Chương 2: Trực tiếp cưỡng hôn

Châu Kha Vũ sau khi kết thúc tiết học liền đi đến phòng nghĩ của viên chào hỏi với những giảng viên khác.

Hắn nhận lời làm giảng viên tạm thời thay thế cho vị giáo sư đang nghĩ thai sản. Dù là bác sĩ nhưng hắn vẫn có công trình nghiên cứu riêng nên thời gian vẫn có.

" Trần lão sư, em nộp bản thuyết trình của các bạn ạ"

Đúng lúc hắn đang chào hỏi thì giọng nói dễ nghe từ bên cạnh xuất hiện.

Là tiểu xinh đẹp trong lớp khi nãy.

Lúc nãy chỉ nhìn từ xa, đến gần mới phát hiện tiểu mỹ nhân này càng xinh đẹp hơn lúc nãy, má nhỏ trắng mềm có chút phúng nhín ngây ngô, dưới mí mắt có một nốt ruồi tăng thêm vẽ mị hoặc tiên khí vốn có, đôi môi khi nói chuyện lại chu ra, hành đông ngây ngô kia lại làm hắn ngứa ngáy.

Điểm yêu thích: 5%

Tiếng nói của hệ thống đương nhiên Lưu Vũ nghe thấy nhưng tự nhiên như không. Tư thế nghiêm chỉnh ôm một chồng tài liệu vào người, đầu nghiêng 45 độ, mỉm cười cong khoé mắt, là dáng vẻ thanh thuần nhưng câu người nhất.

" Ấy, là Tiểu Vũ sao? Đến đây."

Trần lão sư vốn là người đàn ông trung niên, lượng thứ nhất chính là người trẻ tuổi ngoan ngoãn như Lưu Vũ, thành tích học tốt, bộ dáng xinh đẹp tính tình tốt, lão sư nào mà không thích.

" Các lão sư tốt ạ"

Lưu Vũ cúi đầu lễ phép chào hỏi, vờ như không thấy ánh mắt chăm chú nhìn mình.

" Tiểu Vũ, để ở đây..."

" Vâng ạ"

" Phải rồi đến đây, Châu giáo sư đây là Lưu Vũ học sinh đứng đầu năm ba ngành sinh học.

Lưu Vũ đây là Châu lão sư sẽ thay thế giáo sư Lý giảng dạy một thời gian"

" Châu lão sư xin chào ạ"

Lưu Vũ nghiêng đầu, bày ra tư thế khả ai nhất cũng xinh đẹp nhất, ngước nhìn lên người cao 1m90 đứng đối diện.

Giọng nói dễ nghe của Lưu Vũ khiến Châu Kha Vũ rạo rực, so với những giọng nói nũng nịu của đám phụ nữ kia, giọng của cậu lại dễ nghe lạ thường.

"Điểm yêu thích 6%"

" Xin chào, bạn học Lưu Vũ"

Châu Kha Vũ vẫn giữ được gương mặt lãnh đạm gật đầu nhẹ, ánh mắt thâm tình nở ra một nụ cười câu nhân.

" Phải rồi, Châu lão sư nếu cậu không phiền thì để Lưu Vũ hướng dẫn cậu đến phòng 302C sảnh D đó là phòng làm việc của giáo sư, nếu có thể thì dẫn Châu lão sư đi thăm quan trường một vòng"

Vốn việc này là của Trần lão sư nhưng ông lại bận việc chấm điểm bài tập, lại không dám nhờ lão sư khác nên đành giao cho sinh viên gương mẫu là Lưu Vũ.

" Dạ..." Lưu Vũ nhu thuận gật đầu. Chân bước nhỏ tới cửa dẫn đường.

" Được"

Châu Kha Vũ nghĩ ở chung với tiểu mỹ nhân này chắc không tồi, liền sải bước đi theo hướng người nhỏ nhắn. Hai người một nhỏ đi trước hai cao đi sau.

Hắn có thể nhìn thấy mái tóc mềm tự nhiên kia, đôi khi hắn còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, không phải nước hoa bay trong không khí. Đôi tai nhỏ nhỏ lại đặc biệt đỏ lên mỗi khi nói chuyện.

" Châu lão sư, bên đó thư viện, phía trên là phòng máy tính...."

Lưu Vũ cũng rất làm tròn vai, nhiệt tình mà chỉ đông chỉ tây dù chỉ nhận được những tiếng đáp ừm nhẹ nhàng.

" Chủ nhân, cẩn thận... Bước thêm ba bước nữa thì vòi phun nước sẽ phun trúng ngài"

Đúng lúc bọn họ đến bãi cỏ thì đang được tưới nước bằng hệ thống vòi phun tự động. Nhưng có vẻ như một vòi phun đã bị chệch hướng sang lối đi nơi hai người đang đi qua.

Lưu Vũ nghe rõ lời cảnh báo, như rõ như không mà bước tới, vòi phun nhắm trúng vào người cậu, cả một làn nước lạnh rơi vào mắt có chút đau rát.

Xịttt

" Ah...."

" Cẩn thận.."

Châu Kha Vũ phản ứng nhanh nắm lấy cánh tay nhỏ đem người bị nước xịt trúng mắt một ít kéo ra xa.

" Đau..."

Lưu Vũ bị ướt vào áo len, một bên mắt bị nhắm trúng đau rát

" Đừng dụi... Sẽ đau...Đến phòng y tế"

Bản năng nghề nghiệp của Châu Kha Vũ vẫn thuần thục, ngăn cản cậu dụi mắt đem người tới phòng y tế lúc nãy bọn họ đi ra kiểm tra.

Nhưng phòng lại chẳng có ai, hắn cũng tự mình kiểm tra.

" Không sao, áp lực nước bắn trúng hơi mạnh, có hơi đỏ,dùng thuốc mắt là được"

" Ưm..."

Lưu Vũ hai mắt nhắm lại, âm thanh nhỏ như muỗi kêu rơi vào tai hắn lại mỵ hoặc vô cùng ,

Sau đó lục lọi trong đống thuốc lại không thấy thuốc làm dịu mắt. Hắn lại để quên túi đựng tài liệu của mình ở phòng giáo viên.

" Lưu Vũ bạn học, tôi trở về phòng giáo viên lấy thuốc, cậu ở đây đợi tôi một lát"

Châu Kha Vũ nói xong liền sải bước rời đi vội vã.

Lúc hắn trở về, trong phòng y tế khi nãy lại có một chiếc giường màn che kín, nhưng ánh sáng của cửa sổ làm những tấm màn trở nên trong suốt, bên trong hiện lên một dáng người nho nhỏ.

Lưu Vũ đứng xoay lưng về phía cửa, cởi chiếc áo gile len sớm ướt đến khó chịu, chiếc áo sơ mi mỏng và rộng bay phấp phới lộ ra đường cong lưng tuyệt đẹp, chiếc eo nhỏ gọn có thể ôm bằng một bàn tay ẩn hiện bóng trong không khí. Cậu cởi cúc áo sơ mi, dùng khăn giấy lau nhẹ lên da thịt bị ẩm.

Nhưng khung cảnh này bị Châu Kha Vũ nhìn thấy lại trở thành mĩ cảnh.

Hắn khoá cửa phòng, ánh mắt hưởng thụ nhìn bóng người in trên màn, chiếc áo sơ mì từng bước tuột xuống lộ ra vai gày, theo từng động tác lau mà nuốt nước bọt.

Hắn cương rồi.

So với đám phụ nữ trang điểm đậm, dáng người lồi lỏm kia, thì tiểu xinh đẹp này chỉ cần một bóng người liền khiến hắn muốn lao vào ăn tươi nuốt sống.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhịn được, hắn vẫn đang còn là giáo sư, không thể hành động tùy ý.

" Bạn học Lưu Vũ..."

Xoạt....

Châu Kha Vũ như vô ý bước tới, kéo chiếc màn che lại.

Tiểu hài tử sau khi nghe thấy tiếng động lặp tức giật mình hoảng hốt, kéo vội lại chiếc áo sơ mi.

Đúng lúc hắn nhìn thấy chiếc vai trắng kia, xương quai xanh ẩn hiện.

" Châu... Châu lão sư..."

Lưu Vũ lúng túng đỏ mặt ôm lấy chiếc áo gile vào người nhìn người phía sau.

" Xin lỗi, làm em giật mình sao?"

" Không... Không có.."

" Đến đây, tôi bôi thuốc mắt cho em, nhỏ xong đừng mở mắt"

Châu Kha Vũ như không để ý đến hành động  lúng túng của cậu, lấy trong túi ra thuốc, thuận thế mà để cậu ngồi xuống, bản thân hắn cúi người xuống nhỏ thuốc vào mắt.

Không chạm đến thì thôi, da thịt của Lưu Vũ đặc biệt mịn màn, lại mát, hơn nữa cơ thể lại thơm.

" Ưm...." Cảm giác mát lạnh của thuốc nhỏ mắt rơi vào mắt khiến cậu có chút không quen, nhắm tịt mắt vô thức bĩu môi.

Nhưng ở góc độ người đang ở gần, Châu Kha Vũ cảm thấy tiểu hài tử này thật sự ngây thơ quá rồi.

Hắn không nhịn được, dùng ngón tay cái niết qua môi hồng nhuận.

" Ưm... Châu lão sư..."

Tiếng ưm này của Lưu Vũ thành công khiến hắn bùng nổ.

" Bạn học Lưu Vũ, để tôi kiểm tra môi của em"

Dù hắn cảm thấy lời nơi có chút vô sĩ nhưng bây giờ thì cần gì vô sĩ hay không.

Châu Kha Vũ nâng cầm người đang ngơ ngác, môi mỏng đặt lên môi châu hôn một cái, sau đó dùng răng cắn nhẹ lên.

" ...ưm... Châu...lão sư....."

Lưu Vũ không ngờ người này bạo đến thế trực tiếp cưỡng hôn cậu, vì mắt vẫn còn thuốc nên không thể mở, hai tay muốn đẩy ra liền bị người kia nắm lấy, Châu Kha Vũ thuận thế đem người đè xuống giường mà hôn, hai tay cố định tay nhỏ.

Vậy mà hắn có thể mất bình tĩnh cưỡng hôn sinh viên của mình. Tiểu xinh đẹp này môi thật ngọt, hắn gặm nhắm có chút thô bạo, cắn xong liền trực tiếp đưa lưỡi vào càn quét, cuống lấy mật ngọt bên trong.

Người bị dưới bị hôn đến mơ màng, nhanh chóng mất đi ý thức mà quên chống cự.

Xem ra Châu lão sư này là cao thủ tình trường, nụ hôn đầu của cậu bị hắn dùng kỹ thuật hôn đến như thế cũng không tồi.

" Ưm...ah"

Được một lúc thì Châu Kha Vũ cũng buông môi ra, hắn mới ý thức mình đang làm gì.

Hai tay khoá chặt tay nhỏ, cả người như nằm đè lên cậu. Người phía dưới ánh mắt mơ màng ẩn ẩn nước, đôi môi xinh đẹp sưng lên vì bị cắn, miệng vô thức phát ra âm thanh nhỏ.

" C...Châu lão sư...."

Lưu Vũ đỏ mặt nhìn gương mặt lãnh đạm của người kia, lại phát hiện vị lão sư này đang cúi người xuống, mục tiêu rất rõ ràng là muốn tiếp tục hôn.

" Đừng... C.. Châu lão sư...chổ này là phòng y tế"

Châu Kha Vũ túm lấy các ngón tay đang che môi của mình lại, sờ sờ lên da thịt mịn liền thấy người dưới thân đỏ mặt run rẩy.

" Chổ khác liền được?"

" Khô... Không được..."

" Hửm... Bạn học Lưu Vũ đã có người yêu chưa?"

" C...Chưa..."

" Là nụ hôn đầu sao?"

Châu Kha Vũ nhìn phản ứng thẹn thùng kia, bất giác đoán ra gì đó, mỉm cười gian ác.

" Ư...m..." Bị hỏi thẳng như thế người phía dưới liền đỏ mặt né đi ánh mắt của hắn

" Hưm... Hôn lần nữa liền biết"

Châu Kha Vũ lại tiếp tục hành vi của mình, môi nhấn lên môi châu gặm nhắm, hoàn toàn không cho người phía dưới cơ hội đáp lời.

Lần này còn trực tiếp hôn hơn 10p cho đến khi Lưu Vũ thở không nổi nữa mới thả ra.

Hắn nhìn người phía dưới mê mang, mật ngọt từ miện không giữ được mà chạy xuống khoé.

Đại não vĩ đại của hắn lại đang tính xem có nên đè tiểu hài tử này ngay tại đây hay không

Cộp cộp...

Đúng lúc bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiểu hài tử giật mình hoảng sợ dùng hết sức đẩy hắn ra mà chạy khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top