Nghịch tập mạt thế trùng sinh văn (3)

Chương 3: Nghịch tập mạt thế trùng sinh văn (3)


Liên tục bắn giết đám tang thi muốn bổ nhào về phía mình, lông mày Diệp Tư Niên gần như sắp xoắn vào với nhau luôn rồi.

Đám tang thi nhìn vô cùng khủng bố gầm gừ nhào tới, bởi thèm khát máu thịt nên khóe miệng không ngừng chảy xuống chất dịch xanh vàng.

Đối mặt với đám tang thi quá mức nhiệt tình này, Diệp Tư Niên chỉ cảm thấy mắt đau muốn chết.

Vì thế phun lửa càng thêm hăng hái.

"Diệp thiếu ngầu quá đi!"

"Đúng rồi! Đã thế còn mạnh kinh khủng! Không biết dị năng của cậu ta bao nhiêu cấp nhỉ!"

"Nhà giàu lại còn lợi hại, đã thế trông còn đẹp trai như vậy nữa, không biết có bạn gái chưa nhỉ?"

"Dù có thì sao chứ? Chỉ cần đủ khỏe thì có mở hậu cung cũng bình thường á!"

"Đúng đúng!"

"..."

Tần Thời Nhạc đang đứng chỉ huy bên cạnh nghe được cuộc thảo luận vừa rồi không biết sao lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Hắn không thể kiểm soát tầm mắt, cứ dõi theo bóng lưng đẹp đẽ đằng xa mãi.

Người nọ đang chăm chú giết tang thi, chỉ có bóng lưng cũng đã tỏa ra khí thế mạnh mẽ mê người, chẳng hề biết người ngoài đang xôn xao những gì.

Tuy giờ không biết nhưng về căn cứ thì sao?

Sẽ có bao nhiêu người ùn ùn kéo tới rồi ngả vào lòng cậu?

Tần Thời Nhạc nghiêm túc cau mày, cõi lòng vốn cứng rắn như thép đột nhiên trào dâng cảm giác bất an.

Dứt khoát bàn giao việc chỉ huy cho cấp dưới, Tần Thời Nhạc mím môi, ghìm súng bước về phía Diệp Tư Niên, lẳng lặng nổ súng bắn phá, ngọn lửa phụt ra tựa lưỡi hái của tử thần, hoàn toàn giải thoát cho các linh hồn bị trói buộc kia.

Khóe miệng Diệp Tư Niên khẽ nhếch lên, sau khi được hệ thống điều chỉnh ngũ giác của cậu đã tăng cường tới mức tối đa, thế nên tiếng bàn luận phía sau lưng cậu cũng nghe rõ mồn một.

Có điều cậu không định nói gì.

Thực ra cậu rất thích cảm giác người khác âm thầm ghen vì mình như thế, bị hệ thống kiểm soát nhiều năm qua, giờ việc cậu muốn làm nhất chính là hưởng thụ.

=====

Tin Tần tướng quân đánh hạ huyện Thanh Lam, mang về rất nhiều vật tư nhanh chóng lan truyền trong căn cứ, cùng lúc đó tin đại thiếu gia nhà họ Diệp là Diệp Tư Niên giết chết tang thi cấp bốn cũng được truyền đi rất nhanh.

Tin trước mang tới hy vọng cho những người sống lay lắt đã gần như chết lặng, mọi người dường như có thể nhìn thấy được tương lai sẽ thu hồi các thành phố ra sao rồi, lòng người không khỏi vì thế mà sôi trào.

Nhưng so ra thì tin sau lại khiến toàn bộ căn cứ gần như nổ tung.

Dù sao Tần tướng quân đã nổi danh từ lâu, việc hắn có thể đánh hạ huyện Thanh Lam dù khiến người khác hơi kinh ngạc nhưng cũng không phải là quá bất ngờ. Tuy nhiên Diệp Tư Niên thì khác.

Bản thân là con trai của Diệp Liễu, một trong những người lãnh đạo căn cứ, cậu cũng là dị năng giả hệ thủy vốn không có lực sát thương, lúc trước nghe nói cậu ra ngoài làm nhiệm vụ có người còn thầm chế giễu cậu đi làm nguồn nước di động nữa kìa, giờ nghe thấy tin cậu có thể dùng dị năng giết chết tang thi cấp bốn thì phản ứng đầu tiên của mọi người đều là không tin.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, vả lại có không ít người chứng thực mình tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy nên họ dù không muốn tin cũng phải tin.

Sau khi tin rồi lại càng thêm tò mò.

Ai cũng biết dị năng hệ thủy thế nào, quả cầu nước đâu có sức mạnh gì đáng kể, rốt cuộc nó giết tang thi cấp bốn bằng cách nào?

Đó là tang thi cấp bốn đấy! Huyện Thanh Lam có tang thi cấp bốn nên mới khiến mọi người kinh hãi tránh xa, tang thi lợi hại tới mức đó chắc không thể bị dìm chết đuối đấy chứ?!

Diệp Tư Niên lại chẳng hề bận tâm chuyện mình đã trở thành chủ đề nóng hổi, giờ cậu đã tìm được niềm vui mới, cũng đang thoải mái hưởng thụ nó.

Nhiệm vụ huyện Thanh Lam có thể nói là đã được giải quyết một cách hoàn mỹ, người kinh ngạc nhất hẳn chính là Lý Phi Ngôn.

Mọi chuyện thoát khỏi quỹ đạo đã định, ký ức trong đầu y vẫn chính xác như cũ được sao? Y còn có thể lợi dụng ưu thế sống lại để báo thù nữa không?!

Không thể báo thù nữa thì việc y sống lại còn có ý nghĩa gì đây!

Diệp Tư Niên uể oải rúc trong sofa, miệng nhấp từng ngụm nước lọc, thậm chí áo ngủ cũng không thay mà cứ cuộn mình trên ghế với đôi chân trần, trông lười biếng như thể động vật nhuyễn thể.

Trên bàn ăn cách đó không xa, Lý Phi Ngôn đang ăn cơm trưa gần như nghiến nát cả răng!

Giờ y chẳng muốn nhìn thấy người này tí nào!

Chính mình không ngủ không nghỉ, vùi đầu trong phòng bệnh nghiên cứu vaccine mà vẫn chẳng hề có tiến triển, hôm qua đã có người lấy đó làm cớ công kích cậu dùng người không khách quan, còn bảo mình vốn chẳng biết thử nghiệm nên chỉ đang lãng phí tài nguyên mà thôi!

Họ thì biết cái quái gì chứ?!

Đời trước mình đã chịu biết bao nhiêu khổ sở, có ai hiểu rõ thực nghiệm này hơn mình nữa đây!

Đám chuyên gia chỉ biết lý thuyết suông kia thì ăn thua gì! Mình nhất định sẽ nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, dựa vào đâu mà phải cho phép người khác chen vào đoàn đội của mình rồi chia sẻ vinh quang tối cao cơ chứ?!

Một đám tiểu nhân ngu xuẩn!

Chính mình làm gì cũng không yên, dựa vào đâu Diệp Tư Niên có thể thoải mái như vậy?!

Rõ ràng chỉ là phế vật vô học, tính cách âm hiểm, suốt ngày ăn chơi trác táng! Dựa vào đâu mà được cả căn cứ sùng bái kính nể như thế?!

Chẳng lẽ mình sống lại quay về chỉ vì để nhìn kẻ đó sống thoải mái thôi sao?!

Y không cam lòng!

Diệp Liễu bận tranh đoạt quyền sử dụng vật tư, dạo này hắn đi suốt chứ không mấy khi ở nhà, cũng chẳng có hơi sức đâu mà an ủi tình nhân nhỏ bé của mình nữa~

Hơi nhếch mi, Diệp Tư Niên liếc qua Lý Phi Ngôn đang nghiến răng nghiến lợi cách đó không xa, tâm trạng càng lúc càng tốt.

Diệp • chó FA • Tư Niên cho rằng hành động của hai người kia lúc trước đã tạo thành bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa trong lòng cậu.

Vì thế khoe ân ái trước mặt cho FA quả nhiên đều nên thiêu chết hết!

Diệp Tư Niên nhấp một ngụm nước, thoải mái thở dài một hơi.

Không biết giờ Tần Thời Nhạc đang làm gì?

Ánh mắt lóe lên, Diệp Tư Niên cầm cốc nước, khẽ liếm khóe môi.

Thân là chó FA lâu năm, người đàn ông tốt đủ mọi mặt như thế quả thực có sức hấp dẫn trí mạng với cậu~

Không biết hắn có phải trai thẳng không?

Diệp Tư Niên thoáng cau mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra.

Giờ là mạt thế, số đàn ông trong căn cứ vì đủ lý do mà ở cùng nhau nhiều không đếm xuể, dù Tần Thời Nhạc có là trai thẳng đi nữa thì chắc bẻ cong hắn cũng không quá khó đâu nhỉ?

Hơn nữa hắn chưa chắc đã là trai thẳng ấy chứ! Trai thẳng mà lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó sao? Trai thẳng sẽ ghen vì người con trai khác sao?

Chưa biết chừng tới bẻ cong cũng không cần ấy chứ.

Vả lại cậu còn cứu mạng hắn nữa!

Ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp, đó cũng là danh chính ngôn thuận rồi!

Ừm, danh chính ngôn thuận!

=====

Tần Thời Nhạc không biết mình đang bị nhắm vào nên vô cùng phiền muộn, chẳng mấy khi thấy hắn thay quân trang, nghiêm mặt ngồi trong phòng bao riêng, dưới ánh đèn mờ tối nhìn có vẻ rất mập mờ.

Cửa phòng đột nhiên bị mở bung ra, một đám cả trai lẫn gái uyển chuyển bước vào rồi đứng xếp thành hàng trước bàn, chẳng khác nào một buổi triển lãm hàng hóa.

Cậu thanh niên dẫn đầu có vẻ ngoài mảnh mai đẹp đẽ, nhìn ngập tràn sức sống, hắn cong môi, đôi mắt hoa đào như cũng biết nói: "Tần tướng quân, có ai lọt vào mắt ngài không?"

"Làm gì thế hả?" Tần Thời Nhạc liếc qua đám người đứng trước mặt rồi nhíu mày nhìn cậu thanh niên nọ, sau đó trầm giọng gắt lên.

"Cháu đang giúp chú mà!" Cậu thanh niên trẻ che miệng cười hì hì, hắn bước tới ngồi cạnh Tần Thời Nhạc, chỉ đám người có vẻ ngoài đẹp đẽ kia rồi nói: "Chú không phải đang nghi ngờ xu hướng tính dục của mình à? Đây chẳng phải là cách kiểm tra tốt nhất sao?"

"Chú không có hứng với mấy người này, cho họ ra ngoài đi." Tần Thời Nhạc nhăn chặt mày, tầm mắt sắc như đao dần nhuộm đẫm sát khí, những người kia không hề có dị năng nên đâu thể chịu nổi cái nhìn như vậy. Bị hắn liếc qua là cả đám đã run cầm cập rồi.

"Tầm mắt chú thế thì cao quá rồi!" Cậu thanh niên kia giật mình: "Đây đều là mặt hàng thượng đẳng của Dạ Sắc bọn cháu đấy!"

"Bị liếc một cái đã run như cầy sấy mà còn dám bảo là hàng thượng đẳng à?" Tần Thời Nhạc nhíu mày nhìn đám người chạy vội khỏi phòng như được ân xá, vẻ khinh thường không thể nén nổi.

"Chú út này! Chú phải xem mình nhìn người ta bằng ánh mắt thế nào đã chứ!" Cậu thanh niên trợn trắng mắt, bực bội nói: "Chú cứ kéo dài mãi thế thì ông bà nội biết làm thế nào đây?"

"Nhưng có điều cháu rất tò mò đấy!" Tần Ca đọt nhiên quay ngoắt sang nhìn hắn, ánh mắt như thể phát sáng: "Rốt cuộc là người đẹp kiểu nào mới khiến ông chú lạnh lùng của cháu đột ngột thay đổi suy nghĩ? Nhất định cháu phải xin chỉ giáo mới được!"

"Tần Ca, đừng có nghĩ bừa." Tần Thời Nhạc thản nhiên liếc thằng cháu, "Cậu ấy không có ý gì với chú, cũng không quyến rũ chú."

"Gì cơ?!" Giờ thì Tần Ca kinh ngạc thật rồi, hắn trợn to mắt, không thể tin nổi: "Vậy là chú đang yêu thầm? Mà người ta còn không biết? Sao lại kém như vậy!"

Tần Thời Nhạc thản nhiên nhìn hắn.

Không cẩn thận thốt ra lời từ tận đáy lòng, tâm trạng kích động của Tần Ca cũng bị dập tắt, đờ mặt cười gượng rồi vội lái sang chuyện khác: "Vậy ngài vì sao lại..."

"Dạy chú theo đuổi người ta thế nào." Tần Thời Nhạc bình tĩnh mở miệng: "Kinh nghiệm của cháu rất phong phú."

Kinh nghiệm phong phú Tần Ca: "..."

Ông chú lạnh như núi băng vì theo đuổi vợ mà tàn nhẫn ép buộc cậu cháu ngây thơ của mình, xin hỏi diện tích của bóng ma tâm lý trong lòng cậu cháu rộng bao nhiêu.

=====

Thưởng thức đủ biểu cảm nghẹn như táo bón của nhân vật chính xong Diệp Tư Niên mới vui vẻ thay đồ ra ngoài.

Điểm đến ——Dạ Sắc.

Giờ là mạt thế, các quy luật của thế giới ban đầu đã tan vỡ, mọi thứ xấu xa trong lòng người cũng bị phóng đại tới cực hạn.

Trong thế giới sống chết bất định, thậm chí ăn bữa hôm phải lo bữa mai thế này điều những kẻ săn tang thi cần nhất chính là phát tiết.

Rượu, đánh bạc.

Tinh hạch có được nhờ đánh cược mạng sống bên ngoài căn cứ đổ ra như nước chảy, hoặc say mèm hoặc đầm đìa mồ hôi ăn tiêu phung phí, dường như chỉ có cách này mới có thể chứng minh họ từng tồn tại.

Có nhu cầu thì sẽ có thị trường.

Trong mạt thế có rất nhiều người đẹp trai xinh gái không có năng lực tự bảo vệ bản thân, đôi bên tình nguyện nên vô số quán bar, hộp đêm, câu lạc bộ tư nhân mọc lên như nấm sau mưa.

Dạ Sắc là nơi nổi bật nhất trong số đó.

Tương truyền thân thế của ông chủ Dạ Sắc rất bí ẩn, cách thức dạy dỗ các thiếu gia tiểu thư dưới trướng cũng là hạng nhất, hơn nữa chỗ dựa của người này cực kỳ vững chắc nên dù doanh thu mỗi ngày của nó cao chót vót thì cũng chẳng ai dám chọc vào.

Mà quy mô của nó cũng không nhỏ, nhìn từ xa trông nó như thể một tòa cung điện châu Âu thu nhỏ, lấp lánh dưới ánh đèn, tiếng nhạc xa xăm truyền tới khiến người nghe không kìm lòng được, rất muốn vào trong xem thử.

Không hổ là chốn tiêu tiền nổi danh bậc nhất.

Diệp Tư Niên mặc áo khoác đen dài, chân đi giày da trâu, ăn vận đơn giản gọn gàng nhưng trông vẫn cực kỳ bắt mắt.

Khẽ nhướng mày, Diệp Tư Niên đánh giá con phố giải trí rực rỡ ánh đèn phía đối diện, trong lòng đột nhiên có cảm giác như thể vừa trở lại quá khứ.

Lúc vẫn còn trẻ trung lỗ mãng, có một thời gian cậu cũng từng là hoàng tử nhỏ trong các hộp đêm đấy ~

Diệp Tư Niên nhếch môi, lặng im xóa sạch ký ức về thời kỳ trẻ trâu của mình rồi mới sải chân bước về nơi xa hoa trụy lạc đằng xa.

Dạ Sắc...

Cuối cùng nguyên chủ chết ngay ở đây.

Không biết thằng khốn bắt nguyên chủ nhốt trong Dạ Sắc, cầm tù rồi hành hạ nguyên chủ tới chết giờ thế nào rồi?

Ông chủ của Dạ Sắc à?

Diệp Tư Niên liếm môi, trong lòng kích động một cách khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top