
Châu Kha Vũ trong một tháng liền thay đổi chóng mặt, hắn từ bác sĩ chỉn chu nhất đến người đàn ông lôi thôi quần áo đầy nép nhăn, râu ria cũng mọc.
Mấy ngày hôm nay hắn ở viện nghiên cứu, nghiên cứu cách phẫu thuật cho Tôn Hân.
Sau vụ việc kia, Tôn Hân thấy mình được như ý muốn ngày càng quá đáng mà yêu cầu Châu Kha Vũ bên mình mỗi tối, nhưng đáp lại Châu Kha Vũ chỉ lạnh lùng nhìn cô ta rồi bỏ đi.
Tất cả các bác sĩ và viện trưởng điều biết yêu cầu vô lý của hai người nhà Tôn lão sư làm Châu Kha Vũ phải chia tay người yêu, bọn họ cũng vì mạng người mà đành âm thầm giúp đỡ khống chế Tôn Hân mỗi khi cô ta lên cơn.
Tôn lão sư biết lần này mình làm hơi quá, nhìn thái độ hời hợt của Châu Kha Vũ đối với mình, xem ra là đã cạn tình cạn nghĩa.
Châu Kha Vũ miệt mài ở viện nghiên cứu chính là muốn nhanh chóng phẫu thuật cho Tôn Hân, chấm dứt hỗn loạn mà trở về tìm người thương xin lỗi.
Nhưng hắn có làm cách nào thì việc phẫu thuật cũng chỉ có thể kéo dài mạng của Tôn Hân, không trị được dứt điểm.
Nhưng hôm nay, Châu Kha Vũ đặc biệt chăm sóc lại bản thân, cạo đi đám râu ria đã mọc hơn một tháng, còn đến cửa hàng một một đoá hồng to chạy đến trường học.
Hôm nay là ngày Lưu Vũ tốt nghiệp sớm, dù cậu chỉ mới năm 3 nhưng thành tích tốt, luận án lần trước hắn giúp cậu là để cho việc tốt nghiệp sớm.
Châu Kha Vũ ôm đoá hoa nhờ một bạn học mang đến cho Lưu Vũ đang mặc quần áo tốt nghiệp đứng ở đằng xa đang chụp ảnh cùng thầy cô, còn dặn người kia đừng nói ra ai tặng vì sợ cậu không nhận.
Hắn chỉ có thể len lén đừng từ xa, nếu như không có việc đó e là người hôm nay bên cạnh Lưu Vũ cùng chụp ảnh tốt nghiệp là hắn. Châu Kha Vũ miệng khô khốc, cố gắng trấn an bản thân mình.
Hắn không ngờ được lần này là lần gặp cuối cùng của bọn họ.
Châu Kha Vũ sau khi đến lễ tốt nghiệp thì chạy về bệnh viện nghiên cứu tiếp tục.
Đến một tuần sau hắn mới nữa đêm chạy đến trước nhà Lưu Vũ nhìn cửa.
Nhưng người phát hiện ra hành vi như trộm này của hắn không phải cậu mà là bảo vệ toà nhà.
Từ bảo vệ hắn mới biết được, Lưu Vũ ngay ngày tốt nghiệp đã chuyển ra nước ngoài sống cùng gia đình, có lẽ không trở về nữa.
Châu Kha Vũ có chút không đứng vũng, tay chân loạng choạng mã ngã huỵch xuống sàn khiến bảo vệ hốt hoảng lo lắng.
Những lời nói của bảo vệ, hắn không nghe được gì nữa. Chỉ có thể như máy móc nhìn cánh cửa khép chặt, hắn bổng rút điện thoại ra gọi cho số máy hắn đã nhìn chằm chằm biết bao nhiêu lần vì muốn gọi cho cậu.
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."
Đáp lại sự chờ mong của Châu Kha Vũ là tiếng tổng đài lạnh lùng đầu dây bên kia.
Châu Kha Vũ bỏ qua sự ngăn cản của bảo vệ, dùng chìa khoá lúc trước mà xông vào nhà Lưu Vũ.
Bên trong đồ đặc đã không còn, những thứ to lớn không thể chuyển đi điều phủ vải trắng, trên sàn có chút bụi xem ra đã rời đi hơn một tuần.
Châu Kha Vũ suy sụp quỳ xuống. Tiểu Vũ của hắn rời đi rồi, hắn biết phải làm sao đây, trong tương lai của Lưu Vũ đã không còn Châu Kha Vũ nữa rồi.
Ngày hôm đó, Châu Kha Vũ chạy xe lang thang khắp nơi tìm Lưu Vũ, thì xảy ra tai nạn xe cộ, dù chỉ bị vết thương nhẹ nhưng đến bệnh viện trong tình trạng cả người đầy máu, khiến mọi người náo loạn.
Một tháng sau, Châu Kha Vũ phẫu thuật cho Tôn Hân, bất ngờ thầy dù kết quả dự đoán trước chỉ đủ kéo dài tuổi thọ nhưng phẫu thuật thành công rực rõ, bệnh tim của Tôn Hân được hoàn toàn chữa trị, Tôn lão sư bệnh tim cũng hồi phục một cách thần kỳ.
Tôn Hân vì nghe nói Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đã chia ta, Lưu Vũ còn rời đi, đặc biệt vui vẻ rất phối hợp điều trị sau phẫu thuật, tin rằng chỉ cần mình khoẻ lại, lấy lại được vóc dáng thì có thể bên cạnh Châu Kha Vũ.
Nhưng khi Tôn lão sư và Tôn Hân bình phục hoàn toàn, Châu Kha Vũ liền từ chức ở bệnh viện, đến viện nghiên cứu làm việc.
Tôn Hân dù tìm mọi cách xuất hiện trước mặt hắn, liền bị hắn lạnh lùng bỏ qua. Cô ta lại giở thói trèo lên sân thượng đòi tự tử, Châu Kha Vũ chỉ lên đó nhìn một lúc, môi mỏng hướng lên nói.
" Tôn Hân, cô cứ việc nhảy, tôi mua quan tài cho cô"
Châu Kha Vũ thế mà lại cỗ vũ Tôn Hân nhảy lầu khiến mọi người ngơ ngác. Hắn nói xong liền rời đi.
Những người vừa bước ra cửa tử như Tôn Hân càng quý trọng sinh mạng, giờ cô ta không thể lấy bệnh tim hay tự sát để uy hiếp Châu Kha Vũ được nữa. Chỉ có thể khóc lóc chạy đến tìm mẹ mình bán thảm.
Tôn lão sư sau khi phẫu thuật cũng rất tỉnh táo, nhìn sự thái độ tiêu cực của Châu Kha Vũ, bà biết mình đã không còn có thể lợi dụng tình cảm thầy trò được nữa.
Tôn Hân không nhận được sự giúp đỡ của mẹ liền làm liều mà mỗi ngày chạy đến chặn đường Châu Kha Vũ dùng đủ trò khóc lóc van xin.
Châu Kha Vũ phiền chán liền trực tiếp gọi cảnh sát. Tôn Hân hạn chế lại gần hắn trong một năm.
Mấy lão sư khác trong viện nghiên cứu thấy tình hình không ổn liền hỏi thăm Châu Kha Vũ, hắn liền chỉ đáp.
" Người kia đã thực sự rời đi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top