Chương 15: Xuất viện
H
" Kha Vũ, anh làm gì vậy? Sao lại lườm bác sĩ Trần?"
Lưu Vũ như trẻ nhỏ, ngây ngô kéo tay hắn ngồi xuống cạnh mình khi cuộc thăm khám kết thúc.
" Không có lườm"
Châu Kha Vũ cứng miệng, sau khi tiễn bác sĩ Trần đi liền tới cửa trực tiếp khoá lại, còn treo cả tờ báo miễn thăm khám bệnh nhân bên ngoài.
Hắn cởi giày, trực tiếp trèo lên giường ôm cậu. Chiếc giường bệnh tuy đủ cho hai người nhưng với kích cỡ to lớn của Châu Kha Vũ có chút chật chội, Lưu Vũ phải gối đầu lên tay của hắn.
" Anh còn nói không lườm.."
" Không có"
" Nhưng anh không đi khám bệnh thì có ổn khôn?"
Lưu Vũ ánh mắt lo lắng ngước lên nhìn người đang ôm mình. Ánh mắt thập phần tội lỗi.
" Không sao, ở đó có bác sĩ khác lo"
" Vậy sao, Kha Vũ hồi chiều em gặp một vị tỷ tỷ rất xinh đẹp"
Tiểu hài tử xoay người nắm đối mặt hắn, mắt sáng rỡ.
" Ai lại có thể xinh đẹp hơn tiểu Vũ của chúng ta chưa?"
Châu Kha Vũ ởm ờ, hôn lên trán cậu.
Những ngón tay dài tùy ít nghịch lên tóc mềm.
" Lúc chiều, em có gặp bác sĩ Trang đang đẩy một vị tỷ tỷ ngồi trên xe lăn, tỷ ấy còn giới thiệu mình là Tôn Hân"
"...Vậy sao...."
Ngón tay đang nghịch tóc dừng lại, Châu Kha Vũ khựng lại trong mấy giây sau đó liền trở về bình thường, sủng nịnh nhéo cằm cậu.
" Anh không biết đâu, cô ấy không những nho nhả mà còn khen hoa trên tay em đẹp"
" Khen hoa của em?"
" Phải, lúc chiều em ra hóng mát ở ngoài, Daniel mới đến đem cho em một bó hoa hồng, em trở về phòng thì gặp bác sĩ Trang và Tôn Hân tỷ tỷ"
" ........"
Châu Kha Vũ im lặng một chút, quyết định không nói cho Lưu Vũ hắn là bác sĩ điều trị chính cho Tôn Hân.
Tôn Hân lúc chiều đột nhiên lại xảy ra dị ứng phấn hoa, với bệnh tim của cô ấy, một triệu chứng dị ứng cũng trở thành vấn đề lớn.
Tôn Hân dị ứng phấn hoa nên mọi người xung quanh rất chu đáo mà luôn đem hoa cách xa. Không biết hôm nay vì sao lại bị dính phấn hoa.
Hoá ra là dính từ hoa của Daniel tặng Lưu Vũ.
Nhưng vì sao Tôn Hân dù biết mình dị ứng mà vẫn chọn lại gần người đang cầm hoa là Lưu Vũ, Trang Dĩnh cũng biết mà sao không ngăn cản.
Châu Kha Vũ có chút đau đầu, chuyện giữa hắn và Tôn Hân cũng từ rất lâu. Khi ấy cô ấy là hoa khôi giảng đường, ai mà chẳng muốn chinh phục, Châu Kha Vũ khi ấy cũng vậy, nhưng Tôn Hân liên tục từ chối khiến lòng kiêu ngạo của hắn bị dẫm lên, điều đó càng khiến hắn theo đuổi Tôn Hân cuồng nhiệt hơn.
Nhưng chỉ được một thời gian sau khi lòng hiếu thắng của hắn bị yếu dần, lúc hắn đã từ bỏ thì Tôn Hân lại tỏ tình với hắn. Nhưng khi đó, hứng thú với hoa khôi giảng đường đã sớm bị dập tắt. Hai người không hiểu vì sao trở thành tri kỷ, đến mấy năm sau thì Tôn Hân phát bệnh tim, những năm nay điều do Châu Kha Vũ đặc biệt quan tâm chăm sóc.
Tình cảm của Tôn Hân, đương nhiên Châu Kha Vũ biết, chỉ là hắn không rõ mình thích cô hay phần lớn là vì trách nhiệm. Tôn Hân hiện tại rất mỏng manh dễ vỡ, nên với những yêu cầu của cô hắn điều đáp ứng, chỉ sợ cô ấy xúc động mạnh liền nguy hiểm. Mỗi khi muốn, Tôn Hân điều dùng cách làm tổn hại thân thể mình để Châu Kha Vũ xuất hiện, hắn vì quá trình chữa trị giang dỡ nên chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Chỉ có hôm nay ngoại lệ, dùng Lưu Vũ để tự làm hại bản thân, hắn có chút không muốn đối diện Tôn Hân, Hắn muốn ở bên cạnh Lưu Vũ hơn là y đức của bác sĩ.
Mối quan hệ của hắn với Tôn Hân có chút vi diệu, hơn nữa hiện tại hắn và Lưu Vũ cũng chưa xác nhận quan hệ, cái gì liên quan đến lịch sử tình trường của hắn vẫn nên giấu đi.
" Tiểu Vũ, trước đây em đã từng thích ai chưa?"
Châu Kha Vũ vân vê môi châu, ánh mắt đắm chìm trong suy nghĩ riêng. So với bất kì những người phụ nữ ở bên cạnh hắn trước đây, chưa có ai có thể khiến hắn nảy sinh ra cảm giác muốn bảo vệ yêu thương như Lưu Vũ. Cậu xinh đẹp lại ngây ngô như thiên thần.
" Vẫn chưa"
" Thật sao?"
" Nụ hôn đầu, lần đầu cũng lấy thì người yêu ở đâu ra"
Lưu Vũ đánh nhẹ lên vai hắn, xấu hổ mùi úp mặt vào ngực lớn.
" Haha ... Anh quên mất"
" hừm .."
" Tiểu Vũ, cho đến khi em chọn được giữa anh và Daniel, anh sẽ không cho phép bất cứ ai đến gần em đâu"
Châu Kha Vũ thuận thế đem người ôm vào lòng.
Lưu Vũ ngạc nhiên, thế mà hắn bảo cậu chọn giữa hắn và Daniel, không hề ghen tị với em trai của mình.
" Ngang ngược.."
" Hôn một cái .."
" Không cho,...ưmm"
Cậu nói không cho thì có nghĩa lý gì, Châu Kha Vũ đã sớm ép môi lên môi châu mà hôn mút.
Hắn mút nhẹ lên môi châu, lưỡi nhanh chóng luồn vào chiếm lấy mật ngọt, cuốn lấy lưỡi đinh hương.
Hôm nay Châu Kha Vũ chỉ đơn thuần ôm người đi ngủ không hề có dục niệm nào.
"Châu Kha Vũ
Điểm yêu thích: 65%"
Một lần xúc tác liền tăng 5%
Điểm yêu thích của Châu Kha Vũ với Tôn Hân: 39% "
Lưu Vũ vốn có chút đắc ý nhưng tới sáng ngày hôm sau thì bị đánh bay mất.
Tôn Hân vì dị ứng phấn hoa nhưng lại không chịu uống thuốc khiến bệnh tim tái phát phải cấp cứu vào lúc sáng sớm.
Cậu có chút chậc lưỡi, nữ nhân này vì muốn Châu Kha Vũ thậm chí còn lợi dụng tính mạng của mình.
Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa muốn so đo với nữ nhân này, dù sao mạng sống vẫn là quan trọng nhất.
Hôm nay Lưu Vũ được xuất viện, Daniel đã đến từ sớm đưa cậu trở về nhà, Châu Kha Vũ cũng có mặt.
Cục diện ba người giằng co diễn ra tại hầm đỗ xe, vì Lưu Vũ nhìn thấy Daniel liền chạy nhanh nhào vào lòng, khiến bác sĩ Châu không vui. Liền tranh chấp đoạt tiểu mỹ nhân lại, ôm hôn một lúc mới buông ra.
May mắn ở hầm đỗ xe vắng người, nếu không sẽ trở nên rất kỳ hoặc.
Châu Kha Vũ có ca bệnh khẩn liền rời đi, Daniel trở thành vệ sĩ đưa cậu trở về nhà.
" Tiểu Vũ, có mệt không?"
Daniel nhìn qua người đang không an ổn ngồi một chổ, nhìn đông nhìn tây.
" Không mệt"
" Vậy chúng ta hẹn hò riêng đi?" Daniel mỉm cười dịu dàng.
" Hẹn hò riêng?"
======
" Ưm...ah ....Chậm..thôi...a...."
Hẹn hò mà tên dịu dàng này nói chính là kéo cậu ra ghế phía sau mà đè. Tiểu hài tử háo hức tưởng rằng còn được đi chơi. Nhưng chạy một lúc thì phát hiện không đúng, tên Daniel trực tiếp chạy ra vùng ngoại ô, tới một công viên hoang vắng. Không nói gì liền bế cậu sang phía sau.
Tất nhiên là tiểu hài tử không thoát được ma lực của tên ngoài lạnh trong nóng này, một hai câu dụ dỗ liền bị hắn thao đến mơ màng.
Tư thế của bọn họ hiện tại hết sức ám muội, tiểu hài tử bị hắn dùng caravat trói hai tay lại chỉ có thể bám vào cửa kính, cả người trần trụi quỳ trên ghế, mông tròn phía sau bị hông săn chắc va đập điên cuồng. Côn thịt điên cuồng cắm rút vào tiểu huyệt non nớt, nếp thịt bị căng tràn vừa đau vừa thoải mái, khoái cảm ập đến như sống vỗ.
Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch..
" Ah.... Nhẹ thôi.... A...a..ưm...."
Người phía dưới hai mắt đẩm lệ, miệng không ngừng rên rỉ, nếu có người bên ngoài chắc chắn sẽ thấy chiếc xe đang chuyển động chập chờn, tiếng kêu the thé phát ra cũng đủ biết bên trong kịch liệt như thế nào.
Trái ngược với bộ dạng bị bắt nạt đến đáng thương của cậu, Daniel lại quần áo chỉnh tề không một nếp nhăn, chỉ có khoá quần kéo xuống để lộ côn thịt thô to đang điên cuồng cắm rút vào tiểu huyệt xinh đẹp.
" Tiểu Vũ...."
Daniel trầm thấp gọi tên, hai tay hắn mò mẩm lên ngực trần xoa nắn, ngón tay dài ác ý nhéo lên hạt đậu, khiến người phía dưới run rẩy kẹp chật hơn.
" ...ha...a...a....ưm...ư...."
" Tiểu Vũ, thả lỏng một chút..."
Tiểu huyệt non nớt hầu như mỗi ngày điều ăn côn thịt đến no những vẫn không có dấu hiệu bị giãn ra, trái lại còn chật hơn trước cứ như lần đầu bọn họ làm, vừa ấm áp lại chặt chẽ.
" Không...biết...a...ư...a ...."
Phập
Daniel bị kẹp đau nghiến răng thúc vào tuyến tiền liệt, tiểu hài tử bị thúc vào điểm mẩn cảm, ngữa cổ hét lớn, tiểu tính khí cũng phun trào ướt đẫm trên ghế.
" AH...ah...a...."
Daniel cũng cao trào vào trong, hầu như lúc nào bọn họ làm tình, hắn liền trực tiếp ra bên trong, nhìn bụng nhỏ chướng lên vì tinh, đôi khi còn trào ra một ít phía ngoài làm hắn càng hưng phấn hơn.
Tiểu hài tử bị bắn đến đầy bụng, cả cơ thể mềm oặt nằm trên ghế, cậu thừa biết tên Daniel này mà trên người cậu thì căn bản không chỉ có một lần.
Đúng như dụ đoán, Daniel sau khi rút ra được vài giây, liền nắm hai đùi nhỏ chi chít vết cắn, nhắm hẳn vào tiểu huyệt đang trào tinh mà cắm vào lần nữa
" AH...a..tay...muốn ôm..."
Tiểu hài tử đưa hai tay bị trói bằng caravat lên, ý muốn hắn cởi trói, nhưng Daniel sau khi thấy gương mặt đẫm lệ lại đỏ hoe của người phía dưới, côn thịt lại có chút chướng, hắn không hề cởi trói mà luôn đầu vào hai tay của cậu, nhắc cả người lên để cậu ngồi trên đùi mình.
" Ưm...a...Sâu....Không được ....a..."
Côn thịt liền nhanh chóng chạm vào nơi sâu nhất nghiền ép. Dâm thủy và tinh không khống chế được trọng lực mấp mấy mà trào ra ướt đẫm quần của Daniel.
" Ư...a...a...."
Bạch Bạch Bạch Bạch...
Daniel nắm eo nhỏ nhắc lên rồi thả xuống theo cử động hông, nhìn thì nhẹ nhàng như bên trong mỗi lần liền cắm vào sâu nhất. Hắn hôn lên bờ vai trắng sớm đã đầy vết hôn, miệng thì thầm gì đó không nghe rõ.
" Daniel
Mức độ yêu thích: 62%
Mức độ thoả mãn: +3
Khấu trừ: -3
Dư nợ: 15"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top